Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút
Chương 2
3
Cả đêm tôi không ngủ được.
Sáng ra, lúc tôi rời khỏi phòng thì họ đã ăn sáng xong, chỉ còn lại trên bàn một mớ đồ ăn thừa nguội ngắt.
Tôi liếc mắt là nhìn ra ngay — bát cơm còn lại kia là từ… thùng rác mà ra.
Thậm chí còn mốc meo rồi.
Mẹ vợ ngồi trên sofa xem tivi, mặt không hề tỏ ra áy náy.
“Người không có việc làm thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi? Có cơm thừa để ăn là tốt lắm rồi.”
Thẩm Thanh Thanh vừa mới ngủ dậy liền từ trong phòng đi ra, chưa kịp nhìn thấy tôi thì đã mở miệng nói: “Mẹ, tổ yến của con nấu xong chưa ạ?”
Sắc mặt tôi trầm xuống.
“Chẳng phải nói tôi không đóng tiền sinh hoạt, nhà sắp không còn gì để ăn nữa sao? Thế mà còn ăn nổi tổ yến à?”
Nghe thấy giọng tôi, vẻ mặt Thẩm Thanh Thanh thoáng chút bực bội.
“Mấy cái tổ yến đó là mua từ lâu rồi, em mỗi lần chỉ dám ăn một chút thôi.”
Nói rồi cô ta còn thở dài một hơi: “Người ta lấy chồng thì ngày ngày đồ hiệu, có người giúp việc hầu hạ. Còn em thì sao? Lấy một ông chồng đến việc cũng không chịu đi tìm, ở nhà ăn bám!”
Tôi liếc sang thùng rác bên cạnh, bao bì tổ yến còn mới nguyên, hạn sử dụng rõ ràng là rất gần đây.
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.
Buổi chiều, Thẩm Thanh Thanh lấy cớ đưa mẹ vợ đi khám bệnh rồi cả nhà kéo nhau ra khỏi nhà.
Vừa thấy họ đi khỏi, tôi lập tức gọi người tới lắp đặt camera giấu kín trong nhà. Xong xuôi đâu đó, tôi cũng rời khỏi nhà.
Ban đầu chỉ định ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa, ai ngờ lại vô tình gặp bọn họ ở trung tâm thương mại.
Cả đám đứng trước quầy trang sức vàng chọn lựa, Thẩm Cường nắm tay một cô gái đi phía sau.
Tôi trốn trong góc âm thầm quan sát.
Chưa đầy mấy phút sau, điện thoại tôi báo có tin nhắn — thẻ tín dụng vừa quẹt 80 nghìn tệ ở một quầy hàng trong trung tâm thương mại.
Chỉ thấy họ xách theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi cửa hàng, dáng vẻ hớn hở vô cùng.
Vừa ra khỏi trung tâm, Thẩm Thanh Thanh liền nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ là đang tụ tập bạn bè, cô ta cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ngay sau đó, tôi mở phần mềm giám sát trên điện thoại.
Trên màn hình là hình ảnh Thẩm Thanh Thanh và mẹ vợ vừa bước chân vào nhà, không thấy bóng dáng Thẩm Cường đâu cả.
“Mấy món nữ trang hôm nay mua cho bạn gái thằng Cường, con bé rất hài lòng. Nhưng bên nhà gái còn yêu cầu 280 nghìn tệ tiền sính lễ, và một căn nhà ở trung tâm thành phố. Mày phải nhanh nghĩ cách đi thôi.”
Mẹ vợ vừa bước vào nhà đã than thở rầu rĩ.
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh cũng chẳng khá hơn.
“Lúc trước con lấy Lâm Giang, sính lễ 200 nghìn tệ mẹ nói là giữ hộ rồi mà? Giờ cứ lấy số đó cho thằng Cường cưới vợ trước, phần còn lại tính tiếp.”
Mẹ vợ trừng mắt nhìn cô ta: “200 nghìn thì đủ cái gì? Còn cả căn nhà ở trung tâm nữa, mày định xoay kiểu gì?”
“Nhà của Lâm Giang hiện giờ chẳng phải ở ngay trung tâm đấy sao? Nếu thật sự không còn cách nào khác, mày mau giục nó sang tên nhà cho mày. Sang tên xong thì đem tặng cho thằng Cường làm nhà tân hôn.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức thay đổi.
“Mẹ, nếu căn nhà đó mà đưa cho thằng Cường thì sau này con biết sống ở đâu?”
Mẹ vợ liếc mắt nhìn bụng cô ta: “Dù sao mày cũng đã mang thai con của gã quản lý Lâm Giang rồi. Đến lúc bụng lớn thì lấy chuyện đó ra uy hiếp hắn đòi tiền. Đòi nhiều một chút là đủ sống rồi.”
Nghe tới đây tôi siết chặt điện thoại trong tay, lòng lạnh như băng.
Không ngờ kẻ mà Thẩm Thanh Thanh ngoại tình lại chính là Trình Chân – quản lý cấp trên, người luôn tìm cách chèn ép tôi trong công ty.
Thẩm Thanh Thanh luôn biết rõ những gì mà Trình Chân đã làm với tôi.
Không chỉ đàn áp tôi mọi mặt mà còn chiếm đoạt hết các dự án tôi thiết kế.
Cô ta ngoài mặt thì tỏ ra bênh vực tôi, ai ngờ sau lưng lại vụng trộm với chính hắn.
4
Khi tôi về đến nhà, Thẩm Thanh Thanh và mẹ vợ đang ngồi ở phòng khách, trông chẳng khác gì đang tổ chức một buổi “thẩm vấn gia đình”.
“Anh hôm nay đi đâu? Có đi xin việc không đấy?”
Vừa bước qua cửa, Thẩm Thanh Thanh đã bắt đầu tra khảo tôi.
“Không. Tôi chỉ ra ngoài tụ tập với bạn bè một chút thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Thanh Thanh lập tức bùng nổ.
“Anh không đi xin việc, lại còn có tâm trạng ra ngoài gặp gỡ bạn bè? Ai cho anh cái can đảm đó? Anh có biết đàn ông không có công việc thì không khác gì rác rưởi không?”
Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh.
“Chẳng phải nói nhà sắp cạn kiệt, đến tiền mua thuốc cho mẹ vợ cũng không có sao? Thế tại sao hôm nay tôi lại nhận được thông báo giao dịch 80 nghìn tệ từ thẻ tín dụng?”
Thẩm Thanh Thanh thoáng lộ vẻ chột dạ.
“Em đã nói rồi, thằng Cường đang bàn chuyện cưới xin, mua ba món trang sức vàng cho bạn gái nó là chuyện thể hiện thành ý. Chuyện bình thường mà.”
“Anh là anh rể nó, sao lại tính toán chi ly vậy? Chỉ có 80 nghìn thôi mà, đợi anh tìm được việc thì trả lại cũng được. Hoặc là giờ anh đưa phần tiền thưởng anh nói hôm qua ra mà thanh toán thẻ cũng được.”
Không ngờ Thẩm Thanh Thanh vẫn còn nhớ rõ chuyện tôi lỡ miệng nói về khoản thưởng hôm trước.
May mà tôi chưa từng nói cho cô ta biết chuyện nhà cũ bị giải tỏa và khoản đền bù 100 triệu tệ. Nếu không thì đã sớm bị cả nhà họ lừa sạch.
“Nó cưới vợ liên quan gì đến tôi? Tôi nhắc lại lần nữa — tôi là anh rể nó, không phải cha nó. Em tốt nhất nên bảo Thẩm Cường trả lại tiền cho tôi ngay. Nếu không, tôi không ngại đưa chuyện này ra tòa.”
Nói xong, tôi xoay người định đi vào phòng làm việc, nhưng mẹ vợ bất ngờ nhảy bổ lên túm chặt tóc tôi.
“Hay cho cái tên Lâm Giang này! Lúc cưới con gái tôi, anh nói thế nào? Nói sẽ coi chúng tôi như người nhà! Vậy giờ thì sao? Con gái tôi hầu hạ anh không công, nằm dưới thân anh không công chắc? Tiêu xài chút tiền cho nhà vợ thì sao? Đó là điều anh phải làm!”
Tôi lập tức gạt tay bà ta ra, suýt nữa khiến bà ta lảo đảo ngã xuống đất.
Mẹ vợ sững người vài giây rồi bất ngờ ngồi bệt xuống sàn, gào khóc như bị ai đánh chết.
“Đồ mất dạy! Mày dám đối xử với tao như vậy? Mày sẽ bị trời đánh! Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa cả nhà mày chết sạch! Tuyệt tử tuyệt tôn!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
“Bà có giỏi thì nói lại câu đó lần nữa.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên bà ta thấy tôi lạnh lùng và đáng sợ đến thế nên lập tức im bặt.
Tôi quay người bỏ ra khỏi nhà.
Vừa rời khỏi cửa, tôi lập tức mở ứng dụng theo dõi camera giấu kín.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Thanh đã đỡ mẹ vợ dậy.
“Mẹ, sao con cứ thấy từ sau khi Lâm Giang nghỉ việc, tính cách thay đổi hẳn. Nói gì anh ta cũng không nghe, có khi nào anh ta đã phát hiện ra điều gì không?”
Mẹ vợ trầm ngâm hồi lâu.
“Không thể nào. Nếu phát hiện ra rồi thì đã không bình tĩnh như vậy. Với mức độ yêu con như trước, lẽ ra phải phát điên lên rồi.”
“Nhưng giờ anh ta cũng không chịu đi làm, mà thằng Cường thì sắp cưới. Cái bụng của con cũng sắp lộ rồi, đến lúc đó chắc chắn không giấu nổi nữa.”
Mẹ vợ bỗng trở nên độc ác, ánh mắt lộ rõ sát ý.
“Thế thì chúng ta dứt khoát làm luôn đi. Cho nó uống thuốc.”
“Còn thuốc mang từ quê lên, con vẫn giữ đấy chứ?”
Mẹ vợ hỏi.
Thẩm Thanh Thanh gật đầu.
“Mẹ không nhớ sao? Hồi trước mẹ anh ta đã có bệnh, chỉ dùng một chút xíu là đi luôn. Còn lại rất nhiều, con cất hết rồi.”
Mẹ vợ gật gù hài lòng.
“Vậy thì bỏ vào đồ ăn cho nó. Chỉ cần Lâm Giang chết đi, mọi vấn đề đều được giải quyết.”
“Chẳng phải con còn mua cho nó vài gói bảo hiểm tai nạn với số tiền lớn sao? Biết đâu còn kiếm được một khoản.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sống lưng bắt đầu lạnh toát, cả người run rẩy. Nước mắt không kìm được mà trào ra từ khóe mắt, chảy dài xuống má.
Không ngờ… mẹ tôi lại chết bởi chính tay cặp mẹ con độc ác này.
Tôi siết chặt tay nắm cửa rồi đẩy mạnh bước vào nhà.
Hai người phụ nữ đang ngồi mưu mô trên sofa lập tức giật mình kinh hãi, sững người nhìn tôi.
“Sao… sao anh lại quay về?”