Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sai Lầm Tuổi Trẻ
Chap 5
Bà nội, chẳng phải bà nói đợi người xấu này về, sẽ bảo ba đánh mẹ thật đau sao?
Sao giờ vẫn chưa đánh?"
11
Tôi nhếch môi cười.
Đây chính là đứa con trai ngoan của tôi.
Vì tôi phải đi làm, không có thời gian tự mình chăm con.
Mẹ chồng liền tận dụng cơ hội, nhồi nhét vào đầu thằng bé những suy nghĩ lệch lạc.
Con mới ba tuổi mà răng đã sâu mấy chiếc.
Tôi hạn chế con ăn kẹo, mẹ chồng liền lườm nguýt tôi, nói:
"Trẻ con ăn vài viên kẹo thì làm sao? Hồi nhỏ A Dũng, tôi chẳng bao giờ cấm đoán gì cả."
Bà lấy tiền của tôi mua kẹo cho cháu, rồi còn nói với nó:
"Mẹ con là người xấu, không thích con, nhưng bà nội thì thương con."
Khi con trai xem hoạt hình đến mức giảm thị lực nghiêm trọng, tôi giới hạn thời gian xem TV.
Mẹ chồng lại đưa thằng bé vào phòng, lấy điện thoại của bà cho nó xem, vừa mở vừa dỗ:
"Mẹ con xấu xa thế, nhưng cháu ngoan muốn xem gì thì cứ nói với bà, bà tìm cho."
Con trai tôi đã bị bà hoàn toàn tẩy não.
Xem ra, tôi không thể nào đưa thằng bé đi được.
Thấy cảnh tượng này, nhân viên ở cục dân chính, vốn định hòa giải, khuyên chúng tôi đừng ly hôn, cũng im lặng.
"Hai người đã mang đủ giấy tờ chưa? Nếu đủ rồi thì qua đây làm thủ tục."
Triệu Dũng đột nhiên ôm lấy tay phải của mình, kêu la thảm thiết:
"Ôi chao, đau quá! Tay tôi đau quá!"
Mẹ chồng vội nhào đến:
"A Dũng, con sao vậy? Mau đi bệnh viện!"
Bà quay sang tôi, không quên mệnh lệnh:
"Giang Đường, cô mau đưa A Dũng đi bệnh viện."
Tôi nhếch mép cười lạnh:
"Đừng giả vờ nữa.
Dù hôm nay không làm xong thủ tục, tôi cũng sẽ kiện ly hôn.
Vì không muốn ly hôn mà giả vờ đau tay, có đáng không?"
Nhưng mẹ con họ chẳng thèm để ý đến tôi, diễn xuất mỗi lúc một xuất thần.
Nhân viên cục dân chính ái ngại nhìn tôi, nói nhỏ:
"Đồng chí, thế này thì… hôm nay có lẽ không làm thủ tục được rồi."
Tôi bước lùi lại, buông một câu:
"Triệu Dũng, nếu anh không muốn ly hôn, vậy cứ chờ đơn kiện của tôi."
Nhân viên thở phào, rồi gọi:
"Người tiếp theo."
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng ly hôn sẽ không dễ dàng, nhưng lòng tôi vẫn thoáng chút hụt hẫng.
Tôi không thèm để ý đến ba người nhà họ, quay lưng, rời khỏi cục dân chính.
12
Vừa bước ra khỏi cục dân chính, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Khiết.
"Giang Đường, báo cho cô một tin vui, cô được thăng chức rồi.
Công ty quyết định tăng gấp đôi lương cho cô."
Tâm trạng của tôi lập tức tốt lên hẳn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gáy tôi cảm thấy lạnh buốt, một giọng nói quen thuộc cất lên, thấp giọng đe dọa:
"Đứng im, giao hết những thứ đáng giá trên người ra đây."
Điện thoại của tôi bị giật mất.
Tôi bị kéo lùi lại, vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tôi lập tức nhận ra đó là gã mặt sẹo.
Nhưng hôm qua chúng không phải bàn nhau đến công ty sao?
Xem ra Triệu Dũng đã thay đổi địa điểm!
Tôi sợ hãi đến mức chân run không ngừng.
"Các người làm gì vậy? Đây là con hẻm ngay cạnh cục dân chính, cách đồn cảnh sát chỉ 300 mét, các người không sợ cảnh sát đến sao?"
Gã mặt sẹo cầm dao, nhấn mạnh lưỡi dao vào cổ tôi.
"Đừng lắm lời, mau giao hết đồ đáng giá ra đây."
Tay tôi run rẩy mở túi xách mang theo.
Trong đó, ngoài giấy tờ, chỉ có một chiếc ví nhỏ, bên trong có mấy chục tệ tiền lẻ.
Gã mặt sẹo rõ ràng không hài lòng.
"Ít thế này! Tiền còn lại đâu, mau lấy ra!"
Tôi nhớ lại lời Triệu Dũng nói hôm qua, rằng chúng lấy được bao nhiêu tiền đều là của chúng.
Tôi sắp khóc:
"Đại... đại... đại hiệp!
Giờ ai còn mang nhiều tiền mặt khi ra ngoài chứ.
Tiền tôi để trong điện thoại."
Gã mặt sẹo không dễ bị lừa.
"Cô muốn lấy lại điện thoại để báo cảnh sát, tưởng tôi không biết à?
Mật khẩu điện thoại là gì, nói mau, tôi sẽ tự thao tác."
Tôi lắp bắp:
"Mật… mật… mật khẩu là 123456."
Ngay lập tức, một tên đàn em của hắn cầm điện thoại tôi, nhập mật khẩu "123456".
Thấy hắn nhập xong, tôi chậm rãi nói:
"Không đúng, là 654321."
Hắn lại thử lần nữa, vẫn không được.
"Sao lại sai nữa?"
Tôi luống cuống:
"Có… có phải anh nhập sai không? Anh… anh thử lại đi?"
Hắn thử thêm lần nữa, vẫn sai.
Tôi đề nghị:
"Hay là… để tôi thử xem?"
Gã mặt sẹo nghiến răng:
"Đừng mơ! Mật khẩu là gì, mau nói thật!"
13
Gã mặt sẹo quá hung dữ, khiến tôi càng sợ hãi.
"Tôi… tôi… tôi căng thẳng quá, để tôi… để tôi nghĩ đã.
À đúng rồi, 654321 là mật khẩu cũ của tôi.
Mật khẩu hiện tại là 7654321."
Tên đàn em lại nhập theo lời tôi.
"Chết tiệt, mật khẩu sai rồi, điện thoại bị khóa 30 giây! Khoan đã, làm gì có mật khẩu bảy chữ số!"
Gã mặt sẹo cũng nhận ra điều bất thường.
"Nói! Có phải cô cố tình không?"
Tôi khóc, cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Gã mặt sẹo còn định ép hỏi mật khẩu, nhưng từ đầu ngõ vang lên một tiếng hét lớn.
"Chúng mày làm gì đấy, thả cô ấy ra ngay!"
Giọng nói quen thuộc.
Tôi thấy Triệu Dũng lao vào, một đạp hạ từng tên đàn em.
Gã mặt sẹo như bị choáng váng, để mặc Triệu Dũng kéo tôi ra khỏi tay hắn, giật con dao và nhanh chóng bỏ chạy.
Tôi đứng nhìn Triệu Dũng, trong đầu cuộn trào suy nghĩ.
Diễn xuất vụng về như vậy, tại sao tôi không nhận ra từ năm năm trước?
Đúng là ngây thơ, non nớt.
Giá mà tôi có thể quay lại quá khứ, tự đánh thức chính mình.
Triệu Dũng lại tưởng tôi bị vẻ "anh hùng" của anh ta làm cảm động.
Anh ta dùng giọng điệu tự cho là dịu dàng:
"Giang Đường, để anh đưa em đi làm.
Yên tâm, sau này anh sẽ đưa đón em mỗi ngày, nhất định bảo vệ em an toàn."
Lại là những lời y hệt năm năm trước.
Tôi cười thật tươi:
"Được thôi."