Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sa Thải Cả Con Gái Chủ Tịch
Chương 2
Người không chịu làm, dù có ngủ lại công ty thì kết quả công việc vẫn chẳng thêm được bao nhiêu.”
Tôi chụm ngón cái và ngón trỏ, làm động tác đầy mỉa mai.
Lưu Minh Binh nổi cáu: “Cô nói ai không chịu làm?
Tôi mới vào ba tháng, chưa quen việc nên chậm hơn cô tí chẳng phải bình thường à?”
Không quen việc và lười biếng là hai khái niệm khác nhau.
Tan ca muộn thêm một phút là không tôn trọng sức lao động của mình, tôi lười tranh luận với anh ta.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Hà Phi Long: “Hà quản lý, lần nào tôi cũng xong việc mới về, khi cần cũng tăng ca đầy đủ.
Vậy tôi có thể về chưa?”
Anh ta không chịu, gằn mặt : “Việc xong rồi?
Còn file ppt sếp lớn cần dùng cho cuộc họp sáng mai đâu?”
“Chẳng phải nhiệm vụ của Minh Binh sao?”
Tập tài liệu liên quan còn nằm yên trên bàn của Lưu Minh Binh.
Hà Phi Long cười cười, đặt xấp tài liệu vào tay tôi: “Giờ nó là nhiệm vụ của cô.
Mai 8 giờ sáng cần dùng.
Còn Minh Binh cũng đừng vất vả quá, hôm nay về sớm đi.”
Rõ ràng lo tôi nhờ Minh Binh giúp.
Vừa thu dọn đồ, Lưu Minh Binh vừa chế giễu: “Lâm Anh, tên nhóm gia đình của cô hài thật, ‘Hằng Vũ một nhà’?
Cô thật sự mơ làm người giàu đến phát điên rồi à?”
“Cô đừng tốn công, quản lý Hà muốn đuổi cô lắm rồi.
Người cuối cùng trụ lại nhất định là tôi.”
Làm xong ppt đã 2 giờ sáng, em trai lái xe đến đón tôi.
Thấy tôi mệt mỏi, em khuyên: “Chị, mệt quá thì nghỉ đi?
Nhà mình đâu thiếu chút tiền này.
Hoặc sang Hằng Vũ làm, ít nhất còn đỡ bị chèn ép hơn ở đây.”
Tôi ngồi bệt ghế sau, nhắm hờ mắt, uể oải đáp: “Ông già không cho đi cửa sau.
Chị lại chẳng qua nổi vòng phỏng vấn, làm sao vào?”
Năm đó vừa tốt nghiệp, tôi nghĩ trường mình thuộc top, chuyên ngành cũng chuẩn, nộp vào chính công ty nhà thì cầm chắc phần thắng.
Ai ngờ vòng 2 đã bị loại, đành ngậm ngùi qua công ty hiện tại.
Điện thoại sáng lên, chị HR của công ty nhắn tin cho tôi.
Hóa ra công ty chuẩn bị cắt giảm nhân sự, phòng Dữ liệu chỉ được giữ một người.
Nói cách khác, tôi và Lưu Minh Binh chỉ có một người trụ lại.
4
Vừa đến văn phòng, nước bọt của Hà Phi Long suýt bắn hết lên mặt tôi: “Lâm Anh, cô là nhân viên cũ rồi, sao ppt làm càng ngày càng tệ thế?
Nhìn như đống rác ấy!”
“May mà Lưu Minh Binh cũng làm một bản, nộp kịp thời, sếp lớn mới không nổi giận.”
Tôi tức phì cười: “Tài liệu tôi mới mở hắn có đọc đâu.
Chẳng lẽ dùng ý chí tâm linh để làm ppt?
Hà Phi Long không ngờ tôi nói trúng, trừng mắt nhìn Lưu Minh Binh: “Tóm lại, sếp lớn khen bản của Minh Binh.
Vậy nên, sau này cô phải làm theo lệnh cậu ấy.”
Công ty nhỏ, cơ cấu đơn giản, bốn năm rồi tôi vẫn là nhân viên quèn ngang cấp với Lưu Minh Binh.
Ngày mới vào, hắn cần tôi hướng dẫn công việc, mở miệng ra là gọi 2 tiếng “sư phụ”.
Tôi ngại, bảo đừng gọi vậy nữa.
Hắn còn thề thốt: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.
Sư phụ, chị xứng đáng được thế!”
Tôi vui vì có người công nhận năng lực nên ra sức “truyền nghề”.
Chưa đầy nửa tháng, Lưu Minh Binh trở mặt không thèm để ý đến tôi.
Hắn tự cho là đã nắm vững nên không cần tôi nữa, thậm chí còn muốn chỉ đạo lại tôi.
Tôi từ chối: “Chúng ta ngang cấp, chẳng ai chỉ huy ai.”
Hà Phi Long lái sang chủ đề chính: “Hay để hai người đấu một trận.
Ai thắng, chứng tỏ năng lực cao hơn.”
Quả nhiên hố nằm ở đây.
Nếu Lưu Minh Binh thắng, chắc chắn sẽ lôi cái cớ “năng lực không đủ” ra để ép tôi nghỉ.
Phải công nhận hắn cũng ghê gớm, khiến sếp nghĩ hắn giỏi vượt bậc, còn cố sức che chở.
Tôi nhướn mày nhìn hắn: “Thật sự muốn đấu với tôi?”
Ai ngờ hắn gật đầu tự tin: “Tất nhiên.
Tôi muốn cho mọi người thấy, không phải làm việc lâu hơn thì giỏi hơn mà quan trọng phải biết linh hoạt.”
Tôi “ồ” một tiếng thật dài, đồng ý thi.
Hà Phi Long vô cùng hài lòng, dặn dò hắn làm quen “vũ khí bí mật”, nhất quyết phải đè bẹp tôi.
Anh ta còn gọi điện mời tổng giám đốc bên đối tác lớn nhất của công ty – Hằng Vũ – tới xem.
Rõ ràng tin chắc Lưu Minh Binh sẽ thắng.
5
Tổng giám đốc Hằng Vũ đến, là một chú đẹp trai hơn bốn mươi tuổi, họ Lý.
Em trai tôi cũng tới, lẽo đẽo theo sau xách túi.
Nó dùng túi che mặt, ghé sát tôi nói nhỏ: “Chị ơi, em đến cổ vũ chị đây.
Tôi vội nghiêng đầu, giả vờ như không quen.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Lưu Minh Binh: “Lâm Anh, cô quen người của Hằng Vũ à?”
Tôi nhún vai: “Sao có thể?
Anh ta chỉ hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.”
Ánh mắt Lưu Minh Binh rõ ràng dịu đi: “Cũng phải, quen được người Hằng Vũ thì đã sớm nhảy việc rồi, làm gì còn ở đây.”
Hằng Vũ là công ty dữ liệu hàng đầu trong nước, là bạch nguyệt quang trong mơ của dân kỹ thuật dữ liệu.
Hà Phi Long liến thoắng giới thiệu chúng tôi với tổng giám đốc Lý.
Tất nhiên chỉ đọc tên qua loa của tôi, còn lại là tâng bốc Lưu Minh Binh hết lời.
Tổng giám đốc Lý chỉ gật nhẹ, nói sẽ giúp kiểm tra chất lượng dữ liệu, mong chúng tôi cố gắng.
Mắt Lưu Minh Binh sáng rỡ như thể đã cầm chắc vé vào Hằng Vũ.
Đề thi do Hà Phi Long chọn, thực ra không khó.
Có một tệp dữ liệu bẩn nặng dung lượng 10G, cần chúng tôi dọn sạch và chuẩn hóa.
Tiêu chí chấm điểm là độ chính xác và tốc độ xử lý.
Lưu Minh Binh vỗ ngực: “Chuyện nhỏ.
Công cụ này của tôi chỉ cần 30 phút là xong, hơn nữa thao tác một chạm, người không cần ngồi đó cũng được.”
Khoan, câu giới thiệu này nghe quen thế nhỉ?
Thấy biểu tượng tool trên desktop của hắn, tôi chợt sững lại: “Anh chắc chắn dùng cái này để đấu với tôi?”
“Dĩ nhiên, tôi đã dùng tool này để xử lý không ít việc, kết quả tuyệt vời.”
Tôi cười gượng: “Vậy thì giỏi quá rồi.”
6
Trận thi đấu vừa bắt đầu được 15 phút, tôi đã xin kiểm tra kết quả.
Nhìn thấy công cụ nhỏ của mình vẫn đang chạy bở hơi tai, Lưu Minh Binh sững sờ: “Không thể nào, cái công cụ này của tôi nhanh nhất cơ mà.”
“Chắc chắn cô làm ẩu để lấy le trước Tổng giám đốc Lý.
Thủ đoạn thật thâm hiểm!”
Hà Phi Long cũng nghĩ thế: “Lâm Anh, nếu cô muốn làm lại thì tôi có thể nới tay.
Tất nhiên, điểm ấn tượng thì không có đâu.”
Tôi lắc đầu, mời Tổng giám đốc Lý đến kiểm tra.
Em trai tôi lén kéo tay áo: “Chị, cần em nói vài lời không?
Em giúp Tổng giám đốc Lý bưng trà rót nước mấy tháng nay nên cũng có thể nói được vài câu.”
Đúng là thằng em xui xẻo, dù đã vào công ty nhà thì cũng chỉ làm trợ lý.
Tôi đấm nhẹ nó một cái: “Sao thế? Em chưa biết chị giỏi đến mức nào à?”
Tổng giám đốc Lý mím môi xem xét rất lâu.
Bên kia, Lưu Minh Binh cũng làm xong, vội mời ông kiểm tra: “Tổng giám đốc Lý, dữ liệu của Lâm Anh sai tùm lum thì khỏi coi.
Ông xem của tôi nè, chắc chắn sẽ hài lòng!”
Tổng giám đốc Lý ngạc nhiên: “Ai nói cô ấy sai?”