Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sa Thải Cả Con Gái Chủ Tịch
Chương 3
Ông hỏi tôi vài câu, khen ngợi cách tôi xử lý và cho rằng chất lượng dữ liệu rất cao.
Lúc này trận thi kết thúc, dữ liệu của Lưu Minh Binh vẫn chưa chạy ra.
Anh ta điên cuồng bấm chuột, thậm chí dừng tiến trình cũng không xong, cuối cùng đành buộc dừng hẳn.
Tôi tốt bụng nhắc: “Cái công cụ này là tôi làm lúc mới vào công ty, tiện tay chia sẻ cho ai cần.
Giờ tôi xài bản thứ tám rồi.”
Mắt Lưu Minh Binh trợn tròn, rõ ràng anh ta không hề biết.
Hà Phi Long chửi thề: “Lưu Minh Binh, cậu đúng là đồ vô dụng!”
Em trai tôi dúi tấm danh thiếp của Tổng giám đốc Lý vào tay tôi.
Tôi vặn tai nó: “Lâm Kiệt, em lại len lén nói đỡ cho chị à?”
Nó xua tay: “Không, là Tổng giám đốc Lý chủ động đưa!
Chị ơi, qua Hằng Vũ làm đi, đừng ở đây chịu tủi nữa.”
Tôi cất danh thiếp vào túi: “Để tính sau.
Ở đây cũng bốn năm rồi, vẫn có tình cảm mà.”
Sếp lớn gọi tôi qua, khen ngợi tôi làm rạng danh công ty, còn nói bản ppt mấy hôm trước tôi làm cũng rất tốt.
Ra khỏi văn phòng, Hà Phi Long trỏ tay mắng: “Lâm Anh, cô dám vượt cấp báo cáo
Rõ ràng trước đây đã nói, báo cáo lên sếp lớn phải để tôi duyệt trước!”
Tôi bịa luôn: “Trong văn bản yêu cầu ghi rõ phải gửi thẳng mail cho sếp lớn, anh không tin thì hỏi Lưu Minh Binh đi.”
Lưu Minh Binh nào biết chuyện này, vội lái sang chủ đề khác: “Quả nhiên được sếp lớn coi trọng, giọng điệu cũng khác hẳn.
Hà quản lý, Lâm Anh chắc sắp thăng tiến rồi đấy?”
7
Trong nhóm nhỏ, Lưu Minh Binh tung hai tấm hình mờ mờ.
Một tấm chụp cảnh buổi tối hôm tôi bước lên chiếc xe sang mà em trai lái.
Một tấm là lúc em trai tôi đưa danh thiếp, ghé tai nói nhỏ.
Anh ta chẳng nói rõ là ai, cứ mỉa mai bóng gió: “Bảo sao được Tổng giám đốc coi trọng, nịnh nọt người bên cạnh ổng trước, còn sợ gì không kéo được ổng?”
Ngay sau đó, Hà Phi Long cũng lên tiếng: “Lâm Anh, cô có tác phong không đứng đắn, tôi thay mặt công ty đuổi việc cô.”
Tôi thấy ngay vấn đề: “Tại sao không dám đăng lên nhóm lớn?
Sợ chịu trách nhiệm hả?”
Đây là nhóm riêng của phòng, chỉ có ba chúng tôi.
Lưu Minh Binh nhảy cẫng: “Không phải, chúng tôi chỉ sợ ảnh hưởng danh tiếng của cô!”
Hà Phi Long cũng can: “Lâm Anh, chúng ta làm chung bao năm cũng có chút tình nghĩa, hoặc là cô tự viết đơn nghỉ cũng được.”
Tôi liền chuyển thẳng đoạn chat sang mười mấy nhóm công ty, chơi tới luôn: “@PhòngDữLiệu-LưuMinhBinh Anh là paparazzi à?
Suốt ngày không lo làm mà chỉ rình chụp lén?”
“Ngồi xe sang thì sao? Tôi còn đi tàu điện cả chục tỷ mỗi ngày nữa kìa!”
“@QuảnLýDữLiệu-HàPhiLong Anh là lãnh đạo phòng, gặp chuyện không chịu tìm hiểu đã dọa đuổi, còn đầu óc không?”
Cả hai người đều cuống, Lưu Minh Binh nói: “Lâm Anh, cùng đồng nghiệp với nhau, đừng làm loạn lên thế.”
Hà Phi Long cũng lập tức gọi điện yêu cầu tôi gỡ bài.
Tôi cười: “Giờ mới sợ à?
Lúc bịa chuyện có nghĩ tới hậu quả không?”
“Tôi nói thẳng: nếu không chịu xin lỗi tử tế thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa.”
Cuối cùng, Lưu Minh Binh phải quay video xin lỗi, đăng lên tất cả các nhóm để đính chính, bị mọi người mắng tơi bời: “Chưa đủ mất mặt ở tiệc cuối năm hay sao mà giờ còn giở trò?”
“Ăn nói bịa đặt. May mà nạn nhân thần kinh vững, gặp người yếu chắc trầm cảm luôn rồi.
@PhòngDữLiệu-LâmAnh Hay lắm!”
“@QuảnLýDữLiệu-HàPhiLong Quản lý Hà vu oan cho người khác, không định xin lỗi à?”
Tôi bê đống tin nhắn cho Hà Phi Long xem.
Anh ta trừng tôi mấy cái, miễn cưỡng đăng: “Vì nhất thời nôn nóng, tôi lo ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Tôi hứa sau này sẽ xác minh rõ trước khi đưa ra kết luận!”
Lời xin lỗi chả mấy thật lòng nhưng vì chức vụ anh ta ở đó nên vẫn có nhiều người nịnh bợ.
Tôi cầm thêm mấy bức ảnh chụp từ camera giám sát trong tay, cười lạnh.
8
Dạo này báo cáo dữ liệu sai liên tục, phòng kinh doanh than phiền hết lần này đến lần khác.
Hà Phi Long bảo tôi được khen nên sinh kiêu, năng lực yếu kém, muốn đuổi việc tôi.
Tôi quát thẳng: “Việc gấp bây giờ là xử lý đống số liệu kinh doanh cho xong.
Chứ đừng đứng đó lắm mồm, phiền chết đi được!”
Tôi tỉ mỉ rà soát, bận đến mức chẳng kịp uống nước.
Lưu Minh Binh còn tới quấy rối, không ngừng bắt chuyện, thậm chí lục đồ của tôi.
Tôi dứt khoát đóng sầm ngăn kéo, suýt kẹp trúng tay anh ta: “Lưu Minh Binh, miệng hôi thì ngậm lại đi, không khí cả văn phòng giảm chất lượng đấy!”
Cuối cùng tôi cũng được yên.
Mãi đến đêm, tôi vẫn không tìm thấy lỗi.
Dữ liệu không nói dối nhưng con người thì chưa chắc.
Tôi lục lại lịch sử chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu, rồi qua phòng giám sát trích xuất thời gian tương ứng, thấy lòng lạnh toát.
Cả đêm không về, cũng kịp làm xong mấy báo cáo quan trọng để gửi phòng kinh doanh.
Trời dần sáng, tôi lại mơ hồ không biết nên làm gì tiếp theo.
Lúc đầu, tôi với Hà Phi Long quan hệ khá tốt.
Khi Thanh Hoa vừa thành lập, phòng Dữ liệu chỉ có hai người là tôi với anh ta, phải đồng tâm hiệp lực mới gánh nổi công việc.
Vậy mâu thuẫn nảy sinh từ lúc nào?
Có lẽ từ khi công ty đặt mục tiêu “ưu tiên hiệu quả”, yêu cầu ai cũng phải có thành tích.
Mọi người trêu tôi sắp thăng chức, anh ta sợ tôi tranh vị trí nên bèn dùng đủ chiêu để áp chế, bắt tôi làm đủ thứ vô lý, hễ không được thì đè ép.
Còn Lưu Minh Binh chỉ là con dao anh ta cầm.
Thấy đâm chưa trúng đích, anh ta mới bí quá hóa liều, thậm chí dám chỉnh sửa dữ liệu gốc.
Bộ phận kinh doanh dựa vào số liệu này để làm marketing, chẳng khác gì chơi với lửa.
Làm cùng loại người như thế, sau này khó mà lường được chuyện gì.
Hà Phi Long nghêu ngao hát đi vào: “Lâm Anh, tới sớm thế, muốn dọn đồ trước à?”
Tôi day day thái dương, quyết định lật bài ngửa: “Hà Phi Long, tôi sẵn sàng đi, nhưng phải bồi thường cho thỏa đáng.
Đuổi việc vô cớ thì phải đền tiền hợp đồng, tổng cộng là 9 tháng lương.”
Sắc mặt anh ta thay đổi: “Không đời nào.
Gần đây cô phạm nhiều sai sót thế, không bắt cô đền là may rồi, còn đòi gì bồi thường?”
Tôi bật lại: “Mấy vấn đề này từ đây mà ra, anh là người rõ nhất!”
Anh ta lắp bắp: “Rõ cái gì? Không phải vì cô kém sao?”
Tôi đưa chứng cứ: “Anh xem xong rồi hãy nói.”
9
Tôi chỉ vào mấy bảng nguồn đã bị chỉnh, liệt kê chỗ bị sửa, thời gian sửa và người thao tác: “Chẳng lẽ anh quên tôi có thể tra ra thay đổi của tất cả mọi người sao?”
Cơ sở dữ liệu do hai chúng tôi xây dựng, về sau đều do tôi bảo trì, quyền hạn rất lớn.
“Tôi cũng trích xuất đoạn giám sát lúc đó.
Nếu anh muốn kiện thì tôi theo tới cùng.”
Mặt Hà Phi Long tái nhợt.
Thời gian làm việc sắp đến, đồng nghiệp lục đục có mặt đông đủ.
Cuối cùng anh ta cắn răng: “Được, tiền cho cô.
Nhưng những tài liệu này phải đưa cho tôi hết, không được giữ bản nào.”
Tôi gật đầu, rút USB ném qua.
Dù tôi không đào hố thì chính những việc anh ta làm cũng đủ hại anh ta rồi.
“Còn công việc hiện giờ, anh định để cho Lưu Minh Binh?”
Vừa lúc ấy, Lưu Minh Binh cầm ly cà phê đến, nghe thấy thế thì tươi tỉnh hẳn: “Có nhiệm vụ gì cho tôi à?
Được tăng lương hả?”
Hà Phi Long ném cho anh ta ánh nhìn đầy bực bội: “Lâm Anh sắp đi, cô ấy sẽ bàn giao cho cậu.”
Cuối cùng vẫn là bản thân ở lại!