QUY TẮC THƯỢNG LƯU

Chap 2



Câu "Ba mẹ mãi mãi yêu con" lại giống như một lời nguyền.

Nếu thực sự yêu con gái mình thì cô ấy trải qua chuyện này, sao họ có thể dễ dàng cho qua như vậy chứ?

Năm đó, sau khi Thời Kính bị hại, vì lo sợ tai tiếng ảnh hưởng đến hình ảnh gia tộc, Thời Tấn Thanh chọn cách xử lý lạnh lùng.

Chưa đầy ba ngày, ông ta lặng lẽ cho người rút đơn kiện, không tiếp tục truy tìm tung tích của Thời Kính.

Vì vậy, người ngoài chỉ biết chị gái tôi mất tích, không hề hay biết chị ấy đã chếc thảm.

Khi ấy, sự nghiệp thiết kế của Tư Thấm đang tụt dốc.

Bà ta dựa vào tin tức chị mất tích để quay lại giới mộ điệu, lấy cảm hứng ra mắt dòng thiết kế theo chủ đề mẹ và con gái, nổi tiếng trở lại.

Bất kể ai là hung thủ thực sự thuê kẻ bắt cóc, họ cũng đều là người hưởng lợi.

Trong mắt tôi, họ không khác gì kẻ đã giếc chếc chị tôi.

"Hừ, thật nực cười."

Một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên.

5

Thời Tinh đứng từ xa, nét mặt u ám nhìn chúng tôi.

Cô ta giơ tay, châm một điếu thuốc lá dành cho nữ.

"Mọi người không sợ cô ta là kẻ lừa đảo sao?"

"Có cần con nhắc nhở mọi người không, trước đây đã có kẻ mạo danh Thời Kính tìm đến đây rồi."

"Nếu cô ta có ý đồ khác, muốn nhân cơ hội trà trộn vào nhà họ Thời, sau đó ra ngoài bịa đặt điều gì đó, sự nghiệp của con sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!"

"Hơn nữa, đám phóng viên bên ngoài đã chụp được ảnh cô ta rồi! Thay vì phí thời gian ở đây thì tốt hơn hết hãy nghĩ xem ngày mai trong buổi họp báo con phải giải thích thế nào đi!"

Bộ dạng tức giận của Thời Tinh lúc này hoàn toàn khác với hình tượng "thiên thần chữa lành" trong lòng người hâm mộ.

Đặc biệt là ánh mắt cô ta nhìn tôi luôn mang theo sự nghi ngờ bất an.

Thời Tinh trông có vẻ rất lo lắng.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Bên ngoài lại cúi đầu, làm ra vẻ sợ hãi: "Xin lỗi."

"Có phải chị không nên xuất hiện ở đây không?"

Nhìn dáng vẻ buồn bã của tôi, Thời Tấn Thanh nhíu mày, quở trách: "A Tinh, con làm con bé sợ rồi."

"Ba tin vào trực giác của mình, con bé chính là chị gái con."

Thời Tinh cười lạnh: "Chị gái? Lỡ như Thời Kính đã chếc từ lâu thì sao?"

Tim tôi khẽ run lên.

Như thể có điều gì đó sắp bị tôi nắm bắt, nhưng lại trôi tuột đi.

Tôi vẫn duy trì vẻ ngoài đầy sợ hãi.

Giọng Thời Tinh cao vút, sắc nhọn khiến người khác chói tai:
"Tại sao mọi người không nghĩ đến cảm nhận của con? Chị ta chỉ mất tích năm năm thôi, nhưng tôi có thể mất cả đời sự nghiệp!"

"Con gái mất tích là con gái, còn người luôn ở bên cạnh mọi người thì không phải sao?"

"Chỉ mất tích năm năm thôi" sao?

Những đau khổ mà Thời Kính phải chịu trong năm năm ấy, lại bị cô ta nói nhẹ bẫng như thế.

Sự lạnh lùng của Thời Tinh khiến lòng tôi ngập tràn căm hận.

Tôi lấy tay bịt chặt tai, cơ thể bất giác co rúm lại phía sau.

Tư Thấm lớn tiếng quát: "A Tinh, đừng nói nữa! Chị con không chịu nổi sự kích động như vậy đâu."

"Chúng ta rồi sẽ biết con bé ấy có phải là Tiểu Kính thật hay không. Chuyện thật giả không thể lẫn lộn được."

Chỉ trong khoảnh khắc, sự xuất hiện của tôi khiến tất cả mọi người dường như đứng về phía đối lập với Thời Tinh.

Cô ta bóp mạnh điếu thuốc đang cháy dở, đôi mắt đẹp sắc sảo như rắn độc, ánh lên vẻ căm ghét nhìn về phía tôi.

Chợt như nghĩ ra điều gì, Thời Tinh bước về phía tôi.

Cô ta tiến gần hơn, nụ cười thoáng chút nguy hiểm: "Cô nói cô là chị tôi."

"Đồ giả mạo, vậy nói thử xem, trước đây Thời Kính gọi tôi là gì?"

6

Đôi mắt đẹp đẽ của Thời Tinh ánh lên vẻ tự tin, như thể chắc chắn tôi sẽ mắc sai lầm.

Thời Tấn Thanh và Tư Thấm cũng nhìn tôi, ánh mắt mỗi người một vẻ.

Ánh nhìn đó nói lên rằng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi.

Nhưng điều này nằm trong dự liệu của tôi.

Tôi làm ra vẻ bối rối, đáp: "Nam Nam, em đang nói gì vậy?"

Sắc mặt Thời Tinh thoáng cứng lại, biểu cảm cô ta có phần không tự nhiên: "Cô đúng là khá hơn mấy kẻ ngốc trước đây nhiều."

"Ít nhất cô biết tôi đã đổi tên."

Việc chị em nhà họ Thời từng đổi tên là bí mật chỉ có rất ít người biết.

Thời Bắc Kính và Thời Nam Tinh.

Ngày ấy, khi chị gái viết thư cho tôi, trong thư luôn gọi cô em gái kia bằng "Nam Nam", khiến tôi phải ghen tị rất lâu.

Trước khi trở lại nhà họ Thời lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chi tiết.

Huống chi, một biệt danh nhỏ như vậy không phải vấn đề.

Thời Tinh đổi giọng: "Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tin cô."

Tôi cười khổ: "Nam Nam, chị không hiểu sao em lại thù địch với chị như vậy."

"Nếu chuyện chị quay về làm em khó chịu đến thế, vậy chị sẽ đi ngay bây giờ."

Tôi đứng lên, đi thẳng về phía cửa.

Lúc này, đôi chân trần đầy vết phồng rộp và thương tích của tôi lộ ra.

Trên đó là những vết sẹo chằng chịt kéo dài đến bắp chân gầy guộc.

Dáng đi tập tễnh của tôi trông thật thảm hại.

Khi tôi đi ngang qua Thời Tấn Thanh, tôi loạng choạng suýt ngã.

Ông ta vừa hay nhìn thấy đôi chân bẩn thỉu của tôi.

"Đủ rồi, Thời Tinh!"

Ánh mắt Thời Tấn Thanh khẽ biến đổi, ông ta bất ngờ lớn tiếng quát. "Để chị con ở lại, những chuyện khác sau này hẵng nói."

7

Tôi được sắp xếp trở lại phòng của chị gái ngày xưa.

Mọi vật dụng bên trong dường như vẫn giữ nguyên như lúc chị ấy còn sống, khiến tôi bồi hồi nhớ lại quá khứ.

Ngày đầu tiên đến cô nhi viện, vì tính cách hung hăng, hiếu chiến nên tôi không được ai ưa thích.

Các thầy cô ở đó nói gì về tôi nhỉ? 

À, họ bảo tôi bị "thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh", là một "đứa trẻ quái dị", bảo mọi người tránh xa tôi ra.

Để hòa nhập với tập thể, để bản thân trông giống một "người bình thường", tôi bắt đầu bắt chước từng cử chỉ, nét mặt, lời nói và hành động của những người xung quanh.

Tôi nghĩ rằng mình đã ngụy trang rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn để lộ sơ hở.

Một ngày nọ, trong lớp học, con chuột hamster của một bạn học bị ai đó giếc chếc.

Khi giáo viên tra hỏi, không ai nhận tội.

Cả lớp đều bị cảnh tượng xác chuột tàn tạ dọa đến mức khóc òa.

Chỉ có tôi là không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Chỉ dựa vào điều này, giáo viên đã cho rằng tôi là thủ phạm.

Tôi nói, tôi không làm.

Giáo viên mắng tôi: "Đồ m.á.u lạnh vô cảm như mày, nói dối thành quen, không phải mày thì còn ai vào đây?"

Chị gái đã đứng ra bảo vệ tôi.

Chị ấy dũng cảm biện hộ cho tôi, còn nói hôm đó chúng tôi đã ở cùng nhau trực nhật, tôi không thể là người giếc con chuột đó được.

Thì ra, cảm giác được ai đó kiên định đứng ra bảo vệ mình là như thế này.

Đến mức, khi chị ấy hỏi tôi tên là gì, tôi đã buột miệng nói thật: "Chưa từng có ai đặt tên cho em cả."

Chị ấy cười rạng rỡ: "Vậy từ giờ chị sẽ gọi em là Tiểu Thiện, chữ 'Thiện' trong 'lương thiện' nhé."

"Chị tên là Từ Tịnh, từ giờ chị sẽ là chị gái của em!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...