Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút
Chương 3
5
“Tôi chỉ về lấy ít đồ.”
Tôi siết chặt nắm đấm, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.
Bởi tôi biết, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để xử lý bọn họ.
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm nhưng sắc mặt lập tức thay đổi.
“Lâm Giang, bây giờ anh giỏi rồi phải không? Dám giở mặt với mẹ tôi? Còn không mau xin lỗi mẹ tôi đi!”
Tôi không thèm để ý đến cô ta mà lặng lẽ quay về phòng lấy sổ đỏ căn nhà bỏ vào trong túi.
Vừa bước ra ngoài, Thẩm Thanh Thanh đã nhìn tôi chằm chằm như canh trộm.
“Anh lén lút trong phòng làm gì đấy? Có phải giấu tôi làm chuyện gì mờ ám không?”
Tôi cười khẩy một tiếng.
“Nhà này là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm.”
Vừa nghe vậy, Thẩm Thanh Thanh liền nổi đóa, giơ tay chọc mạnh vào vai tôi.
“Lâm Giang, cái đồ vô dụng! Không kiếm nổi một đồng, giờ còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi? Nếu anh không muốn ở lại cái nhà này nữa thì cút ngay cho tôi!”
Tôi lập tức nắm chặt tay cô ta lại.
“Thẩm Thanh Thanh, cô quên rồi sao? Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Cả nhà cô mới là đám ký sinh trùng đang bám víu vào đây!”
Cô ta khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu, định giơ tay còn lại đánh tôi nhưng bị tôi nhanh chóng giữ chặt lại.
Tôi không nương tay, hất mạnh tay cô ta ra.
“Lần sau muốn động tay động chân, làm ơn tự hỏi bản thân có đủ tư cách không.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi thì mẹ vợ lao lên như muốn nhào tới.
“Hay lắm, Lâm Giang! Mày dám đối xử với con gái tao như vậy à? Mày chán sống rồi đúng không?”
Tôi lập tức lùi lại một bước, mẹ vợ mất đà lao về phía trước rồi đập đầu vào tủ.
Bà ta ôm trán ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gào như phát rồ. Thẩm Thanh Thanh hoảng hốt chạy tới đỡ bà ta dậy, không quên trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Giang! Nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Tôi chẳng buồn đáp lời, xoay người bỏ đi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi cảnh sát.
“Chào anh, tôi muốn báo án. Thẻ tín dụng của tôi đã bị người khác sử dụng trái phép, số tiền lên đến 80 nghìn tệ.”
Vì liên quan đến khoản tiền lớn, cảnh sát nhanh chóng tiếp nhận vụ việc.
Phải đến hôm sau, Thẩm Thanh Thanh mới liên hệ lại.
“Lâm Giang, cái đồ phế vật kia! Có phải anh báo cảnh sát không?”
Vừa bắt máy, giọng gào thét tức giận của Thẩm Thanh Thanh gần như làm thủng màng nhĩ tôi.
“Tôi nói rồi. Ai sinh con thì người đó nuôi. Muốn tiêu tiền của tôi thì phải được sự đồng ý của tôi. Nếu chưa được phép mà dám tiêu – thì đó là ăn cắp.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thanh tức đến mức suýt đập nát điện thoại.
“Lâm Giang! Tốt nhất là anh đến đồn cảnh sát rút đơn ngay, nếu không tôi sẽ ly hôn với anh!”
Trước đây, mỗi lần nghe cô ta nói hai chữ “ly hôn”, tôi đều mềm lòng và sẵn sàng nhún nhường vô điều kiện.
Nhưng bây giờ… tôi chỉ mong được đến cục dân chính càng sớm càng tốt.
“Tốt, cô nói được thì làm được đi.”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
6
Tôi lập tức cúp máy, mở phần mềm giám sát trong điện thoại.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Thanh và mẹ vợ đang ngồi trên sofa.
“Tôi mặc kệ! Chuyện này cô phải nghĩ cách giải quyết ngay, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha cho cô!”
Sáng nay Thẩm Cường đã bị cảnh sát đưa đi. Mẹ vợ tức đến mức cả người run lẩy bẩy.
“Giờ con biết làm sao? Con đề nghị ly hôn mà anh ta chẳng mảy may sợ hãi gì nữa rồi!”
Thẩm Thanh Thanh mặt mày ủ dột, trông như sắp khóc.
“Thuốc con bảo chuẩn bị đâu?”
Mẹ vợ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn nhìn Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh từ dưới gầm sofa lấy ra một gói đồ bọc trong báo cũ.
“Nếu anh ta vô tình thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.”
Mẹ vợ nhận lấy, cất vào túi.
“Mấy hôm tới cô tìm cách rủ nó về nhà ăn cơm. Tôi không tin một gói thuốc mà không giết nổi nó.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh có chút do dự.
“Thế còn chuyện của thằng Cường thì tính sao?”
Mẹ vợ đẩy mạnh vai cô ta một cái.
“Cái thai trong bụng cô để làm gì? Đừng nói đến tám vạn, chẳng lẽ đến tí tiền đó mà cô cũng đòi không nổi?”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Thanh lập tức hiểu rõ ý của mẹ mình.
Chưa bao lâu sau, Thẩm Thanh Thanh ra khỏi nhà, còn tôi thì lặng lẽ đứng đợi dưới toà nhà công ty cũ của mình.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thanh tìm đến Trình Chân.
Hắn ta dáo dác nhìn quanh trước khi bước vào quán cà phê.
Trình Chân vốn chỉ là một tên “ăn bám”, nhờ quan hệ bên vợ mới được ngồi lên ghế trưởng phòng.
Chỉ cần bị vợ phát hiện hắn lăng nhăng bên ngoài thì xem như ngày lành kết thúc.
Tôi ngồi trong góc khuất của quán cà phê, được mấy chậu cây xanh che chắn nên họ hoàn toàn không nhận ra tôi.
“Sao cô lại tới đây? Tôi đã nói bao nhiêu lần, trong giờ làm việc thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi!”
Trình Chân cau mày, giọng đầy khó chịu lẫn tức giận.
“Anh Trình, em mang thai con của anh rồi, anh không thể bỏ mặc em như vậy được! Giờ em trai em bị bắt, còn tên khốn Lâm Giang thì cứ khăng khăng bắt nó trả tiền. Em thật sự không còn cách nào nên mới tới tìm anh.”
Thẩm Thanh Thanh không còn vẻ ngang ngược như trước mặt tôi mà là dáng vẻ của một người đàn bà yếu mềm, đáng thương.
Trình Chân liếc nhìn bụng cô ta, khịt mũi cười lạnh.
“Ai biết cái thai đó là của ai? Nếu là con của Lâm Giang, chẳng phải tôi tự dưng gánh nợ sao?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức biến đổi.
“Anh biết rõ lúc đó em chỉ ở bên anh, giờ nói mấy lời này chẳng phải là muốn phủi tay sao?”
Ánh mắt Trình Chân cũng dần lạnh đi.
“Cô nói là của tôi thì là của tôi chắc? Miệng mở ra đòi tám vạn, tôi nói cho cô biết – đây là tống tiền đấy.”
Lúc này, Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn nhận ra bộ mặt thật của Trình Chân.
“Trình Chân! Tôi nói cho anh biết, anh không đưa cũng phải đưa! Bằng không tôi tìm đến vợ anh!”
Mắt Trình Chân lóe lên một tia hoảng loạn nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Cô định uy hiếp tôi? Cô nghĩ mình có tư cách sao? Lúc đầu tôi chẳng qua thấy cô tự dâng lên tận miệng, lại là vợ của cái thằng vô dụng Lâm Giang nên mới thấy thương hại mà chơi đùa. Cô nghĩ tôi thật lòng yêu cô chắc?”
Thẩm Thanh Thanh – người từng được tôi nâng niu như công chúa – lần đầu tiên bị người ta nhục mạ như thế.
Cô ta lập tức cầm cốc cà phê trên bàn định hắt vào mặt Trình Chân thì bị hắn chặn lại rồi dùng chính cốc cà phê đó hắt ngược vào mặt cô ta.
“Đồ rẻ rách! Cho cô chút mặt mũi lại tưởng mình có giá lắm à?”
Thẩm Thanh Thanh bị hắt cả cốc cà phê vào mặt, còn chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ bất ngờ xông vào từ cửa.
Vừa bước đến đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta.
“Đồ con đ*!”
“Vợ…?”
7
Khi nhìn rõ mặt người phụ nữ vừa xông vào, mặt Trình Chân tái mét, lập tức buông tay Thẩm Thanh Thanh ra.
“Vợ à, nghe anh giải thích! Là con đàn bà này vô liêm sỉ, cứ bám riết lấy anh không buông!”
Vợ của Trình Chân – Hà Ngọc – căn bản chẳng buồn nghe hắn thanh minh, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái trời giáng.
“Câm miệng! Tao để mày sống tới giờ là phúc đức nhà mày rồi, để lát tao tính sổ sau!”
Hà Ngọc nổi tiếng là người nóng nảy, đụng chuyện là bùng nổ như bom nổ chậm.
Màn kịch ầm ĩ giữa quán cà phê nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đám đông xung quanh.
Thẩm Thanh Thanh ôm lấy gò má bỏng rát mới vừa bị tát, bấy giờ mới kịp phản ứng lại.