Sát Thủ Bên Ta

Chương 2



5

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ năm tới giết ta.

Trời lạnh căm, tuyết rơi lác đác, rất hợp để hâm rượu, ngắm mai, cũng tuyệt vời để cụng chén.

Sát thủ có khứu giác loài sói, ngửi được hương rượu, lách qua rừng tuyết, men theo đêm đen tìm đến.

Quá quen thuộc, y vừa ngồi xuống đã tự rót rượu, không hề khách sáo.

Ta cũng chẳng lạ, mỗi lần ta hâm rượu dưới hành lang đều chừa sẵn hai chén.

Khi y thu liễm sát khí, yên lặng đối ẩm, dáng vẻ tao nhã như một quý công tử.

Ngoài sân, gió tuyết triền miên, dưới hiên, hai người cùng trải thảm ngồi, lò sưởi ấm áp, rượu đang hâm nồng.

Chớp mắt, dường như ta rời xa giang hồ, và kẻ đối diện chẳng phải địch nhân mà là tri âm.

Ngắm cây mai trong màn tuyết, hứng vẽ dâng lên, ta cầm đèn lồng, phác vài nhành hoa mai lên lớp giấy.

Sát thủ vốn ít nói, ta vừa im lặng, không gian càng tịch mịch.

Đến lúc buông bút ngẩng đầu, thấy y đang chăm chú nhìn ta, không rõ nghĩ gì.

Ta hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì.”

Y bảo: “Một nam tử mà lại xinh tựa nữ nhân.”

Tim ta thót lại, thường là gã đàn ông nghe thế phải nổi đóa, nhưng ta nào dám, vì ta vốn đang giả trai.

Ta vờ như không nghe, cầm đèn lồng treo lên.

Y chỉ lẩm bẩm, không ép ta hồi đáp.

Thế là khi ta ngồi lại, chuyện kia coi như qua, chỉ có ta chột dạ, vội rót mấy chén rượu nốc liên tục để trấn an.

Uống dồn dập, đầu óc quay cuồng, ta loạng choạng đứng lên tìm thuốc giải rượu, chẳng ngờ tự vấp, ngã nhào sang bên.

Sát thủ không kịp né, bị ta bổ nhào vào người.

Cách nhau gang tấc, mắt chạm mắt, cả hai đều sững sờ.

Sát thủ nghiến răng: “Tránh ra.”

Toàn thân y căng cứng, với một kẻ giết người, bị áp sát thế này nghĩa là nguy hiểm, đó là phản xạ xương thịt đã khắc ghi.

Y cố nén để không bẻ gãy cổ ta: “Đừng kề sát thế, ta không thích nam sắc.”

Giọng như đang nghiến răng ken két.

Ta: …

Ta cũng chẳng thích, được chưa.

Ta toan nói lớn: “Ta cũng không…”

Sát thủ thở dài bất lực, tóm cổ áo sau gáy ta, nhấc bổng như xách thỏ con, quăng vào phòng, rồi tiện tay hất một tấm chăn phủ lên người ta.

Một kẻ băng giá lại pha lẫn chút ấm áp, khiến lòng ta khẽ gợn sóng.

Ta hé mắt nhìn theo.

Y đã trở ra hiên, một mình đối nguyệt tự uống rượu.

Giữa gió tuyết đêm lạnh, hình bóng y toát lên vẻ cô độc lại khiến ta cảm thấy có chút cô đơn khó hiểu..

Một kẻ cô tịch như thế, làm sao người khác có thể chen vào nỗi cô độc trong tâm y.

Có lẽ chỉ còn cách kéo y ra khỏi đó.

6

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ sáu đến giết ta, ta đang tự chơi cờ.

Quân đen quân trắng kịch liệt giằng co.

Bên trắng sắp nối được năm quân, bên đen đã chặn lại.

Quân đen bắt đầu nối liền, lại bị quân trắng lại xuất hiện như Trình Giảo Kim.

Hai bên thế lực cân bằng, không phân cao thấp.

Ta dùng tay trái cầm cờ trắng, tay phải cờ đen, mê mải đấu.

Đang muốn đứng lên tìm chén nước, bóng người trước mặt đột ngột xuất hiện, suýt dọa ta ngã.

Ánh mắt sát thủ nhìn ta giờ không chỉ như nhìn kẻ đần, mà còn như kẻ điên.

Ta thấy y, bèn mừng rỡ kéo tay y: “Đến đúng lúc, ngồi xuống đấu với ta một ván.”

Sát thủ cúi đầu ngó bàn cờ, hàng mi dài in bóng loang lổ trên mí mắt, y nói: “Ta không biết đánh.”

Ta bất ngờ, vì Ngũ Tử Liên Châu đang thịnh hành, hoàng gia hay dân dã đều thích chơi.

Ta bèn kéo y ngồi xuống: “Không sao, ta dạy ngươi.”

Y vẫn ngồi im, chẳng tỏ vẻ hứng thú.

Ta khẽ thở: “Ngoài giết người, ngươi không có thú vui nào khác sao. Cuộc sống thế chán lắm.”

Cuối cùng, y cũng nhặt một quân cờ.

Phải nói đầu óc y rất linh hoạt, chỉ nhìn mấy nước cờ ta sắp xếp đã dần hiểu, sau đó học theo cách chơi của ta, khiến ta có chút không đỡ được.

Thấy sắp thua, ta vội hỏi linh tinh đánh lạc hướng: “Vì cớ gì ngươi chọn nghề sát thủ?”

Y cười khẩy: “Chọn ư, từ khi ta có ký ức đã là sát thủ, chẳng có lựa chọn.”

“Nhưng ngươi còn trèo lên ngôi vị đệ nhất, ta ngỡ ngươi phải yêu thích mới dốc lòng luyện tập.”

“Leo chậm, chết sớm.”

“Vậy nếu không làm sát thủ, ngươi mong làm gì?”

Y nhướn mày: “Mong là gì?”

Là một sát thủ, trong cuộc sống ngoài sinh tồn ra chính là thực hiện nhiệm vụ.

Ăn, uống, ngủ chỉ là một quá trình trong sinh tồn.

Khái niệm “muốn” hay “mong có được” đã sớm bị mài mòn trong huấn luyện.

Sát thủ chỉ là một lưỡi dao của kẻ nắm quyền, đâu được có tư tưởng riêng.

Nhưng ta muốn đánh thức phần người trong y, cho y biết nên sống như một “con người”.

Ta nói: “Muốn tức là thích, việc khiến ngươi thấy nhẹ nhõm, không chán ghét, hoặc điều ngươi khao khát nắm giữ. Ngươi muốn gì?”

Sát thủ lặng yên, dường như đang suy nghĩ.

Ta thấy y phân tâm, toan bày kế bao vây quân cờ của y, ai ngờ y hạ nước chốt, quân cờ cuối cùng đã định, ta đành bại.

Ta kinh ngạc, thật không ngờ y ra tay mau lẹ đến thế.

7

Thiên hạ đệ nhất sát thủ lần thứ bảy đến giết ta lại ngã gục ngoài sân.

Ai cũng rõ nghề sát thủ cận kề cái chết.

Ta dửng dưng lôi y vào chữa trị, cũng không biết từ bao giờ nơi này trở thành y quán.

Sát thủ bê bết máu, vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở sườn trái, do một nhát dao găm đâm xuyên, cắt rách da thịt.

Kẻ ra tay thật tàn độc, không biết là hạng khốn kiếp nào.

Sau khi băng bó vết thương ở eo, ta bắt đầu kiểm tra khắp thân xem còn chỗ nào bị thương không.

Nhìn qua, ta thực sự chấn động.

Chưa từng thấy ai trên người chồng chất nhiều vết thương cũ đến vậy, thật quá đỗi kinh tâm.

Phần lớn đều do đao kiếm gây ra, chỉ riêng xương cánh tay trái có một chỗ bị người bẻ gãy từ thuở nhỏ, rồi bó đại khái, khiến xương khớp nối sai vị trí.

Phía dưới lưng còn một vết sẹo bị đóng dấu bằng lửa, khi ấy chẳng được xử lý kịp thời, nên dù đã lành, sẹo vẫn xấu xí dữ tợn.

Cứ nhìn vào cách từng vết thương liền da ở mức độ khác nhau, có lẽ y đã bị thương liên miên, cũ mới dồn dập suốt mười lăm mười sáu năm.

Người này như thể suốt đời không ngừng đánh nhau, không ngừng chịu thương tích.

Ta biết có những tổ chức bắt trẻ con từ bé để huấn luyện, rồi ép bọn chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ giữ lại kẻ mạnh nhất.

Cuộc đời ấy xa vời với ta, ta chẳng biết y bị lựa chọn thế nào, cũng chẳng rõ y đã vượt qua bão tố ra sao.

Đó là một thế giới ta không chạm tới.

Ta vốn biếng nhác với việc mình không ưa, song đối với người ta muốn cứu, ta luôn dốc hết sức.

Ta khéo léo nắn chỉnh lại đoạn xương ngày xưa bó sai, xử lý kỹ lại những vết thương cũ.

Cuối cùng rảnh rỗi quá, ta lấy cao bôi sẹo phía sau lưng y.

Dưới lớp dấu ấn dường như ẩn một ký tự, ta dùng thuốc nước làm sạch, lờ mờ thấy hình dáng một chữ.

Tay ta khựng lại một thoáng, rồi xem như không có gì, dùng cao phủ đi dấu vết.

8

Sát thủ tỉnh dậy, nhìn màn lụa trên đỉnh giường, ánh mắt có chút mờ mịt.

Chắc y tưởng mình sắp đi gặp Diêm Vương, không ngờ bị ta “chen ngang” cứu sống.

Thấy y mở mắt, ta thở phào.

Tiếng thở vừa khẽ thoát ra, sát thủ đã giật mình toan bật dậy.

Mà động một cái như vậy, vết thương rách toang thì bao công sức của ta uổng phí hay sao.

Ta vội lao tới đè y xuống, quên mất vì tiện bề trị thương nên y còn chưa khoác áo.

Mãi đến khi mùi hương sạch sẽ, thanh khiết của y phả vào mũi, ta mới nhận ra bản thân đang áp nguyên người vào lồng ngực y, má dán lên xương quai xanh.

Tình cảnh quá đỗi mập mờ, gần gũi đến không nên.

Ta tỏ vẻ bình thản bò dậy, ngồi lại ghế bên.

Cũng may sát thủ trông cũng sượng sùng, làm ta thấy lòng đỡ ngượng.

Sát thủ bảo: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết.”

Ta đang hoảng, thuận miệng đáp: “Không cần cảm tạ, lấy thân báo đáp là được!”

Thật ra ta muốn nói là đưa ta một khoản hậu tạ lớn là được.

Chúng ta: ...

9

Tri Thâm dùng bồ câu đưa cho ta hai gói bột, nhờ ta nghiên cứu xem đó là độc gì.

Ta ngửi mùi, rồi điều chế thử, phát hiện một gói chỉ là phấn sáp trang điểm nữ nhân, gói kia chính là loại xuân dược công hiệu cực mạnh.

Loại này bỏ vào nước thì không màu không mùi, pha vào trà càng khó bị cao thủ phát giác.

Ta vội chạy vào phòng thuốc điều chế thuốc giải, để bình trà còn nguyên trên bàn.

Trở ra, ta thấy sát thủ ngồi bên bàn, gương mặt u ám.

Ngó qua, phát hiện ấm trà cạn trơ đáy, lòng ta lập tức dấy chuông cảnh báo, quay người toan bỏ chạy.

Sát thủ nhanh hơn, vung tay, cửa lớn trước mặt đã bị chưởng phong đóng chặt.

Y lao tới xách ta, áp thẳng xuống bàn trà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...