SAO ĐÊM TẶNG NÀNG

Chương 2



Trì Ngọc Bạch dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo, quả thật gầy yếu hơn so với vẻ to khỏe của Trì Tịch Chu, thoạt nhìn cũng có nét mỏng manh yếu đuối.

Nhưng chàng có đôi mày mắt thanh thoát, toát lên nét u buồn khiến người ta không khỏi mủi lòng muốn xoa dịu cho chàng.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, ta giật thót, vội đè nén cảm giác khác thường, cũng cung kính đáp lễ:

“Điện hạ tài cao bát đấu, học thức uyên thâm, xin đừng tự coi nhẹ mình. Thiếp chỉ luyện cung đã nhiều năm, có đôi chút tâm đắc nho nhỏ. Nếu điện hạ không chê, thiếp nhất định sẽ hết lòng chỉ bảo.”

5

Quả đúng là Thái Tử không am tường võ nghệ.

Ta đứng một bên miệng hướng dẫn hồi lâu, chàng vẫn bắn tên chệch liên tục.

Hết cách, ta đành tự mình động thủ.

Chàng người cao, ta đứng sau lưng vẫn không với tới tay, bèn xê ghế đứng lên, tay nắm lấy tay chàng điều chỉnh động tác.

Vì quá sát, ta gần như áp mặt vào mặt chàng.

Hương long tiên hương xộc vào mũi, tâm trí ta đột nhiên hoảng hốt.

Cố giữ vững tinh thần, ta cầm tay chàng kéo dây cung, khẽ nói:

“Nhìn thẳng về phía trước, tập trung tinh thần, ngưng thở, đừng vướng tạp niệm.”

Dây cung bật ra, mũi tên vun vút lao đi, trúng ngay hồng tâm.

Ta mừng rỡ hô một tiếng, toan hỏi chàng có nắm được cảm giác vừa rồi không, chợt chàng quay đầu lại, bờ môi mềm vô tình sượt qua chóp mũi ta, cả hai nhất thời sững sờ.

Dẫu ta đã thành thân hơn một tháng, nhưng Trì Tịch Chu chưa từng chạm vào ta, ta vẫn chưa hề tiếp xúc da thịt với nam tử.

Nhất thời, tim đập loạn xạ, huống chi người trước mặt còn là phu quân của tỷ muội ta.

Ta chỉ muốn tức khắc chấm dứt cảnh ngượng ngùng này, liền vội vàng nhấc chân bước xuống.

Nào ngờ ta quên mất mình đang đứng trên ghế, một bước hụt chân, thân mình ngã bổ nhào xuống đất.

Một cánh tay ôn nhu đỡ lấy eo, ta chỉ thấy cả người xoay một vòng.

Định thần lại, ta đã nằm gọn trong vòng tay Trì Ngọc Bạch.

Chàng mỉm cười, chẳng hề cho rằng hành động ấy là bất nhã, đợi ta đứng vững mới buông tay:

“Lục đệ muội cẩn thận. Hôm nay nhờ muội chỉ giáo như thế, ta tựa hồ lĩnh hội được ít nhiều. Trời cũng không còn sớm, ta đưa muội hồi phủ, ngày mai nếu muội rảnh, lại chỉ dạy ta tiếp nhé.”

Nhìn chàng thái độ ngay thẳng, không chút ngượng ngùng, ta xấu hổ vô cùng, âm thầm tự trách mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Có điều chuyện lỡ xảy ra, ta vẫn muốn kể cho Sở Tinh Lạc, tránh sau này thành vướng mắc khó lòng gỡ bỏ.

Nào ngờ đến gặp Sở Tinh Lạc, mặt nàng so với ta còn đỏ hơn.

Ánh mắt nàng lấp lánh, dường như ấp úng điều gì đó.

Chúng ta trao đổi ánh nhìn, đều thấy trong mắt đối phương một tia áy náy.

Trời ơi, chẳng lẽ bên nàng cũng xảy ra chuyện gì khó nói ư?!

6

Nhưng huynh đệ nhà họ Trì nào cho chúng ta cơ hội trò chuyện.

Cứ như đã bàn bạc, hai người họ nhất mực ngăn không cho ta và Sở Tinh Lạc gặp riêng.

Ta vừa đặt chân đến phủ Thái Tử, còn chưa kịp nói mấy câu, đã bị Trì Ngọc Bạch kéo ra sân luyện võ tập bắn cung.

Sở Tinh Lạc vừa tới phủ Lục Hoàng Tử, liền bị Trì Tịch Chu níu lại, bắt nghe chàng gảy đàn.

Nói thật, khoảng thời gian này, Trì Ngọc Bạch càng ngày càng bắn cung chuẩn, Trì Tịch Chu cũng tiến bộ nhanh chóng trong cầm kỹ.

Chỉ khổ mỗi ta và Sở Tinh Lạc, vốn tưởng được an nhàn sung sướng, giờ ngày ngày phải dựa vào bản lĩnh mà kiếm cơm.

Mãi mới chờ đến khi phu nhân của Thị Lang mở buổi trà đàm, hai chúng ta mới thoát được, cầm thiệp mời, phóng vù lên xe ngựa như chạy trốn.

Trong xe ngựa lắc lư lộp cộp, chúng ta cố nén nhịn nhưng rốt cuộc lại đồng thanh thốt lên:

“A Ngưng/ Lạc Lạc, ta có lỗi với ngươi!”

Thì ra dạo này khi hai người họ ở cùng nhau, cũng dăm ba lần chạm phải cảnh ngượng ngùng.

Tuy Sở Tinh Lạc nói nàng vẫn chưa thật sự xiêu lòng trước Trì Tịch Chu, nhưng kiểu lơ đãng khiêu gợi này nguy hiểm vô cùng.

Gái có chồng mà lại mập mờ với phu quân của tỷ muội, chuyện đó còn gì đáng ghê tởm hơn.

Nàng cầm một viên mứt bỏ vào miệng nhai, chợt đập bàn đầy quyết chí:

“A Ngưng, hai người họ quyết chẳng phải là lương duyên. Chúng ta đã bị lừa. Ta nghi ngờ từ sớm, Thái Tử vốn đã có người trong lòng. Chàng không cho ta bước vào thư phòng. Có lần tình cờ ta thấy cửa hé, chàng đang cúi xuống vẽ tranh. Bóng dáng nữ tử trong tranh không rõ là ai, nhưng chắc chắn không phải ta. Vừa phát hiện ta nhìn, chàng đã giấu bức họa đi.”

“Nghĩ mà xem, chàng cố ý để Trì Tịch Chu tới tiếp cận ta, e là muốn khiến ta mang tội lầm lỗi, để dễ bề bỏ rơi ta, nhường chỗ cho người chàng thương. Không được, ta nhất định phải hòa ly trước! Chờ đến lúc chàng ra tay, có khi chẳng biết sống c/hế/t thế nào!”

Ta nghe xong sực tỉnh, cảm phục nàng thông minh, đọc sách nhiều hơn ta có khác.

Ngẫm nghĩ lại, quả thấy rất có lý, ta lập tức níu tay nàng, hối thúc:

“Ngươi nói cũng đúng, Trì Tịch Chu từ chối chung giường với ta có lẽ không phải do bất lực, mà là vì muốn thủ thân cho người trong lòng. Huynh đệ bọn họ cố ý quấn lấy chúng ta, để lôi chúng ta vào rắc rối, quả là lòng dạ hiểm độc! Ngươi nghĩ xong cách hòa ly chưa? Ngươi ly thì ta cũng ly!”

7

Mưu tính thì nhiều, thực tế lại buồn thảm.

Còn chưa tìm ra cách hòa ly, huynh đệ họ Trì đã được Thánh Thượng phái tới Thông Châu trị thủy, kết hợp tra rõ quan tham ăn chặn ngân lượng cứu tế.

Ta và Sở Tinh Lạc định ở lại Kinh Thành bàn tính đối sách, thế nhưng hai người kia lại vin cớ “sợ hai phu nhân ở nhà cô quạnh,” liền bắt chúng ta cùng đi theo đến Thông Châu.

Trên xe ngựa rộng rãi, bốn người chúng ta ngồi mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, không khí cực kỳ gượng gạo.

Rốt cuộc, vẫn là Thái Tử, định lực hơn người, Trì Ngọc Bạch lên tiếng trước:

“Phụ hoàng sai ta và Lục đệ cùng đến, là vì sự việc nghiêm trọng. Nạn lụt thực ra không phải không khống chế được, nhưng bạc cứu tế do triều đình phát xuống lại bị cắt xén tầng tầng lớp lớp, đến tay dân chỉ còn lại chút mẩu. Chúng ta phải điều tra rõ quan viên liên quan, trừ bỏ bọn sâu mọt thì dân chúng mới được yên ổn.”

“Việc mang hai vị phu nhân theo cũng là vì cần sự giúp đỡ của các nàng.”

Nói xong, chàng nháy đôi mắt sáng lấp lánh, liếc về phía ta:

“Chuyện này đành làm phiền Lục đệ muội một chút.”

Ta gãi đầu khó hiểu, trị thủy diệt quan tham thì liên quan gì tới hai nữ nhi chân yếu tay mềm bọn ta?

Nhưng Thái Tử đã nói thế, ta không thể làm ngơ, bèn hỏi:

“Được giúp đỡ điện hạ là phúc phận của thiếp, không biết thiếp nên làm gì?”

Trì Ngọc Bạch đằng hắng, hơi cúi mắt, tựa như có chút ngượng ngùng:

“Còn phải nhờ Lục đệ muội và phu nhân… tạm thời hoán đổi thân phận, giả làm Thái Tử Phi một thời gian.”

8

Lời vừa thốt ra, ta và Sở Tinh Lạc trố mắt, không thể tin được.

Sở Tinh Lạc thở dài ngao ngán, ánh mắt nàng như nói rằng:

“Thấy chưa, ta đã bảo có âm mưu mà!”

Chúng ta lập tức bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt.

Ta: “Làm sao đây, chạy cũng không thoát, từ chối cũng không xong.”

Nàng: “Thôi cứ nhận lời, xem hắn giở trò gì.”

Ta: “Ta hơi sợ đó.”

Nàng: “Không sao, cùng lắm bị bỏ, khi ấy ta nuôi ngươi!”

Hai đứa ngầm hiểu nhau, quay sang thấy Trì Ngọc Bạch khẽ hắng giọng, nhẫn nại giải thích:

“Để bọn quan lại kia mất cảnh giác, ta sẽ ra mặt ứng phó, níu chân chúng, tiện cho Lục đệ âm thầm điều tra. Nhưng chắc các nàng cũng biết, ta không giỏi võ, tửu lượng cũng kém, dễ bị chúng giăng bẫy. Lục đệ muội thân thủ tốt, lấy thân phận Thái Tử Phi theo bên ta, ít nhất cũng tự bảo vệ được mình. Vậy ta mới có thể để tâm vào những việc khác, khiến kế hoạch thuận lợi hơn.

“Còn Sở cô nương… à không, phu nhân, sẽ ở bên cạnh Lục đệ, có đệ đệ bảo hộ, ta mới an lòng. Quan viên Thông Châu chưa từng gặp các nàng, đương nhiên chẳng rõ ai mới là Thái Tử Phi thật sự.

Dừng lại một chút, chàng còn bổ sung:

“Lục đệ muội chớ quá lo, bên cạnh ta còn có ám vệ, quyết không để muội lâm vào hiểm cảnh.”

Ta và Sở Tinh Lạc liếc nhau một cái, đều gật đầu đồng ý.

Bỏ qua mọi chuyện khác, cách sắp xếp thế này quả là hữu hiệu.

Dẫu chúng ta là nữ tử, nhưng nếu có thể góp phần diệt trừ bọn tham quan, cũng là việc tốt vì nước vì dân.

9

Thỏa thuận xong, chúng ta chia hai ngả.

Ta đi cùng Trì Ngọc Bạch, tới dự tiệc tẩy trần mà tri phủ Thông Châu mở.

Sở Tinh Lạc theo Trì Tịch Chu, lấy cớ đường sá mệt mỏi mà về nơi nghỉ ngơi trước.

Bữa tiệc tiếp đón có phần sơ sài, chỉ mấy món rau dưa đơn giản, thoạt nhìn khá đạm bạc.

Tri phủ họ Ngô cười gượng, chắp tay xin tội:

“Thái Tử điện hạ từ xa tới, hạ quan không đón tiếp từ sớm, thật thất lễ. Chẳng qua nạn lụt cấp bách, mỗi ngày hạ quan bận đến không tách ra được. Gần đây ngân sách trong phủ cũng trống rỗng, nạn dân quá nhiều, ngân lượng cứu tế triều đình phát xuống vẫn không đủ, đành bỏ thêm bổng lộc của mình để đắp vào, thành ra… bữa tiệc hôm nay có hơi đơn sơ, mong điện hạ rộng lượng thứ lỗi cho.”

Nghe vậy, ta thoáng căng thẳng.

Nhìn mâm bát quả nhiên rất đạm bạc, nói thế cũng có phần hợp tình.

Chẳng lẽ ông ta thực sự là thanh quan?

Nhưng triều đình đều biết có kẻ tham ô ngân lượng cứu tế, nên ắt việc đó phải có thật.

Làm phụ mẫu, thương dân như con ở Thông Châu, sao có thể không hay biết chút nào?

Ta kín đáo quan sát Ngô đại nhân, chỉ thấy dáng người béo tốt, bụng phệ như thùng, tuy y phục không quá rực rỡ nhưng vải vẫn thuộc loại thượng hạng, chứng tỏ không hề túng thiếu.

Vậy một kẻ rõ ràng không nghèo lại chiêu đãi Thái Tử đơn sơ như thế…

Chỉ là mánh lới che mắt!

Liệu Trì Ngọc Bạch đối phó cách nào?

Ta hứng thú liếc nhìn, thấy chàng vẫn giữ vẻ hờ hững, thoáng cau mày, vén áo ngồi xuống, trong giọng có ý phật ý:

“Ta đây đường sá xa xôi, vốn muốn về nơi ở nghỉ ngơi, nhưng nể mặt Ngô đại nhân vẫn tới. Nào ngờ đại nhân lại chẳng coi ta ra gì, chỉ chuẩn bị những thứ sơ sài thế này…”

Ngô đại nhân nghe thế, mặt biến sắc, vội quỳ xuống:

“Điện hạ! oan uổng cho tiểu thần, thực sự là bạc trong phủ chẳng còn…”

“Thôi nào…” Trì Ngọc Bạch xua tay, hơi liếc mắt, ra dáng con nhà vương tôn kiêu ngạo:

“Chẳng lẽ ngươi phòng ta làm gì? Phụ hoàng muốn ta ra ngoài lập công, lại thương ta vất vả nên mới phái Lục đệ tới trị thủy. Chính sự có Lục đệ lo, ta thật cũng yên tâm. Ta muốn nhân dịp này du ngoạn Thông Châu, ngày sau hồi kinh sẽ nói giúp mấy lời tốt đẹp cho đại nhân. Không ngờ đại nhân… hình như không cần đến thế.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...