Sa Thải Cả Con Gái Chủ Tịch

Chương 4



Mắt Lưu Minh Binh sáng rỡ, vỗ ngực cam đoan: “Hà quản lý cứ yên tâm, một mình tôi gánh bằng mười Lâm Anh, đảm bảo không làm anh thất vọng.”

Tôi nghiêm túc: “Để tôi soạn hết việc thường ngày rồi nói chi tiết những phần chính cho cậu.”

Chờ Hà Phi Long đi khỏi, Lưu Minh Binh rút điện thoại ra chơi game: “Không cần bàn giao.

Công việc cô làm, tôi nắm rõ từ A đến Z, năm phút là xong.”

Tôi dừng lại đôi chút: “Cậu chắc muốn làm thế à?”

Anh ta khó chịu khoát tay, giục tôi mau thu dọn đồ.

Tôi sang phòng nhân sự báo rõ, rồi cầm tờ bàn giao đến cho anh ta ký.

Đang mải đánh game, anh ta ký bừa chẳng thèm đọc.

Tôi cố nhắc: “Sếp lớn chuẩn bị tham gia tranh cử danh hiệu chuyên gia Viện Khoa học…”

Anh ta gật gù liên tục, mắt không dời màn hình.

Em trai mời tôi đi ăn to mừng thoát nạn: “Dự định kế tiếp thế nào?

Ra nước ngoài du lịch mấy tháng, hay cầm danh thiếp đến gặp Tổng giám đốc Lý luôn?”

10

Vừa họp xong, tôi thấy chục cuộc gọi nhỡ của Lưu Minh Binh.

Anh ta lại gọi nữa, tôi bấm nghe.

Tiếng ồn ào như vỡ chợ chui ra: “Lâm Anh, cô chết rồi hay điếc vậy, gọi cả chục cuộc không…”

Tôi cúp máy ngay.

Anh ta gọi thêm chục lần nữa, cuối cùng mới biết phải ăn nói tử tế: “Chị Lâm, bên tôi có ít vấn đề dữ liệu, muốn nhờ chị xem giúp.”

Giọng anh ta nghe có vẻ nài nỉ: “Sếp lớn cần gấp, Hà quản lý cũng phải tăng ca mấy hôm rồi mà vẫn sai số.

Chị xem thế nào được không?”

Tôi liếc qua số liệu: “Ừ, sai thật. 

Rồi sao?”

Anh ta lập tức cao giọng: “Chỗ nào sai thì chị phải nói chứ, không nói sao tôi sửa?”

Tôi đoán trước, đẩy điện thoại ra xa, không trả lời.

Một phút sau, anh ta mới nhận ra mình thô lỗ, đành dịu giọng: “Chị Lâm, cụ thể nó sai ở đâu, chị chỉ tôi với?”

“Xem như chị chỉ bảo đàn em. 

Lúc nào rảnh em mời chị ăn cơm.”

Tôi châm chọc: “Ai đó hồi xưa nói mời tôi uống trà sữa dưới lầu, rốt cuộc tiệm kia dẹp tiệm mà tôi còn chưa uống được.”

Không ngờ tôi vẫn nhớ, anh ta cuống quýt: “Lần sau em bù luôn, hai cốc!”

Tôi lạnh nhạt: “Không cần. 

Tôi đang giảm cân.”

Thấy tôi cố tình làm khó, anh ta gắt: “Lâm Anh, nhiệm vụ này vốn là cô phụ trách.

Giờ xảy ra vấn đề, cô phải chịu!”

Tôi cười khẩy: “Xin lỗi, tôi nghỉ rồi.

Bản bàn giao viết rất rõ: toàn bộ công việc đã chuyển hết cho Lưu Minh Binh, chính tay cậu ký mà.”

“Bao giờ thế, sao tôi không biết?”

Tôi cố nhớ lại: “Ừm, chắc là lúc cậu leo rank Kim Cương.

Hôm đó cậu ký hai bản. 

Tôi vẫn giữ một tờ đây.”

Điện thoại vang tiếng thúc giục của Hà Phi Long: “Minh Binh, liên lạc được với Lâm Anh chưa? 

Cô ấy nói sao?”

Anh ta buộc phải hạ giọng hỏi tôi cần gì mới chịu giúp.

Nghe anh ta cứ như hai người trong một, tôi bèn tốt bụng gợi ý: “Tính theo câu hỏi nhé.

Mỗi câu 1000 tệ, trả trước, xong tôi mới chỉ.”

“Cô cướp à?” 

Anh ta gào lên, “Tôi hỏi cô cũng là cho cô cơ hội thể hiện, làm tốt biết đâu có thể quay lại.

Mau nói cách giải quyết đi!”

Tôi cười: “Cảm ơn ý tốt nhưng tôi có công việc mới rồi, xin khỏi làm phiền.”

11

Kế tiếp là cuộc gọi của Hà Phi Long.

Tôi nói ngay: “Tôi biết chỗ sai của dữ liệu

Nhưng nếu giọng anh không đàng hoàng, tôi cúp liền.”

Anh ta im lặng một lúc, đành đưa vài thông số để hỏi.

Thì ra quên cộng tỷ giá hối đoái nên khiến sản lượng ở Việt Nam vọt lên hạng nhất.

Tôi nói xong, anh ta mới vỡ lẽ: “Bảo sao nhìn lạ thế.”

Một lỗi hết sức sơ đẳng.

Nhưng từ khi nhảy sang quản lý, anh ta bỏ làm dữ liệu nhiều năm rồi.

Hà Phi Long bàn bạc với Lưu Minh Binh chốc lát, lại quay sang hỏi: “À này, cái bảng tỷ giá là bảng nào?”

Tôi xoay bút, ung dung đáp: “Hà Phi Long, đây là câu hỏi thứ hai rồi.

Vừa nãy nể mặt anh nên tôi không tính tiền, giờ thì phải trả.”

Nghe xong mức giá, anh ta nhảy dựng: “Lâm Anh, cô quá đáng quá rồi đấy.

Một cái tên bảng 1000 tệ, cơ sở dữ liệu nhiều bảng như thế, chẳng phải mất cả đống tiền?”

“Tôi vốn có ghi chép đầy đủ, nhưng vì Lưu Minh Binh bảo không cần nên ngày tôi đi, tôi xóa sạch rồi.”

“Đồ óc heo!”

Tiếng đổ vỡ vang lên, chắc anh ta xông vào đánh Lưu Minh Binh, làm cậu ta gào thảm: “Hà quản lý, muốn phạt em sao cũng được nhưng trước hết phải xong dữ liệu cho sếp lớn.

Hai tiếng nữa sếp phải mang nó đi tranh cử!”

Bọn họ xoay xở đủ cách, cuối cùng cũng kịp nộp trước giờ sếp lên sân khấu.

Hà Phi Long tưởng mọi chuyện êm đẹp, bèn quay lại mỉa mai tôi: “Lâm Anh, cô nghèo rớt hay sao mà hai trăm tệ tiền thưởng trong buổi tiệc cũng nhất quyết không buông, giờ lại đi lột cái phí đen tối này.

Không sợ ra đường bị xe tông à?”

Tôi vừa kiếm được tám nghìn, đang vui nên không so đo.

Chỉ vô tình nhắc: “À, trong bảng tỷ giá có cái hố do anh tự đào, nhớ sửa nốt nhé.”

Anh ta quýnh lên: “Hố gì? 

Lâm Anh, nói rõ đi!”

“Tôi không nói đâu. 

Tiết lộ nhiều bí mật, ra đường bị xe tông thật thì sao.”

Nói xong, tôi cúp máy, chặn liên lạc của cả hai.

Nghe đâu, sếp lớn tưởng sắp giành được danh hiệu chuyên gia nhưng phút chót lại bị đối thủ phanh phui lỗi trong dữ liệu, thua tơi tả.

Cuối cùng, Lưu Minh Binh phải đứng ra gánh tội, bị trừ nửa năm lương thưởng.

Công ty suýt đuổi việc anh ta nhưng vì Hà Phi Long kêu ca không còn ai làm, xin sếp nương tay.

Bị chính sếp trực tiếp đẩy ra chịu tội rồi lại ra sức giữ lại, không biết anh ta có cảm tưởng thế nào.

Còn cái hố kia, tôi vốn định hôm sau sẽ vá nhưng Hà Phi Long cứ nhất quyết đuổi tôi, nên đành chịu thôi.

Còn chuyện đối thủ của sếp lớn sao lại bắt được điểm sai ấy, đó lại là một câu chuyện khác.

12

Tôi cầm cốc cà phê bước vào phòng họp, thấy Hà Phi Long đã đến từ trước.

Anh ta liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng đưa tay nhận lấy cà phê: “Ôi, đúng là đời thay đổi khó lường, không ngờ một dân phát triển như cô lại sa sút đến mức làm hành chính.”

“Vì thế mới nói, làm việc phải chừa đường lui, đồng nghiệp gặp vấn đề thì nên nhắc kịp thời.

Nếu thông minh hơn và biết cách làm sẽ có bao nhiêu người chờ giúp cô được tiến cử, đâu đến nỗi thảm thế này.”

Tôi giật lại cốc, suýt chút nữa hất đầy cà phê lên người anh ta: “Xin lỗi, đây là cà phê của tôi.

Muốn uống thì cứ nói với cô bé hành chính.”

Hà Phi Long tròn mắt: “Cô chẳng phải là hành chính à?”

Tôi đi thẳng đến ghế chủ tọa, ngồi xuống nhấp cà phê, chờ anh ta tự nhận ra sự thật.

Ba phút sau, anh ta bỗng bật dậy: “Lâm Anh, cô là quản lý dữ liệu mới của Hằng Vũ?!”

Đúng lúc Lý tổng đi ngang, vui vẻ lên tiếng: “Phi Long à, tôi đang muốn cảm ơn cậu đây.

Nhờ cậu ‘đẩy’ tài năng như Tiểu Anh ra ngoài xã hội, Hằng Vũ mới có cơ hội nhận được cô ấy.”

Hà Phi Long cứng họng, cười méo xệch: “Lý tổng, đó là trách nhiệm của tôi.”

Lý tổng vỗ vai anh ta: “Tiểu Anh đến Hằng Vũ rồi cũng là đồng nghiệp với cậu, đừng câu nệ, làm việc cho tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...