Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sai Lầm Tuổi Trẻ
Chap 2
Hàng xóm chắc chưa từng thấy tôi cứng rắn như thế này bao giờ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ bối rối.
Tôi nhân cơ hội nói tiếp: "Các vị cũng có con gái. Nếu con gái các vị giống tôi, làm trâu làm ngựa trong nhà chồng, các vị có vui lòng không? Làm trâu làm ngựa đã đành, chỉ mua hai cân cua thôi mà bị mẹ chồng chê bai không biết lo toan. Quan trọng hơn, tôi đã bị mắng một trận chỉ vì con cua đó, làm cực khổ cả buổi, cuối cùng thì các người miệng thì chửi, tay thì lột cua, ăn cho bằng hết, chẳng để tôi được miếng nào."
Tôi đem ba cái chân cua còn sót lại ra trước mặt mọi người.
"Các vị nhìn xem, hai cân cua, tôi mua loại cua cái nặng hai lạng, đừng nói đến gạch cua, ngay cả mang cua cũng chẳng thấy đâu!"
Dì Vu ở nhà bên, người có ba cô con gái, là người đầu tiên lên tiếng: "Thế này quá đáng thật đấy. Tôi cứ nghe dì Triệu nói con dâu bà ấy ăn không ngồi rồi. Bây giờ nhìn lại, không biết ai mới là người ăn không ngồi rồi đây!"
【Tôi mấy lần thấy dì Triệu xách một con gà, bảo là mang về bồi bổ cho con dâu. Tôi còn khen dì Triệu là bà mẹ chồng tốt! Con dâu nhà dì Triệu, cô có được ăn miếng nào không?】
【Lần trước tôi cũng thấy, ông Triệu mang về hai cái chân giò, bảo là để con dâu ăn. Tôi còn nghĩ con dâu nhà này ăn khỏe thật.】
【Giờ lại đến chuyện cua? Hai cân cua loại hai lạng mà bị mắng không biết lo toan à? Lần trước tôi thấy A Dũng xách một túi lưới đầy cua, con nào con nấy ít nhất năm lạng, cả chục con.
Bảo là vợ thích ăn cua đấy!】
【…】
Hóa ra, họ dựng nên cái hình tượng tốt đẹp ấy ở bên ngoài.
Hóa ra, họ không phải không biết mua đồ ăn ngon.
Chỉ là những món ngon đó, tôi chẳng bao giờ được thấy.
Họ đều lén lút ăn hết khi tôi còn đi làm.
Tôi cười chua chát: "Tôi chưa từng thấy những thứ các vị nói. Ngoại trừ thời gian ở cữ, trong nhà từ trước đến nay đều là tôi đi chợ. Mua đồ đắt một chút, sẽ bị mẹ chồng chê bai. Họ ăn ngon uống sướng, chỉ có tôi là cơm thừa canh cặn mà thôi."
4
Hàng xóm đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.
【Dì Triệu ngày nào cũng khoe trong khu rằng đối xử với con dâu tốt thế nào, làm con dâu nhà tôi còn ghen tỵ. Đúng là nên để con dâu tôi đến mà xem.】
【Có đáng không? Thời buổi này đâu phải thời đói kém, có cần thiết phải keo kiệt với con dâu đến vậy không?】
【Quan trọng nhất là, ăn gì cũng giấu con dâu, cuối cùng lại ra ngoài rêu rao là để con dâu ăn hết.】
【Gia đình này thật đáng sợ. Sau này con gái tôi lấy chồng, nhất định phải nhìn rõ mọi thứ.】
【Vợ A Dũng còn là người nơi khác. Rõ ràng là họ bắt nạt người từ quê lên.】
【Gặp gia đình thế này, nhất định không thể ở lại.】
Bố chồng mở cửa, vốn dĩ là muốn hàng xóm đứng về phía mình, ép tôi nhận sai.
Không ngờ, hàng xóm chẳng dễ bị lừa như họ nghĩ.
Tôi nhìn từng người một, ánh mắt quét qua cả vòng.
Bố chồng vẫn giữ vẻ trầm lặng thường ngày, im lìm như cũ.
Mẹ chồng thì tức giận đến mất hết mặt mũi:
"Để nó ly hôn đi! Tôi muốn xem, nó rời khỏi nhà họ Triệu tôi, một đứa con gái nhà quê thì ai thèm nhận?"
Chồng tôi ôm lấy tay phải của mình.
"Đường Đường, tay phải của anh lại đau rồi. Em còn nhớ không, ngày đó anh bị thương là vì cứu em. Hồi ở trường, thành tích của anh luôn đứng đầu, từng vào làm ở công ty lớn, nhận mức lương cao. Vì cứu em, anh chẳng còn làm lập trình viên được nữa. Em từng hứa sẽ đối tốt với anh cả đời, không rời không bỏ. Em quên rồi sao?"
Tôi cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Em không quên. Nhưng khi em nói những lời ấy, em nghĩ rằng ít nhất anh, Triệu Dũng, đối xử với em là thật lòng. Nếu coi như em nợ anh, năm năm qua em đã làm trâu làm ngựa, trả đủ rồi."
5
Triệu Dũng từng cứu tôi.
Khi đó, cả hai chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp.
Triệu Dũng là người rất biết cách giao tiếp.
Trong lúc chúng tôi còn đang tham gia tuyển dụng mùa thu, anh đã được lãnh đạo nhà trường tiến cử vào một công ty phần mềm danh tiếng.
Khi ấy, cả khối đều xem anh như một minh tinh.
Anh không chỉ điển trai, tính cách lại ôn hòa.
Hơn nữa, còn là người đầu tiên trong khóa tìm được công việc, mà lại là ở một công ty tốt như vậy.
Trong ký túc xá của chúng tôi, chẳng biết bao lần các cô gái bàn tán về nam sinh ưu tú ấy.
Sau đó, Triệu Dũng bất ngờ theo đuổi tôi.
Để lấy lòng tôi, anh kiên trì mua bữa sáng cho cả phòng ký túc của tôi suốt một tuần liền.
Lúc ấy tôi vẫn còn đang do dự.
Nhưng bạn cùng phòng đã bị anh thuyết phục trước, từng người một khuyên tôi:
"Gặp được người tốt như Triệu Dũng, đừng kén chọn nữa."
Thật lòng, tôi không phải không động lòng.
Nhưng tôi là con một.
Cha mẹ chỉ có mình tôi, sau khi tốt nghiệp, tôi dự định về quê sống cạnh cha mẹ.
Vậy nên tôi từ chối Triệu Dũng.
Khoảng hai tuần sau, trên đường tan ca làm thêm, tôi bị vài tên côn đồ bám theo.
Tại một con hẻm nhỏ cách trường chưa đầy năm trăm mét, tôi bị kéo vào trong.
Rõ ràng là rất gần trường, nhưng dù tôi ra sức kêu cứu, cũng chẳng có ai đến giúp.
Khi tôi tuyệt vọng nhất, Triệu Dũng đã xuất hiện.
Anh nhanh nhẹn và dứt khoát.
Ba tên côn đồ mà tôi không sao thoát nổi đã bị anh đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Mãi đến khi cảnh sát đến, chúng mới hoảng sợ bỏ chạy.
Trước khi rời đi, chúng chém vào tay anh một nhát.
Trên xe cấp cứu, dù rõ ràng rất yếu, Triệu Dũng vẫn trấn an tôi:
"Đừng sợ, anh không sao đâu."
Khoảnh khắc ấy, hình tượng của Triệu Dũng trong lòng tôi bỗng trở nên vĩ đại.
Sau đó, mỗi lần tôi đi làm thêm, Triệu Dũng đều đón tôi tan ca.
Chuyện anh bị công ty sa thải vì chấn thương ở tay, tôi chỉ biết qua lời kể của bạn cùng phòng anh.
Khi tôi tìm đến anh, anh vẫn an ủi tôi rằng anh không trách tôi.
Rõ ràng là vì tôi mà anh bị thương.
Những năm qua, để cảm ơn anh, tôi làm trâu làm ngựa.
Nhiều lần tôi thất vọng, nhưng nghĩ đến Triệu Dũng khi đó, tôi lại tự thuyết phục bản thân nhẫn nhịn.
Tôi chưa từng nghĩ rằng, một người từng ôn hòa như vậy, sau khi tôi sinh con lại thay đổi hoàn toàn, trở thành một người hoàn toàn khác.
6
Tôi kéo vali rời khỏi nhà.
Mẹ chồng đứng sau lưng mắng chửi:
"Cút đi, Giang Đường! Cô rời khỏi nhà tôi rồi thì đừng hòng quay lại!"
Cánh cửa đóng sầm sau lưng tôi, âm thanh vang dội cả khu.
Điều duy nhất khiến tôi thấy nhẹ nhõm là tháng này tôi chưa đưa tiền lương cho mẹ chồng.
Rời khỏi khu chung cư, tôi mới nhận ra mình không có chỗ nào để đi.
Nhà bố mẹ tôi ở Tây Thành, cách Nam Thành đến hai nghìn cây số.
Tôi định tạm thuê một khách sạn để qua đêm, rồi ngày mai đi tìm nhà trọ.
Thật trùng hợp, ở sảnh khách sạn, tôi gặp cấp trên của mình – Trần Khiết.
Cô vừa đưa đối tác về khách sạn, nhìn thấy tôi kéo vali lúc nửa đêm, không hỏi gì mà chỉ mời tôi về nhà cô ở tạm một đêm.
Ban đầu, tôi không muốn làm phiền cô ấy.
Thật ra, tôi với Trần Khiết không quen thân, chỉ có công việc là chính.
Hơn nữa, đồng nghiệp trong công ty đều nói Trần Khiết là người lạnh lùng, khó gần.
Nhưng cô ấy lại nói: "Ai mà chẳng có lúc khó khăn. Nhà tôi có phòng khách, cô cứ ở tạm đó rồi đi tìm phòng trọ."
Tôi đến nhà Trần Khiết.