SAO ĐÊM TẶNG NÀNG

Chương 5



Ngày ngày ta khấn ông trời, nguyện lấy mạng mình đổi mạng Thái Tử, vì không chỉ trái tim ta hướng về chàng, mà còn vì Đại Chu không thể mất đi người kế vị xứng đáng.

Nhưng cứ dứt lời, Sở Tinh Lạc liền nhéo đầu ta:

“Đổi gì mà đổi! Ông trời đừng có nghe nàng, nếu nhất định phải đổi thì chia đôi tuổi thọ của ta và nàng, thế vẫn hợp tình hợp lý, hai bên đều đủ cặp, tỷ muội chúng ta là trên hết, bớt mấy năm thọ có hề chi!”

Thái Tử nằm thoi thóp trong xe cũng mỉm cười yếu ớt, chàng cố nắm tay ta, giọng đứt quãng:

“Sở cô nương nói đúng… Bọn họ đã… thành… một đôi… Nếu ta… còn sống… chúng ta… cũng thành… một đôi… được chứ?”

Ta òa khóc, nắm chặt tay chàng:

“Được, được! Chàng đừng c/hế/t, thiếp dù làm “tiểu lão bà” cho chàng cũng không sao! Nếu chàng c/hế/t, ta lập tức hòa ly với Lục Hoàng Tử, đi lấy người khác!”

Chàng khẽ rên, tiếng càng lúc càng yếu:

“Được… được… nếu ta không còn… cũng đừng thủ tiết… nhất định… sống thật vui…”

Hắn… tên khốn này!

18

Trời còn xót lại phần may, lưỡi kiếm lệch tim chừng một tấc, chưa phạm chỗ chí mạng, Thái Tử cuối cùng vẫn giữ được mạng.

Về đến Đông Cung, ngày ngày dâng dược quý, đủ loại trân bổ, sắc diện chàng dần hồng hào trở lại.

Khỏi nói cũng biết, hễ tỉnh dậy là chàng mở miệng chỉ đích danh ta vào thay băng bôi thuốc, ba bữa mỗi ngày cũng đòi ta đút.

Sở Tinh Lạc che mắt than:

“Này ngọt ngào quá, chịu không nổi, ta không dám nhìn.”

Bên cạnh, Trì Tịch Chu long lanh ánh mắt, đầy vẻ ngưỡng mộ, cũng đeo bám Sở Tinh Lạc:

“Lạc Lạc à, bữa đó ta cũng bị đánh trúng, hình như tim vẫn còn đau đây này, nàng sờ thử giúp ta xem thế nào…”

Bọn người xung quanh cười ồ, chỉ mình ta vẫn nặng trĩu lo nghĩ:

“Mọi người không ngại, chứ lễ pháp đâu dễ gì dung tha, e chư vị phun nước miếng dìm c/hế/t mất. Các chàng là Thái Tử, là Hoàng tử, danh dự vô cùng quan trọng!”

Lo lắng của ta không sai, phòng vang lên tiếng quát nghiêm nghị:

“Bốn người các ngươi, còn ra thể thống gì chứ!”

Hoàng Hậu khoan thai bước vào, tà váy dài quét đất, phong thái uy nghi, thấy ta và Sở Tinh Lạc liền giận dữ lườm một cái.

Thái Tử mệt mỏi tựa trên giường, nhìn ta, khẽ gật:

“Đừng sợ, đã có phu quân.”

19

Không rõ Thái Tử dùng cách nào mà cuối cùng Hoàng Hậu cũng xuôi lòng.

Khi rời Đông Cung về hoàng cung, Hoàng Hậu còn đỡ ta với Sở Tinh Lạc dậy, dịu giọng bảo:

“Hai đứa con ngoan, khổ cực cho các con rồi.”

Ta lập tức xồng xộc vào chất vấn Thái Tử, chàng chỉ nháy mắt tinh ranh:

“Ta chỉ tâu lên sự thật. Ngày đại hôn, hai phủ sát nhau, hai tân phòng thông cửa, chúng ta đều say, vô ý đi nhầm, thành ra gạo nấu thành cơm, chẳng thể cứu vãn.”

Ta không tin, len lén hỏi cung vài thị nữ hôm ấy, họ quanh co ấp úng, cuối cùng ta cũng chắp nối được phần nào.

Thái Tử chỉ bẩm nửa phần trước, phần nửa sau còn li kì hơn.

Chàng nói “nấu sai cơm” xong, ta và Sở Tinh Lạc xấu hổ tìm đường tự vẫn, sợ làm hoen ố thanh danh hoàng tộc.

Chàng tỏ ý dù sao cũng lỡ, mình cứ hưởng phúc tam thê tứ thiếp cũng hay, bèn cầu Hoàng Hậu ban cả hai cho chàng.

Bề ngoài báo rằng Triệu Vãn Ngưng qua đời vì bệnh, để Lục Hoàng Tử cưới tiểu thư quý tộc khác.

Hoàng Hậu nghe xong, cau chặt mày.

Thử nghĩ, Triệu gia cũng là thế gia danh tiếng, tiểu thư nhà người ta mới vào hoàng tộc mấy hôm lại bảo bệnh c/hế/t bất minh, giải thích thế nào cho xuôi.

Hơn nữa, làm sao để hoàng hậu tương lai là người từng bị đệ đệ ruột của Thái Tử đụng vào, ắt sinh hiểm họa khôn lường.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, chi bằng “lỡ rồi cho lỡ luôn”, nói là ngày đại hôn kiệu hoa đưa nhầm cửa, chẳng phải một câu chuyện giống tuồng kịch hay sao.

Tên “oan nghiệt” này, chả nói lời nào mà ném luôn Hoàng Hậu phương án xấu nhất, để người tự chọn lấy cách bớt hại hơn, dĩ nhiên cuối cùng êm đẹp nhất lại là “kiệu nhầm cửa”.

Ôi dào, con người này tâm tư phức tạp thế, ta chợt thấy lạnh hết sống lưng.

Sau đó, Kinh Thành lan truyền một câu chuyện đẹp:

Nghe nói Triệu gia đích nữ Triệu Vãn Ngưng lúc mới sinh từng được trăm chim chúc phúc, mang phượng mệnh.

Đến ngày gả cùng Sở gia, hai vị tiểu thư cùng xuất giá thì kiệu hoa đưa lộn cửa.

Dù Triệu Vãn Ngưng từng từ chối ngôi Thái Tử Phi, duyên trời đã định, rốt cuộc vẫn về đúng vị trí.

Nàng trở thành chính phi của Thái Tử, còn Sở Tinh Lạc và Lục Hoàng Tử vừa gặp là tâm đầu ý hợp, hai cặp đôi thành giai thoại một thời.

Câu chuyện ấy dần được biên thành thoại bản, ai cũng cảm thán sự huyền diệu của vận mệnh, càng thêm kính nể thiên mệnh khó cưỡng.

Một ngày xuân ấm áp, trong phủ Thái Tử, bốn người chúng ta quây quần bên lò than nấu trà.

Trên lò đất đỏ, ấm trà sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, quấn quýt tựa khói sương.

Giữa màn hơi ấy, bốn người chúng ta cười nói vui vẻ, nét mặt rạng rỡ.

Cả đời có tỷ muội bầu bạn, có người thương kề bên, chỉ cách nhau một bức tường.

Rảnh rỗi thì cùng đun trà, bận rộn thì đỡ đần nhau, trên đời còn gì may mắn hơn được thế cơ chứ!

“TRĂNG SOI ĐÁY NƯỚC, LÒNG CHẲNG VƯƠNG ƯU”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...