Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
QUY TẮC THƯỢNG LƯU
Chap 4
Thời Tinh cầm thứ gì đó trên tay, vừa chơi đùa vừa than phiền về sự độc đoán của Thời Tấn Thanh.
Ánh mắt tôi lướt qua, phát hiện đó dường như là một chiếc lọ thuốc nhỏ.
11
"Nam Nam, đây là thuốc gì vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là dạo này em mệt quá, dùng để tỉnh táo thôi."
Ánh mắt Thời Tinh lảng tránh, rõ ràng cô ta không nói thật.
Tôi không hỏi thêm, nhưng lòng đầy nghi ngờ.
Trước đây, tôi chưa từng nghe chị tôi nói rằng Thời Tinh có vấn đề về sức khỏe.
Nếu cơ thể vẫn ổn thì tại sao cô ta lại cần uống thuốc bổ?
Thời Tinh định nói gì đó thì chuông điện thoại bất chợt reo lên.
Khi nhìn thấy tên người gọi, cô ta cau mày, đứng dậy bước ra xa, cố tình tránh mặt tôi.
Tôi hiểu ý, đứng nguyên tại chỗ.
Chẳng bao lâu, giọng cô ta đột nhiên cao vút: "Cái gì?!"
"Anh ta chếc rồi sao?"
Nhận ra mình thất thố, Thời Tinh lập tức im bặt.
Ngay cả sau khi cúp máy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vẫn tái nhợt, không còn chút m.á.u.
Thời Tinh bồn chồn đi đi lại lại, mở nắp lọ thuốc màu trắng ngà, vội vàng đổ ra vài viên rồi nuốt xuống.
Tôi nhìn thấy tất cả, khóe môi khẽ cong lên.
12
Hôm nay, rõ ràng Thời Tinh không được tỉnh táo.
Cho đến giờ ăn tối, cả gia đình nhà họ Thời mới tụ tập đông đủ.
Tư Thấm đưa cho tôi một chiếc phong bì.
Bên trong là hồ sơ học tập ở nước ngoài được giả mạo trong 5 năm qua và một tấm căn cước mới.
Để hợp thức hóa lời nói dối trong buổi họp báo, nhà họ Thời đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kín kẽ.
"Hồ sơ học tập sợ bị người khác phát hiện nên dùng ảnh cũ của con."
"Nhìn xem, hồi con 18 tuổi hình như béo hơn bây giờ một chút, đáng yêu thật đấy."
Bà ta khẽ cong khóe mắt, giọng điệu dịu dàng, như thể đang hồi tưởng về quá khứ.
"Ừ, đúng là rất đáng yêu."
Tôi mỉm cười cảm ơn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh nhỏ.
Bởi vì đó là Tiểu Tịnh nên dù thế nào cũng đều thật đáng yêu.
"Đáng yêu thì có ích gì? Mập chẳng qua là cái cớ để tự an ủi mình thôi."
Thời Tinh đột ngột ngắt lời, giọng điệu đầy mỉa mai: "Xinh đẹp mới khiến người ta yêu thích."
Cô ta tiện tay bật tivi, cố tình chỉnh âm lượng thật lớn.
"Bản tin mới nhất: Sáng nay, cảnh sát phát hiện một thi thể nam tại công viên ngoại ô. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định. Được biết, khi phát hiện, xung quanh thi thể rải rác rất nhiều tờ đô la Mỹ…"
Bàn tay cầm điều khiển của Thời Tinh hơi khựng lại, cô ta nhanh chóng chuyển kênh.
Thời Tấn Thanh vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng: "Đổi lại kênh đó đi.”
"Ba, đang ăn cơm mà, xem mấy bản tin kiểu này thật khó chịu." Thời Tinh bĩu môi, cố làm nũng.
Ngay cả Tư Thấm cũng lên tiếng bênh vực, cười cợt: "Ông xã, con bé nói đúng mà…"
"Ba bảo, đổi lại kênh đó đi." Thời Tấn Thanh đặt đũa xuống, sắc mặt lạnh lùng.
Rõ ràng ông ta không hề nổi giận, nhưng cả hai mẹ con lập tức im bặt.
Tôi mơ hồ cảm nhận được, dường như họ rất sợ Thời Tấn Thanh.
Gia đình ba người nhà họ Thời, cái hình ảnh hoàn hảo trong mắt người ngoài, tại đây bỗng chốc tan biến không dấu vết.
Cứ thế, trong bầu không khí kỳ quặc, chúng tôi xem hết bản tin đó.
Sắc mặt Thời Tấn Thanh tối sầm lại, ông ta tắt tivi.
Thời Tinh siết chặt váy, giọng run rẩy: "Ba…"
"Con vào phòng sách gặp ba."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm một cách điềm tĩnh.
Bởi vì, tôi biết rất rõ, người chếc là ai.
13
Người đàn ông đó tên là Phương Cảnh Minh.
Tôi đã tự tay giếc anh ta.
Hệt như cách anh ta từng làm với chị gái tôi.
Tôi khiến anh ta chịu đựng đau đớn tột cùng, phải van xin trong tuyệt vọng rồi mới kết thúc sinh mạng của anh ta.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cơ thể anh ta co giật, còn tôi thì hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy.
Trước khi anh ta trút hơi thở cuối cùng, tôi lau khô giọt nước mắt đầy sợ hãi của anh ta, nhẹ giọng an ủi: "Hãy nhớ nhất định phải xuống địa ngục nhé."
"Nếu không, chị ấy trên thiên đường nhìn thấy anh thì sẽ không vui đâu."
Thực ra, nếu cảnh sát đủ tinh ý, họ sẽ phát hiện ra món quà nhỏ mà tôi để lại cho họ.
—13 tờ đô la Mỹ bên cạnh thi thể, mỗi tờ có số seri trùng khớp với những tờ tiền được tìm thấy cạnh thi thể của chị tôi năm đó.
Cái chếc của Phương Cảnh Minh chính là cái bẫy mà tôi tỉ mỉ sắp đặt.
Đồng thời, cũng là món quà đầu tiên tôi dành tặng cho nhà họ Thời.
14
Sau bữa tối, tôi trở về phòng, khóa chặt cửa.
Tôi lấy chiếc laptop giấu kín ra, nhanh chóng đeo tai nghe và điều chỉnh tín hiệu.
Âm thanh trong phòng sách của Thời Tấn Thanh vang lên qua thiết bị nghe lén: "A Tinh, có phải con đã giếc Phương Cảnh Minh không?"
Tim tôi bắt đầu đập dồn dập.
Cuối cùng, đã có người cắn câu.
"Con không làm!" Thời Tinh phản bác gay gắt.
"Ba, con thừa nhận, năm đó con sai khi tìm Phương Cảnh Minh bắt cóc Thời Kính, nhưng con đã nhận lỗi với mọi người rồi."
"Con cũng đã hứa sẽ không tái phạm nữa, bây giờ con là người của công chúng, sao con có thể đi giếc người được?"
Quả nhiên là Thời Tinh.
Đúng như tôi đã suy đoán.
Tôi vô thức siết chặt tay thành nắm đấm.
Trong phòng, một âm thanh giòn giã vang lên – đó là tiếng tát.
Thời Tấn Thanh gằn giọng: "Đồ vô dụng! Nếu con có chút đầu óc, năm đó đã không làm ra chuyện ầm ĩ như thế."
"Chỉ vì con không chịu nói thật, ba mới phải báo cảnh sát, suýt chút nữa làm liên lụy đến nhà họ Thời, con còn dám mở miệng sao?"
Tư Thấm vội vàng lên tiếng cầu xin: "Ông xã, ông đừng giận, trẻ con không hiểu chuyện..."
"Phương Cảnh Minh chếc rồi cũng là chuyện tốt, năm đó đều là do chúng ta quá nuông chiều Thời Kính, trong khi A Tinh mới là con gái ruột của chúng ta, con bé cảm thấy bất công cũng là điều dễ hiểu, nó không chịu nổi cú sốc, ông đừng mắng nó nữa..."
Tôi nhớ chị từng kể, nhà họ Thời gây dựng cơ nghiệp nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại Tư Thấm.
Dù hiện tại nhà họ Tư không còn như trước, nhưng chị từng nói vợ chồng nhà họ Thời sống rất hòa thuận, yêu thương nhau.
Nhưng rõ ràng, có điều gì đó không đúng.
m
Phải chăng nhà họ Thời còn có những bí mật mà tôi chưa biết?
Tôi từ từ tăng âm lượng.
“Đứa con hoang này từ khi nào trở thành con gái tôi vậy?"
15
"Gì... gì cơ?" Thời Tinh như chếc lặng.
Thời Tấn Thanh cười lạnh: "Đứa trẻ này từ đâu ra, bà còn rõ hơn tôi đấy."
Tư Thấm cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: "Tôi không hiểu ông đang nói gì cả."
"Một năm trước, Thời Tinh bị thương khi quay cảnh hành động, cần truyền m.á.u."
"Chuyện còn lại, tôi phải kể hết ra sao? Hay bà muốn tôi công bố với thiên hạ rằng tôi bị cắm sừng?"
Dường như bà ta chợt nhận ra lý do vì sao thái độ của chồng với mình thay đổi hoàn toàn trong suốt một năm qua.
Bà ta cứ nghĩ là mình làm chưa đủ tốt.
Hóa ra là vì điều này.