Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SAO ĐÊM TẶNG NÀNG
Chương 3
Ngô đại nhân ngây ra, không biết đáp sao, đành gượng cười xin lỗi:
“Điện hạ anh minh, hạ quan…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Trì Ngọc Bạch xua tay cắt ngang:
“Đừng nói anh minh hay không, những thứ đó mẫu hậu quan tâm. Ta thân là Thái Tử, vốn chẳng cần lo mấy việc lặt vặt này, tự có người lo cho ta. Trước kia ta đi tuần chỗ nào, quan viên nơi ấy đều biết điều, nhưng nhìn ngươi… có vẻ chẳng hiểu chuyện gì hết…”
Ta len lén che miệng, suýt phì cười.
Đóng vai công tử ăn chơi, chàng quả thực giống như thật, chắc trong bụng có đến tám trăm mưu kế.
Đã thế ta cũng nên góp phần, giúp chàng diễn trọn vai kẻ phóng đãng, lười biếng.
Vừa nghĩ, ta đã nhích đến sát bên, ôm cổ chàng, ngồi luôn lên đùi, giọng ẻo lả nũng nịu:
“Điện hạ, người gạt thiếp. Chẳng phải người bảo lén Thái Tử Phi mang ta đến Thông Châu để vui thú ư? Nơi này chẳng bằng Xuân Phong Lâu, xơ xác thế kia, còn bạc đâu mà hiếu kính ngài? Ngài chẳng hứa là về kinh sẽ chuộc thân cho ta ư, bây giờ còn định làm nữa không?”
Trì Ngọc Bạch đang uống nước, không đề phòng, liền sặc đến chảy cả nước mắt.
Ta vỗ lưng giúp chàng, còn cố tình vặn vẹo người, giọng eo éo:
“Ngài nói đi, rốt cuộc có còn định làm không hả~”
Chàng đặt chén nước xuống, nhẹ đặt tay nơi eo ta, chấm chấm lên chóp mũi, cưng chiều:
“Phải xem… ý của Ngô đại nhân thế nào đã.”
10
Ngô tri phủ quả là lão làng, dù hai bên đã nói trắng ra thế, ông ta vẫn không để lộ sơ hở, vẫn tự thân đưa chúng ta về nơi ở, không ngớt xin lỗi.
Trì Ngọc Bạch cũng chẳng buồn nhìn, kéo ta vào phòng, từ đó không bước ra nữa.
Chỗ ở được sắp xếp nhìn qua cũng chỉ tầm thường, chẳng giống đãi ngộ dành cho Thái Tử chút nào.
Ta thoáng băn khoăn liệu mình có nhìn nhầm chăng, Ngô đại nhân rốt cuộc vô tội hay không?
Thấy ta bối rối, Trì Ngọc Bạch mỉm cười:
“Đó là con cá lớn, phải thả dây dài mới câu được. Trưa với tối nay không ăn gì, muội có đói không? Ta sai người mua đồ về dùng.”
Ta vội lắc đầu, giờ trong phòng chỉ còn hai chúng ta, còn đang căng thẳng c/hế/t đi được, ăn uống gì nổi.
“Thiếp không đói. Còn Sở Tinh Lạc… à nhầm, Thái Tử Phi thì sao? Có nên qua bên họ không?”
Trì Ngọc Bạch lắc đầu, vẫn gọi người đi mua thêm một đống món nghe đã thấy xa xỉ, rồi ôn tồn nói với ta:
“Họ ở nơi khác để tiện hoạt động trong bóng tối. Muội yên tâm, Lục đệ sẽ chăm sóc nàng.”
Trong lòng ta dấy lên chút cảm giác khó tả.
Người này quả thật kỳ lạ, để chính thê ở riêng với bào đệ, chẳng hề sốt ruột chút nào, xem ra Sở Tinh Lạc nói không sai, chàng hoàn toàn chẳng xem nàng là thê tử.
Phải nhanh chóng nghĩ cách hòa ly mới được.
Nghĩ đến chuyện tối nay, e là phải ở cùng chàng suốt, ta sợ đến luống cuống, đành bày trò bắt chuyện:
“Vậy ngài sai người mua nhiều món như thế, hai chúng ta chắc chắn ăn không hết, chẳng phải lãng phí ư?”
Chàng khoanh tay, vẻ nhẹ nhàng:
“Một kẻ ham chơi nếu không mạnh tay chi tiền, hưởng lạc vô độ thì còn gì gọi là ăn chơi. Không chỉ vậy… đêm nay e rằng còn cần Lục đệ muội chịu thêm ít thiệt thòi.”
…
Thiệt thòi theo lời Trì Ngọc Bạch, với ta quả là hy sinh lớn.
Dùng bữa xong, chàng chỉ bóng đen co ro trước cửa, ghé tai ta thì thầm:
“Tên đó cảnh giác lắm, cử người rình nghe trộm. Lục đệ muội… có lẽ phải hơi… ừm… phát ra chút âm thanh.”
Hiểu ý trong lời chàng, mặt ta tức khắc đỏ bừng, muốn vờ không biết nhưng lắp bắp hỏi:
“Âm… thanh gì cơ?”
Chàng không đáp thẳng, ngược lại còn nhướn mày hỏi:
“Hôm nay muội diễn ở nhà Ngô tri phủ khá khiến người kinh ngạc. Không lẽ thật sự từng đến Xuân Phong Lâu?”
Da đầu ta tê rần, trong tình huống xấu hổ thế này, chàng còn gặng hỏi vậy sao.
Để phá tan không khí ngượng nghịu, ta nghiến răng đáp:
“Thiếp tò mò nên từng giả nam nhân đi thử.”
Khá đủ chấn động chưa, chàng đừng tới gần thêm!
Nào ngờ chàng chẳng quan tâm, còn dí sát về phía ta:
“Cùng Thái Tử Phi đi à? Hai người tình như tỷ muội, thật khiến phu quân dễ ghen tuông.”
Ta lùi một thước, chàng tiến một bước, giờ gần như kề sát xuống người ta, cũng may chàng không đè hẳn lên, nhưng nếu có ai nhìn vào, nhất định sẽ tưởng chúng ta đang làm chuyện ấy.
Ta hoảng loạn chống tay lên vai chàng, kêu thất thanh:
“Điện hạ, nếu Thái Tử Phi biết ngài thế này, hẳn là sẽ hòa ly ngay!”
Chàng chẳng hề nao núng, cố tình nâng giọng, âm điệu kéo dài khiến người nghe phải đỏ mặt:
“Vậy thì cứ ly thôi.”
Xong lại ghé tai ta, hạ giọng, chỉ để mình ta nghe thấy:
“Thế Lục đệ muội… cũng muốn ly phải không?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, chàng đã véo nhẹ chỗ mềm bên hông ta, khiến ta không nhịn nổi mà bật kêu thành tiếng.
11
Mặt ta chợt đỏ bừng, tuy biết chàng chỉ cố ý làm vậy để đánh lạc hướng kẻ nghe trộm, nhưng thân mình vẫn không khỏi run lên từng đợt.
Không biết có phải nhận ra ta khác thường hay không, chàng hơi nghiêng người, buông tay ta ra, ánh mắt vẫn sáng trong:
“Đã mạo phạm Lục đệ muội, mong muội chớ để bụng. Người kia rời đi rồi, chắc sẽ không quay lại.”
Ta ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, cố tránh xa chàng một đoạn, rúc sát vào góc giường để trấn tĩnh.
Phòng này bé như thế, chỉ có mỗi một chiếc giường, đêm nay làm sao qua?
Đang mải suy nghĩ, Trì Ngọc Bạch đã mặc nguyên y phục nằm xuống bên mép giường, ở giữa chừa một khoảng cách khá xa với ta.
Dưới ánh trăng, ta thấy chàng nhắm mắt, hàng mi dài khẽ lay động, yết hầu lên xuống nhẹ, cả người tựa như phủ một lớp ánh bạc mơ màng, đẹp đến lạ lùng.
“Đành để Lục đệ muội thiệt thòi rồi, ngủ chung giường mấy hôm, nếu ta nằm dưới đất e bị phát hiện, hỏng hết mọi chuyện. Muội yên tâm, ta nằm sát bên ngoài, sẽ không lấn qua đâu.”
Mặt ta nóng bừng, ấp úng đáp một tiếng được, thầm lặp đi lặp lại trong lòng câu “Lạc Lạc, ta có lỗi với ngươi”, rồi cuốn mình trong chăn, áp chặt vào tường, không dám nhúc nhích chút nào.
Mà ta nào biết, cũng thời khắc ấy, Sở Tinh Lạc đang ngửa mặt than thở: “A Ngưng ơi, ta xin lỗi ngươi…”
12
Lăn lộn suốt đêm, chẳng rõ khi nào mới mơ màng thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã bắt gặp một gương mặt tuấn tú phóng to ngay trước mặt, chàng đang nghiêng đầu, nhướng mày cười với ta.
Trong óc ta nổ ầm, toan quát mắng kẻ vô lễ, lại phát hiện chính mình lăn đến sát mép giường, tay chân còn quắp chặt lấy người chàng không chịu buông.
Trì Ngọc Bạch co rút cả thân, một chân gần như thõng xuống giường, cứng ngắc chẳng dám động.
Ta vội vàng thả tay, nhảy dựng lên, tránh ánh mắt cười cợt của chàng, lúng túng nói lảng:
“Giờ… giờ gì rồi, hôm nay chúng ta phải làm gì?”
Chàng duỗi tay chân, cũng ngồi dậy:
“Không vội, có thể ngủ thêm. Kẻ ăn chơi đâu dậy trước giờ Ngọ, chẳng hợp với vai.”
Ta thầm nghĩ, ngủ thế nào được nữa, ta chỉ hận không thể bay về Kinh Thành, cách xa huynh đệ nhà này càng xa càng tốt.
Hai người nhìn nhau không nói, ngồi trong phòng đến trưa, chàng mới lững thững đứng dậy đẩy cửa.
Bên ngoài, người của Ngô đại nhân đã chờ sẵn:
“Điện hạ có muốn đến đê điều xem qua tình hình, tiện thể thăm dân bị nạn chăng?”
Chàng chẳng thèm liếc họ, chỉ phất tay đầy vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Việc cứu tế đã có Lục đệ lo, mấy kẻ dân đen kia, có gì đáng để xem. Chi bằng dạo phố thử coi có thứ gì hay, Vãn Vãn, ở Thông Châu lụa là nổi tiếng, ta đưa muội đi chọn ít y phục thật đẹp.”
13
Trì Ngọc Bạch quả thật dẫn ta dạo phố suốt một ngày, phàm thứ gì ta liếc qua, chàng đều bảo người mua hết, chẳng chút chần chừ, đúng điệu công tử phá gia.
Mấy kẻ Ngô đại nhân cử theo đành lẽo đẽo, lúc trả tiền lúc xách đồ, chạy đến mồ hôi đầm đìa.
Cứ thế nửa tháng sau, Ngô đại nhân lại mở tiệc tạ lỗi.
Khác hẳn trước, lần này yến hội xa hoa tột bậc, quan viên đến dự đông đảo, ai nấy ăn vận lộng lẫy, mặt mày hớn hở.
Trên bàn ê hề sơn hào hải vị, mỹ tửu như ngọc, vũ cơ y phục mỏng manh uốn éo múa hát, cảnh tượng vô cùng phồn hoa.
Trong khi đó, mấy hôm trước ám vệ của Trì Tịch Chu lén báo tin: dân chạy nạn ăn không đủ no, không nhà nương thân, quán cháo cứu tế chỉ toàn nước gạo, sao lấp được bụng đói.
Dân chúng kêu oán như cào xé, khóc than khắp chốn, tựa địa ngục trần gian.
Nghĩ tới cảnh đó, ta nhìn quang cảnh yến tiệc đầy xa xỉ, bỗng thấy khinh bỉ vô cùng, nắm tay chặt đến mức khớp kêu răng rắc, hận chẳng thể nã cho mỗi kẻ một mũi tên.
Bất chợt, tay ta ấm lên, Trì Ngọc Bạch ghé sát, bóp nhẹ lòng bàn tay, kề tai thì thầm:
“Thư thả, chẳng đứa nào chạy thoát đâu.”
Kỳ lạ thật, nghe chàng nói thế, ta bỗng yên tâm.
Cái kẻ “oan nghiệt” này hẳn đã bố trí đâu vào đấy, chỉ còn chờ tóm gọn cả ổ.
Tiệc kéo dài, đám quan viên đã coi Thái Tử như người cùng phe, xúm đến buông lời nịnh nọt:
“Điện hạ phong độ xuất chúng, đến Thông Châu cái là nạn lụt được khống chế ngay, thật phúc đức cho muôn dân!”
“Đại Chu ta có điện hạ thế này, tương lai ắt cường thịnh!”
“Đợi điện hạ lập công khải hoàn về kinh, nhất định phải nói giúp đôi câu, để bọn thần sau này nguyện theo điện hạ đến cùng!”
Trì Ngọc Bạch nửa nằm trên ghế, ung dung ăn nho ta bóc sẵn, còn gác một chân lên đầu gối ta, mắt khép hờ, đáp hời hợt:
“Ừ… cũng được.”