Sát Thủ Bên Ta

Chương 5



19

“Vở kịch diễn hay thật.” Ta nghiến răng khen Tư Đồ Mặc.

Giờ Sát Thủ Đường bị dẹp tan, thân phận sát thủ của y cũng chấm dứt.

Y nhếch môi: “Ngươi cũng khá đấy, diễn đúng bản chất.”

Hôm y ngã xuống, ta sợ phát điên, ôm chầm lấy y là thật sự hoảng loạn.

Mãi đến khi kẻ vô lại ấy ôm ta trong tay, còn ngang nhiên chạm một cái lên ngực ta, ta mới biết y đã tỏ tường thân phận và kế hoạch của ta.

Nhớ tới hành động nhỏ đó, mặt ta nóng bừng.

Tri Thâm muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân, ra biên cương canh giữ.

Ta trời sinh lười nhác, Tư Đồ Mặc cũng chán ghét giết chóc, thế là chúng ta trở về Thanh Sơn.

20

Vừa bước vào nhà, một luồng lực đạo chợt chộp lấy cổ tay, lôi ta dán sát vách.

Tư Đồ Mặc áp tới hôn.

Y bá đạo, chẳng thèm nói lý, nụ hôn mạnh bạo quấn quít.

Đến khi y hơi buông lỏng, ta tưởng y chịu dừng, nào ngờ y chỉ giảm lực, chuyển sang từng nụ hôn thăm dò, như muốn nghiên cứu thứ gì thú vị.

Ta sắp nghẹt thở, đẩy y ra, y mới chịu để ta hít chút khí.

Tư Đồ Mặc: “Ta nghĩ ta đã biết ta muốn gì rồi.”

Ta: “Muốn gì?”

Y bảo: “Nhiều năm bị đè ép, huấn luyện, bản năng cùng dục vọng gần như bị mài mòn. Thế nhưng gặp ngươi, tất thảy sống dậy. Ta muốn trong đời ta, có ngươi kề bên.”

Y khẽ thở dài: “Ta khổ công không để ai khống chế, lại không ngờ vẫn bị ngươi nắm giữ.”

Ta cố nén khóe miệng đang nhếch: “Được thôi, coi như nể tình ngươi vừa bị dẹp mất sào huyệt, không còn chốn về, từ nay ta che chở ngươi.”

“Vậy còn tạm chấp nhận.” Y nhìn ta: “Ngươi làm sao phát hiện ta là Tư Đồ Mặc?”

“Quân Tư Đồ là cận vệ tâm phúc của Thánh Thượng, kẻ kế tục họ Tư Đồ đều in chữ ‘Trung’ trên lưng, tỏ lòng chỉ trung thành với ngài.”

“Thì ra vậy.”

“Ngươi còn nhớ thân thế của mình ư?” Ta hỏi.

“Không, năm ấy bị bắt ta chỉ mới năm tuổi, chúng ra sức xóa ký ức của ta. Lúc ác mộng đến ta chỉ lờ mờ một vài mảnh, ta dần ghép những mảnh rời trong mộng, rồi… lần theo manh mối điều tra.”

Ta lè lưỡi, kẻ này ngay cả trong mơ cũng tự khống chế được.

“Hai nhà chúng ta vốn qua lại thân thiết, nếu không xảy ra biến cố, e có lẽ chúng ta đã định hôn ước từ nhỏ, đôi bên thanh mai trúc mã.” Tư Đồ Mặc giọng ngậm ngùi.

Ta nghĩ ngợi, cũng có khả năng thật.

Y lấy ra một miếng ngọc đeo lên thắt lưng ta, miếng ngọc thượng hạng, xâu thêm tua gấm.

“Dùng mỹ ngọc đính kèm la ty để kết ân tình, dùng tơ trắng lồng kim đôi để kết tâm ý.” Tư Đồ Mặc nói.

Thật lãng mạn.

Nhưng ta không nén được ý nghĩ miếng ngọc này ắt đáng giá lắm.

Y lập tức gằn giọng: “Nếu ngươi dám đem nó đi cầm cố, ta đuổi giết ngươi tới chân trời góc bể.”

Ta lập tức xẹp lép.

“Sao ngươi mê bạc thế.” Y hừ nhẹ: “Yên tâm, ta sẽ để ngươi tiêu xài không hết.”

Mắt ta sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

Y khẽ cười, ôm ta vào lòng.

“Cáo chết cố quay đầu về đồi xưa, loài lươn sắp chết còn hướng về biển. Cả loài vật còn biết tìm chốn cho linh hồn. Ta… nguyện từ đây trao linh hồn cho ngươi.”

Ta mỉm cười: “Được! Ta nhất định đón lấy!”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...