SAO ĐÊM TẶNG NÀNG

Chương 1



SAO ĐÊM TẶNG NÀNG

Tác giả: Đào Hoa Vị Độ

Thể loại: Cổ đại sủng ngọt HE, cung đấu trạch đấu, tình cảm cổ đại

Ta và hảo tỷ muội Sở Tinh Lạc cùng lúc được Hoàng Hậu để mắt, ban hôn cho hai vị Hoàng tử làm chính phi.

Ta giương cung dài, bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục Hoàng Tử Trì Tịch Chu vốn giỏi võ nghệ.

Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm với tiếng đàn ảo dịu, được chỉ hôn cho Thái Tử Trì Ngọc Bạch giỏi văn chương.

Sau khi thành thân, ngày tháng lặng lẽ trôi qua, thật vô vị buồn tẻ.

Trong một buổi tiệc trà dành cho các tiểu thư khuê các, Sở Tinh Lạc vừa nhai mứt vừa tỏ vẻ thần bí:

“Thái Tử dường như đã có người trong lòng, ta muốn cùng chàng hòa ly.”

Ta trầm ngâm chốc lát, cũng nghiêm túc tiếp lời:

“Lục Hoàng Tử hình như cũng có bệnh khó nói… Ngươi ly thì ta cũng ly!”

Nhưng còn chưa kịp cầm được thư hòa ly, chúng ta đã song song bị chặn lại trong phòng.

Thái Tử ép ta vào cánh cửa, gò má ửng hồng, ánh mắt quyến luyến:

“Nếu Lục đệ muội không ưng ý Lục đệ, cũng có thể đổi với Sở cô nương một phen.”

Ta ngơ ngẩn cả người, lí nhí hỏi:

“Đổi… đổi cái gì?”

Thái Tử mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng tinh:

“Đổi phu quân đó.”

1

Ta và Sở Tinh Lạc là đôi tỷ muội gắn bó keo sơn, cùng được xưng tụng là song mỹ nhân Kinh Thành, gia thế hiển hách, thanh danh xinh đẹp vang xa.

Hoàng Hậu có hai vị Hoàng tử đích xuất, Thái Tử và Lục Hoàng Tử, đến tuổi trưởng thành nên người liền mở yến hội Bách Hoa, đích thân kén chọn con dâu thuận mắt.

Thái Tử giỏi văn, đức hạnh tài năng đều đủ, việc trị quốc bình thiên hạ không phải chuyện khó.

Lục Hoàng Tử giỏi võ, một ngọn trường thương múa đến xuất thần nhập hóa, từng đánh lui giặc ngoại xâm hơn tám trăm dặm.

Hai người đều là những lang quân hiếm có, lại mang thân phận đích tử, nên các thế gia muốn giăng tơ kết nối cũng nhiều vô kể.

Bách Hoa Yến hôm ấy, các tiểu thư khuê các ra sức khoe sắc trổ tài, vô cùng náo nhiệt.

Ta và Sở Tinh Lạc cũng đã đến tuổi gả chồng, bèn xúm lại to nhỏ:

“Sao, hai vị Hoàng tử này đều là rồng phượng trong loài người, ngươi có chịu gả không?”

Sở Tinh Lạc phe phẩy quạt lụa, nheo mắt hỏi lại:

“Ngươi thấy thế nào? Ngươi gả thì ta cũng gả!”

Đã hạ quyết tâm, hai chúng ta lập tức dốc hết sở trường.

Ta từ bé đã tập võ, đặc biệt giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ cần giương cung là bách bộ xuyên dương, khiến cả sảnh trầm trồ khen ngợi.

Sở Tinh Lạc thừa hưởng tài năng của phụ thân, tinh thông âm luật, một khúc cổ cầm vang lên, dư âm văng vẳng, tất thảy mọi người đều say sưa lắng nghe.

Chúng ta nhìn nhau mỉm cười, hạ quyết tâm quyết phải thắng.

Tiệc tàn, Hoàng Hậu quả nhiên mỉm cười hài lòng, lấy hai cây trâm vàng đặt trước mặt, ôn tồn nói:

“Hai vị cô nương đều là bậc tài hoa kinh diễm, rất hợp ý bổn cung. Ở đây có hai cây trâm do thợ giỏi chốn cung đình chế tác, muốn tặng cho hai con. Chi bằng hai con tự chọn xem thích cây nào hơn?”

Ta và Sở Tinh Lạc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ tựa gương.

Một cây trâm có khắc phượng hoàng sinh động như thật, hiển nhiên là tặng cho người sẽ làm Thái Tử Phi.

Cây còn lại mẫu mã cân đối giản dị hơn, lựa cây này ắt phải gả cho Lục Hoàng Tử.

Đồ tốt phải nhường cho tỷ muội trước, con đường phía trước của nàng để ta dọn.

Ta liền giơ tay trước, chọn cây trâm vàng đơn giản đó, cung kính hành lễ:

“Tạ ân điển của Hoàng Hậu nương nương. Cây trâm này thanh nhã, lại được chạm khắc tinh xảo, rất hợp với một kẻ hay múa đao lộng thương như Vãn Ngưng.”

Hoàng Hậu gật đầu, tỏ vẻ ưng ý:

“Tốt lắm, quả là người hiểu chuyện.”

2

Sở Tinh Lạc được tứ hôn cho Thái Tử, hai người trai tài gái sắc, ý hợp tâm đầu, chuyện tốt lan truyền khắp chốn.

Ta thì đính hôn với Lục Hoàng Tử Trì Tịch Chu, chuyện chiếc trâm vàng càng làm danh tiếng đức hạnh của ta vang xa.

Ngày thành hôn được định cùng một ngày, Hoàng Đế và Hoàng Hậu đích thân tham dự, lễ nghi hoành tráng trước nay hiếm.

Phủ Thái Tử và phủ Lục Hoàng Tử chỉ cách một bức tường, trong viện còn có một cánh cửa thông nhau.

Ngày đại hôn, tân lang ở tiền viện tiếp khách, ta và Sở Tinh Lạc lén lút chạy vào tân phòng gặp mặt.

Sở Tinh Lạc đổi sang dùng quạt lụa thêu mẫu đơn, quạt phất phới vun vút:

“Cũng may hai nhà sát vách, từ nay muốn gặp nhau còn thuận tiện hơn.”

Ta vén khăn cưới lên tới đỉnh đầu, tiện tay nhặt một hạt lạc rơi trên giường bóc vỏ bỏ vào miệng nàng, vừa gật gù vừa cười:

“Hơn nữa, hai người bọn họ lại là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, ta với ngươi vĩnh viễn chẳng xa được!”

Giờ lành vừa đến, chúng ta đành ai về phòng nấy.

Lục Hoàng Tử Trì Tịch Chu bước xiêu vẹo vì say, vừa tới đã nằm lăn ra đất, ngay cả rượu giao bôi cũng chưa kịp uống.

Ta tốn hết sức chín trâu hai hổ mới lôi được chàng lên giường, ấy vậy mà chàng nằm chình ình, không chừa chút chỗ trống nào cho ta.

Ta đành xoay người, sang ngủ ở tháp nhỏ ngoài buồng.

Đêm động phòng hoa chúc, hai chúng ta một người một giường, ngáy như sấm, ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Tưởng rằng do say rượu nên chàng mới lỡ hôn phòng.

Nhưng suốt một tháng sau, Trì Tịch Chu đêm nào cũng ngủ ở ngoài, chưa hề chạm vào ta chút nào.

Cảm thấy chuyện không bình thường, ta ngược lại còn thở phào.

May mà ngày đó ta chọn Trì Tịch Chu, nếu để Sở Tinh Lạc phải đêm đêm phòng không gối chiếc, thì thật đáng thương cho nàng biết mấy!

3

Sau khi thành thân, ban ngày không có gì làm, ta và Sở Tinh Lạc thường tụ họp giết thời gian.

Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe không giấu giếm, đương nhiên chuyện Trì Tịch Chu có thể mắc “chứng bệnh” ấy cũng chẳng giấu được nàng.

“Tỷ tỷ à, về sau ta già rồi, không con không cái nương tựa, vinh hoa phú quý phải dựa vào ngươi đó.”

Sở Tinh Lạc nghe ta nói xong thì trợn tròn mắt, song trông nàng như đang suy tính gì đó:

“Thật ra, Thái Tử cũng…”

Lời còn nói nửa chừng, bỗng thấy Trì Ngọc Bạch nhẹ nhàng ho một tiếng, chậm rãi bước lại, sau lưng còn có Trì Tịch Chu mặt mày đen thui.

Nhìn sắc mặt họ, chẳng rõ họ nghe được bao nhiêu lời chúng ta bàn tán.

Khi đang nói xấu người ta mà đương sự đến ngay sau lưng, ta và Sở Tinh Lạc chỉ muốn độn thổ.

Thấy hai đứa ta lúng túng không biết xử trí thế nào, Trì Ngọc Bạch lại mím môi cười, gương mặt ôn hòa tựa gió xuân:

“Lục đệ muội cũng tới rồi. Hôm nay Lục đệ săn được một con heo rừng, lát nữa để đầu bếp trong phủ nướng lên. Đầu bếp của ta tay nghề tuyệt hảo, hai muội phải ở lại dùng bữa thử xem nhé.”

Bình thường, Trì Ngọc Bạch và Trì Tịch Chu bận rộn chính vụ, hiếm khi ăn trong phủ, chỉ có ta và Sở Tinh Lạc thường xuyên ăn chung.

Việc bốn người đồng bàn như hôm nay, đúng là lần đầu.

Không hề quá lời khi nói đầu bếp của Trì Ngọc Bạch quả thực rất cừ khôi.

Món sườn heo nướng ướp mật da giòn, thịt chắc, hương thơm đậm đà, ta bất giác ăn đến căng bụng, suýt đứng lên cũng không nổi.

Cơm nước xong, ta định cáo từ về phủ nghỉ ngơi, nhưng lại bị Trì Ngọc Bạch giữ chân:

“Hôm ấy ở yến hội Bách Hoa, Lục đệ muội bắn mười mũi như một, mỗi mũi đều trúng hồng tâm, ta quả thực bội phục. Vài hôm nữa Thái phó sẽ kiểm tra tài cưỡi ngựa bắn cung của ta, mà ta thật không giỏi khoảng này. Hôm nay không biết liệu Lục đệ muội có thể chỉ giáo đôi điều chăng?”

Ta ôm bụng, khẽ há miệng, chẳng biết nên nhận lời hay từ chối.

Đường đường là Thái Tử, sao có thể nhờ ta chỉ dạy chuyện võ nghệ, nào phải việc của ta?

Nhưng nếu chối phắt, e lại quá không nể mặt.

Ta liếc mắt nhìn Sở Tinh Lạc cầu cứu, nàng nháy nháy mắt với ta, như bảo ta cứ gật đầu.

Còn đang lưỡng lự, Trì Tịch Chu lại cất lời, nhưng là hướng về phía Sở Tinh Lạc:

“Ta sắp tới cũng phải qua khảo hạch âm luật. Hoàng tẩu có thời gian, cũng chỉ bảo thêm cho ta được chăng?”

4

Thế rồi mọi chuyện liền chuyển theo hướng lạ kỳ vô cùng.

Cơm xong, vốn dĩ ta phải về cùng phu quân, Sở Tinh Lạc về cùng Thái Tử.

Vậy mà giờ lại hoán đổi.

Ta mang theo vị “tỷ phu” Thái Tử đến sân luyện võ bày thế trận, trong khi Sở Tinh Lạc dẫn tiểu thúc ngồi vào bàn cầm, đích thân dạy chàng về âm luật.

Chuyện bên phía Sở Tinh Lạc ta không nắm rõ, song bên ta lại có phần ngượng ngùng.

Khi tay cầm tay chỉ dẫn bắn cung, khó tránh được tiếp xúc thân thể.

Thái Tử vừa là trưởng huynh của phu quân, vừa là phu quân của tỷ muội ta, việc hai người riêng lẻ ở cạnh nhau, thật sự không hợp lẽ chút nào.

Chắc hẳn thấy rõ băn khoăn trong lòng ta, Trì Ngọc Bạch khoát tay bảo hạ nhân lui ra, rồi trịnh trọng hành lễ:

“Lục đệ muội không cần e ngại. Thái phó rất nghiêm khắc, lại không tiện đến phủ dạy dỗ thường xuyên. Ta chỉ mong tranh thủ thời gian để luyện tập, hy vọng có chút tiến bộ trong kỳ khảo hạch, để Phụ hoàng và Mẫu hậu yên lòng.”

Nói xong, chàng bèn thở dài:

“Chỉ trách thân thể ta không được như ý, đâu cường tráng bằng Lục đệ, đến cung tên cũng không bắn nổi, khiến người ta chê cười. Nếu Lục đệ muội cảm thấy dạy ta không ổn, ta cũng chẳng ép.

Kẻ nào chê ta yếu đuối, không xứng làm Thái Tử, cứ để mặc họ chê, ta vốn đã quen.”

Ta sửng sốt.

Trì Tịch Chu bên ngoài tráng kiện, lại “bất lực” chăn gối, so sánh thế nào đây chứ!

Chương tiếp
Loading...