Sa Thải Cả Con Gái Chủ Tịch

Chương 5



Tôi tiếp lời: “Tất nhiên, tôi nhất định sẽ ‘chăm sóc’ anh Hà thật chu đáo.”

Hà Phi Long ngồi phịch xuống ghế, mặt mày tái mét như đang chờ tôi đưa ra phán quyết tử.

Nhưng công việc vẫn là công việc, tôi không định lợi dụng cơ hội làm khó anh ta.

Xét theo quy trình và hồ sơ, tôi duyệt phương án do Hà Phi Long đưa lên.

Anh ta cầm kết quả mà ngơ ngác: “Vậy… vậy là xong rồi à?”

Tôi hỏi ngược: “Chẳng lẽ anh đợi tôi ‘chơi xấu’, thì công việc mới có ý nghĩa?”

Hà Phi Long nhét tài liệu vào cặp, cười nịnh: “Đâu có đâu có, quản lý Lâm rộng lượng nên đâu làm mấy trò kém văn minh đó.”

Hừm, coi như anh ta còn chút tự hiểu.

Tiếp theo tôi phải đi phỏng vấn trực tiếp, lúc xem danh sách thì thấy một cái tên quen thuộc.

Tôi làm như vô tình hỏi: “Sao không thấy Lưu Minh Binh?”

Anh ta đáp bừa: “Sáng nay cậu ta xin nghỉ, nói là bị ốm.”

Trùng hợp ghê.

Tôi khẽ mỉm cười: “À, nhân tiện, lúc đi tôi có để một ‘món quà lớn’ trên bàn, không biết Minh Binh có chuyển cho anh không?”

“Cũng không phải thứ gì ghê gớm, chỉ là bản gốc dữ liệu trong USB thôi.”

13

Hôm nay nhiều người đến phỏng vấn ở Hằng Vũ, xếp hàng dài từ sảnh chờ ra tận cửa.

Khó khăn lắm tôi mới len đến cửa phòng phỏng vấn, lại bị Lưu Minh Binh chặn lại: “Lâm Anh, cô cũng tới Hằng Vũ phỏng vấn à?”

Anh ta mặc bộ vest, tóc vuốt rất chỉn chu.

Ngó tôi từ đầu đến chân, anh ta nhăn mặt: “Đi phỏng vấn thì phải ăn mặc nghiêm chỉnh chứ?

Vậy mà cô còn buộc tóc đuôi ngựa?”

Tôi đang mặc quần tây áo sơ mi voan, cả phòng ai cũng ăn mặc kiểu này, có gì không trang trọng đâu.

Tôi thử giải thích: “Hằng Vũ chỉ yêu cầu trang phục gọn gàng, không kiểu tóc quái lạ, không nhuộm màu dị.

Đâu cấm buộc đuôi ngựa.”

Lưu Minh Binh cười phá lên: “Ha ha, Lâm Anh, tuyển dụng còn chưa bắt đầu mà cô đã tưởng mình là dân Hằng Vũ?

Cô thử soi gương xem, cô là cái thá gì?”

Tôi cũng bình thản quan sát lại anh ta, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, quét hết cả người.

Nhìn đến mức anh ta không chịu nổi, phải bật ra trước: “Lâm Anh, cô nhìn cái gì đấy?

Con gái nhìn chằm chằm đàn ông thế này, không thấy mất mặt à?”

Tôi phản bác: “Cái quần tây của Hải Lam, áo sơ mi Phú Quý Điểu, tổng cộng cả bộ chưa đến 200 tệ hả?”

“Người thật sự muốn đỗ chắc đã đi đặt may âu phục rồi, chứ ai mặc đồ chợ rẻ tiền?”

“Còn muốn vào Hằng Vũ? Mơ đi!”

Nói xong, tôi đẩy cửa đi vào, anh ta định bám theo thì suýt bị cửa kẹp.

“Lâm Anh, tuyển dụng chưa bắt đầu mà cô tự ý vào trong, cẩn thận không có cơ hội phỏng vấn đâu!”

Lần phỏng vấn này anh ta bị xếp ở cuối, năm tiếng sau mới đến lượt, lúc vào trông anh ta lảo đảo như đứng không vững.

Anh ta cúi rạp người, cất giọng thấp: “Kính chào các anh chị phỏng vấn, tôi tên là Lưu Minh Binh…”

Tôi mỉm cười ngắt lời: “Anh ngẩng đầu lên trước đã.”

Anh ta ngước lên, thấy tôi thì sắc mặt tái hẳn: “Lâm Anh, tại sao cô… cô lại ngồi vị trí này?”

Hà Phi Long bước tới, thay tôi trả lời: “Bởi vì cô ấy là người phỏng vấn hôm nay.

Minh Binh, xem ra bệnh cậu khỏe nhanh quá, còn đủ sức chạy sang chỗ khác phỏng vấn.”

Lưu Minh Binh chao đảo, cố gượng cười: “Hà… Hà quản lý, sao anh lại ở đây?”

“Hừ, cậu quên hôm nay họp ở Hằng Vũ à?”

Mắt anh ta đảo liên tục, vội nghĩ ra lý do: “Hà quản lý, tôi nghe nói Lâm Anh qua Hằng Vũ, nghi ngờ cô ta lấy bí mật công ty để làm điều kiện nên muốn tới thăm dò.

Nay gặp buổi tuyển dụng, tôi liền tranh thủ đến đây xem thử.”

Hà Phi Long tóm ngay hồ sơ từ bàn ném cho anh ta: “Thăm dò tình hình mà phải điền số liệu doanh thu chính xác đến hai chữ sau dấu thập phân?

Còn cả kênh lợi nhuận chi tiết thế này?”

“Mớ này cậu lén trích từ cơ sở dữ liệu chứ gì?”

“Để sếp lớn biết được, cậu thử xem tôi còn có ‘bảo vệ’ cậu nữa không?!”

14

Bị kích động, Lưu Minh Binh quay sang quát: “Rõ ràng là anh sửa dữ liệu lại bắt tôi gánh tội, còn dám giả đò ‘bảo vệ’?”

“Anh biết không, hơn nửa tháng nay cả công ty nhìn tôi thế nào?

Sếp lớn họp hành cũng chẳng bao giờ cho tôi dự.”

“Tôi không vội tìm đường lui, lẽ nào đợi chết chung với anh?”

Thấy anh ta trừng mắt hung dữ, Hà Phi Long hoảng, không dám nói thêm.

Lưu Minh Binh chuyển mục tiêu sang tôi: “Còn cô! Hằng Vũ mỗi năm chỉ tuyển dụng hai đợt xuân và thu.

Cô không đi cửa sau, sao có thể vào đây trong thời gian ngắn vậy?”

“Hằng Vũ ngoài hai đợt tuyển lớn thì vẫn còn kênh tuyển dụng đặc biệt.

Chỉ có các công ty săn đầu người cao cấp mới nắm rõ vì số lượng tuyển rất ít.”

Tôi tình cờ thấy trong điện thoại của ông già, biết được thông tin đó.

Yêu cầu tuyển đặc biệt rất cao, tôi cũng không chắc mình qua nổi nhưng vẫn muốn thử.

Năm xưa tốt nghiệp tôi đã ngã ở Hằng Vũ, cũng phải gỡ gạc chút danh dự.

Vì thế tôi không cầm danh thiếp của Lý tổng đi cửa sau.

“Hừ, nói nhảm! Cô chắc có thủ đoạn dơ bẩn mới chui được vào!”

Anh ta giơ tay muốn đánh, càng lúc càng lại gần.

Tôi lạnh lùng nhấc cái ghế, nện thẳng vào ống chân.

Anh ta đau quá ngã sóng soài, ôm chân gào: “Á… Lâm Anh, tôi sẽ kiện cô cố ý gây thương tích!”

Cửa phòng bật mở, em trai tôi lao vào tung cước: “Kiện đi!

Tôi sẽ xóa hết camera bây giờ, xem ai tin lời anh?”

Phía sau là Lý tổng và ông già của tôi.

Hà Phi Long vội vàng chạy lại chào, bị ông già xua tay cản.

Bảo vệ lập tức ập vào khống chế Lưu Minh Binh.

Thấy Lý tổng, anh ta cuống quýt: “Lý tổng, tôi là Lưu Minh Binh của Thanh Hoa, ông còn nhớ tôi chứ?”

“Tôi mạnh hơn cái cô Lâm Anh này nhiều.

Đuổi cô ta đi, nhận tôi vào Hằng Vũ đi!”

Lý tổng điềm nhiên: “Có nhớ chứ, chính là cậu từng thua Tiểu Anh.

Xin lỗi, Hằng Vũ không tuyển người có dấu hiệu bạo lực.”

“Tôi không phục!”

Anh ta chỉ vào tôi và em trai: “Còn cô ta thì sao, cô ta vừa đánh tôi, thằng kia cũng đá tôi!”

“Dựa vào cái gì chúng nó bình an vô sự?”

Lý tổng chuẩn bị giải thích, ông già đã bước ra: “Chỉ dựa vào việc cô ấy là con gái tôi, còn thằng kia là thằng nhóc nhà tôi.”

Hà Phi Long sững sờ la lớn: “Cái gì, Lâm Anh là thiên kim của tập đoàn Hằng Vũ?”

Lưu Minh Binh cũng đứng trơ ra quên cả giãy giụa.

Ông già xấn tới đạp anh ta một cái: “Mày chính là tên MC lần trước phải không?

Tiểu Anh nhà tao hiếm khi mang ít hàng Tết về, mày cũng muốn chiếm à?

Đáng ghét!”

15

Lưu Minh Binh gây rối bị cảnh sát dẫn đi.

Một nhóm công an khác cũng tới bắt Hà Phi Long với tội danh phá hoại an toàn dữ liệu công ty.

Thì ra, trước lúc phỏng vấn, Lưu Minh Binh gửi “món quà lớn” tôi để lại cho sếp lớn.

Sếp lớn biết chuyện, gọi điện xin lỗi: “Lâm Anh, tôi không ngờ Hà Phi Long lại thế, trước đây thật sự làm khó cho cô rồi…”

Tôi khẽ ngắt lời: “Sếp à, nếu tôi không phải tiểu thư nhà Hằng Vũ, liệu anh có gọi để xin lỗi?”

Anh ta lặng thinh.

Tôi tự hiểu.

Ppt mà Hà Phi Long nộp với bản tôi làm chỉ khác tên tác giả, sếp không thể không nhận ra.

Chuyện tôi lấy tiền bồi thường rời đi cũng phải qua phê duyệt.

Còn mấy lời đồn bịa đặt, bôi nhọ tôi, có thể anh ta không hay nhưng cũng chẳng để tâm.

Bởi khi ấy tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, không quan trọng.

Tôi chủ động dứt khoát: “Chúng ta đều là người đi làm, chuyện gì cũng tự biết.

Tôi hiểu quan điểm của anh nhưng không tán thành cách làm đó.

Tôi sẽ cố gắng để trở thành người khác anh.”

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt, vì ít kinh nghiệm nên tôi được xếp phỏng vấn cuối cùng.

Người phỏng vấn là Lý tổng.

Thấy tôi, ông cười: “Tôi biết ngay cô sẽ chọn con đường này.”

Tôi chưa kịp cười lại, ông nói tiếp: “Tiếc là vị trí này có người phù hợp hơn rồi.”

Tôi hơi tiếc nhưng vẫn mỉm cười: “Không sao ạ, đến được đây đã hơn lúc tôi vừa tốt nghiệp nhiều rồi.

Biết đâu lần sau lại qua.”

“‘Nhìn’ ra được nỗi lưỡng lự, ông cố tình khích tôi: ‘Hoặc là, cô dám thử không?’”

Quả thật tôi không dám.

Làm phát triển đơn thuần, chỉ việc với máy móc, khỏi vướng bận chuyện con người.

Chuyển sang quản lý, mọi lợi ích cá nhân đan xen, tôi sợ mình biến thành một Hà Phi Long khác mà quên mất ý chí ban đầu, thậm chí làm người khác bị tổn thương.

Lý tổng thuyết phục: “Nhưng phải có người tiến lên thì mới biết con đường này có khả thi không.

Và ở vị trí cao hơn, cô mới có thể giúp những người đến sau đỡ khổ.”

Tôi bắt đầu dao động.

Ông già không nhịn được, từ phòng nhỏ bước ra, vung tay hào khí: “Sợ gì, có bố với lão Lý để mắt, đi lạc đường thì kéo về!”

Thằng em cũng hăng hái: “Chị ơi, chúng ta cùng cố lên!”

Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt, nghiêm túc gật đầu:

“Được.”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...