Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sao Cứ Phải Là Em?
Chương 5
Anh thoáng im lặng, sau đó cười tự giễu: “Trợ lý Từ nói với anh, con gái không thích mấy người quá khô khan.”
Chai nước tuột tay rơi xuống chân tôi mà tôi chẳng buồn để ý, chỉ cảm thấy mặt càng nóng hơn.
Anh cúi xuống nhặt chai nước và đưa cho tôi.
“Anh làm gì vậy?”
Tôi đỡ lấy chai, ngón tay vô tình chạm vào tay anh đang ấm.
“Anh đang theo đuổi em đấy.”
Ánh mắt đào hoa ngập tràn tình ý cuồn cuộn chẳng thể che giấu.
Tôi đứng ngây ra không biết đáp sao, anh liền quay lại nấu nướng.
“Em đừng vội trả lời, anh để em chờ suốt ba năm, giờ anh sẽ chờ em.”
Tôi nảy sinh ý trêu chọc: “Nhỡ đâu tôi đã thích người khác rồi thì sao?”
“Dù gì tôi cũng ra nước ngoài tận năm năm.”
Anh khựng lại, tay khẽ run lên.
“Vậy anh đợi đến khi em không còn thích hắn nữa.”
Tôi bước tới bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng mà không được, tôi thích anh ta lâu lắm rồi.”
Khóe mắt anh đỏ hoe như thể vừa bị ai ức hiếp.
Trước giờ tôi đâu ngờ anh lại “mít ướt” thế này.
Tôi đang định an ủi thì anh đột ngột ôm chầm lấy tôi.
“Anh thích em, từ rất rất lâu rồi.”
“Xin lỗi vì trước đây anh từ chối em nhiều lần.”
“Hồi đó anh chẳng có gì để cho em cả.”
“Nếu em thấy vui, cứ từ chối anh bao nhiêu lần cũng được.”
“Nhưng đừng yêu người khác, được không em?”
Tôi không biết phải nói gì, bởi, sau ngần ấy năm tôi mới được đáp lại.
“Anh có phải từng vì em mà khóc không?”
“Phải.”
“Anh tổ chức họp lớp mỗi năm là muốn gặp em à?”
“Đúng.”
“Vì em, anh từng suýt từ bỏ ban Tự nhiên hả?”
“Ừ.”
Từng câu trả lời chắc nịch làm tôi bật cười, đến khi cười chảy nước mắt thì mắng anh: “Đồ ngốc.”
11
Tôi nhớ Bạch Duyệt từng bảo “đàn ông không trân trọng thứ dễ có”.
Nên tôi cứ để cho Hoắc Trình Ninh “theo đuổi” mình.
Ngày nào anh cũng sang nấu ăn cho tôi suốt hai tiếng rồi mới đi làm, không hề cảm thấy phiền.
Mẹ tôi lại hỏi: “Hoắc Trình Ninh bị gì à?”
“Ông nội cậu ấy kể với mẹ dạo này nó chểnh mảng công ty lắm.”
Tôi đành tốt bụng khuyên anh đừng ngày nào cũng bỏ thời gian quá nhiều, sợ ảnh hưởng công việc.
Đến khi tôi quay lại công ty, bữa trưa của tôi vẫn được mang đến đúng giờ, kèm theo đó là những những mẩu giấy nhắn tay anh viết.
Đi làm về cũng có xe anh chờ sẵn, còn hoa tặng tôi thì ngày nào cũng tới.
“Anh không thấy phiền sao?”
Hoắc Trình Ninh đang cầm vô lăng, vui vẻ nói: “Không.”
“Anh không biết cách theo đuổi người khác.”
“Nếu em không thoải mái thì cứ nói.”
Nhóm chat lớp cấp ba của chúng tôi đột nhiên rôm rả hẳn lên.
Tin đầu tiên: “Wuhu, chị Diêu với học thần đến với nhau rồi!”
Bên dưới là một hàng dài “chúc mừng” ×10086, kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn tag tên tôi và Hoắc Trình Ninh.
Lý Hiểu nhắn: “Đáng lẽ họ đã phải ở bên nhau từ lâu rồi.”
“Chị Diêu thích anh ấy ba năm, anh ấy chờ chị ấy 5 năm luôn!!”
Na Na: “Hôm nay lại khóc vì một câu chuyện tình đẹp như mơ.”
“Chúc hai người bền lâu nhé.”
Tiếp theo, lại một tràng “bền lâu” ×10086, còn tag chúng tôi liên tục.
Hoàng Kỳ Chính: “Chỉ mình tôi cảm thấy anh ấy tổ chức họp lớp hằng năm vì muốn gặp chị Diêu à?”
Bên dưới dồn dập “+1”.
Tôi gõ đi gõ lại mấy lần rồi mà vẫn chưa ấn gửi, cuối cùng đành bỏ qua.
Lúc xe dừng đèn đỏ, Hoắc Trình Ninh thấy tôi mỉm cười nhìn màn hình.
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Tôi giấu điện thoại không cho anh xem.
Nhưng vì bị tag quá nhiều nên anh tất nhiên cũng đọc được.
Hoắc Trình Ninh nhắn ngay trong nhóm: “Vẫn đang trong quá trình theo đuổi, cảm ơn mọi người chúc phúc, hôm nào tôi mời cả lớp đi ăn.”
Câu nói vừa đăng lên, nhóm chat liền nổ tung.
Na Na: “Gặp được người đàn ông thế này thì lấy luôn đi chị ơi!” (hoa hồng) (hoa hồng) (hoa hồng)
Mọi người cũng hùa theo, ồn ào kéo cả thầy chủ nhiệm vào.
Thầy không hiểu tình hình nhưng cũng gửi tin: “Lúc nào cưới nhớ mời thầy nhé (cười).”
Cả nhóm lại rộn ràng cứ như hồi cấp ba, chuyện nhỏ gì cũng náo nhiệt.
Tôi vuốt trán cười khổ, nhắn: “Chắc chắn sẽ mời mọi người.”
Chưa kịp xem tiếp tin nhắn thì Hoắc Trình Ninh bỗng nghiêng ghé sát tôi, môi anh cách môi tôi chỉ một đốt ngón tay.
“Diêu Diêu đồng ý với anh rồi à?”
Ánh mắt anh tựa cơn lốc xoáy cuốn lấy tôi không lối thoát.
Tôi lại gần cảm nhận hơi ấm giữa hai chúng tôi.
Cả hai đã đợi nhau đủ lâu, bây giờ đã đến lúc được yêu nhau trọn vẹn, còn gì phải chần chừ nữa.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!