Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút

Chương 4



“Chị dựa vào đâu mà đánh tôi? Là chồng chị tự nhận mình độc thân rồi chủ động tán tỉnh tôi trước!”

Cô ta định giở bài lật ngược tình thế nhưng lại không biết rằng toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô ta và Trình Chân ban nãy đều đã bị tôi ghi hình lại và gửi thẳng cho Hà Ngọc.

Nếu không thì làm sao Hà Ngọc lại xuất hiện nhanh đến thế?

Hà Ngọc liếc nhìn bụng của Thẩm Thanh Thanh, cười lạnh:

“Nghe nói cô đang mang thai con của chồng tôi, còn định lợi dụng cái thai để đòi tám vạn tệ? Cô nghĩ mình là ai?”

Thẩm Thanh Thanh chột dạ, ôm bụng lùi về sau một bước, ánh mắt đầy sợ hãi.

“Chị… chị định làm gì? Đây là nơi công cộng đấy.”

Hà Ngọc chẳng thèm quan tâm, vớ lấy cốc trên bàn ném thẳng xuống chân Thẩm Thanh Thanh.

“Con đĩ! Đàn ông của tao mà mày cũng dám động vào? Muốn chết thật rồi à?”

Nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ văng đầy dưới đất, Thẩm Thanh Thanh sững người, hoảng loạn thấy rõ.

“Tôi không có! Là Trình Chân lừa tôi trước! Hắn nói hai người đã hết tình cảm, còn bảo chị dữ như cọp cái, hắn sống với chị chẳng khác nào địa ngục…”

Nghe tới đây, Trình Chân giận sôi máu, giơ tay tát mạnh vào mặt Thẩm Thanh Thanh thêm cái nữa.

“Đồ đàn bà thối tha! Im mồm cho tôi! Tôi khi nào nói vậy hả? Cô tống tiền không được nên giờ muốn chia rẽ vợ chồng tôi?”

Thẩm Thanh Thanh ôm mặt sưng vù, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.

“Trình Chân! Đồ hèn! Là anh nói với tôi! Anh chê vợ mình vừa béo vừa xấu! Chính tôi đã cho anh cảm giác khác biệt! Tôi vẫn còn giữ hết tin nhắn anh gửi cho tôi trong điện thoại!”

Vừa nói cô ta vừa mở điện thoại, cho Hà Ngọc xem một loạt tin nhắn trò chuyện mùi mẫn giữa cô ta và Trình Chân.

Hà Ngọc tức đến mức mặt biến sắc, lập tức đá một cú vào chân Trình Chân khiến hắn quỳ rạp dưới đất.

“Vợ ơi… anh sai rồi… Anh chỉ nhất thời mềm lòng… Em phải tin anh… Là nó dụ dỗ anh trước…”

Nhưng bằng chứng rành rành trước mắt, Hà Ngọc đâu còn tin lời nào. Cô giơ chân đá thêm phát nữa khiến Trình Chân nằm vật ra sàn.

Thấy tình hình không ổn, Thẩm Thanh Thanh vội quay người bỏ chạy.

Ai ngờ lại bị Hà Ngọc kéo ngược lại.

“Muốn chạy sau khi cướp chồng người khác? Dễ vậy à, con quỷ cái?”

Nói xong, Hà Ngọc đẩy mạnh một cái khiến Thẩm Thanh Thanh ngã nhào về phía trước.

“Cái bụng… của tôi…”

Cô ta ôm bụng đau đớn rên rỉ nhưng Hà Ngọc chỉ hừ lạnh.

“Cô giỏi giả vờ đáng thương lắm đúng không? Chuyên nghiệp đến mức dụ cả chồng người khác luôn mà!”

Vừa dứt lời, dưới chân Thẩm Thanh Thanh đã lan ra một vũng máu đỏ sẫm.

Quán cà phê lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

“Chảy máu rồi! Có người bị thương! Gọi xe cấp cứu mau!”

8

Lúc Thẩm Thanh Thanh bị xe cứu thương đưa đi, tôi chỉ lặng lẽ đứng trong đám đông nhìn theo.

Chưa bao lâu sau khi cô ta nhập viện, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

“Anh là chồng bệnh nhân phải không? Cô ấy bị xuất huyết nghiêm trọng trong giai đoạn đầu thai kỳ, chúng tôi cần sắp xếp phẫu thuật đình chỉ thai. Mời anh nhanh chóng đến bệnh viện để ký giấy.”

Tôi không đáp lại gì, chỉ khẽ cười rồi tắt máy.

Sau đó tôi bình tĩnh tắt luôn điện thoại.

Khi về đến nhà, mẹ vợ đã đi bệnh viện, trong nhà không còn ai. Tôi lập tức gọi thợ đến thay toàn bộ ổ khóa.

Buổi chiều, khi Thẩm Thanh Thanh còn đang nằm viện thì mẹ vợ quay về nhà. Vừa đến cửa thì phát hiện cửa đã bị thay khóa.

“Lâm Giang! Có phải mày đã thay khóa không? Cái đồ súc sinh!? Mày đúng là đồ vô ơn, sao có thể đối xử với tao như thế hả?!”

Bà ta đứng ngoài đập cửa liên tục gào hét om sòm. Tôi coi như không nghe thấy, đeo tai nghe rồi trở lại phòng.

Tiếng đập cửa kéo dài đến tận 10 giờ đêm thì đột nhiên — “rầm!” — một tiếng động lớn vang lên.

Tôi giật mình chạy ra xem, chỉ thấy cánh cửa nhà đã bị bổ tung, mẹ vợ đang đứng đó, tay cầm… một cái rìu.

“Lâm Giang! Mày đúng là thằng khốn! Dám thay khóa nhà hả?”

Vừa vào nhà, bà ta đã giơ rìu chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ quát tháo.

“Nhà tôi, tôi thay khóa thì có gì sai?”

Tôi lạnh lùng đáp lời.

Sắc mặt bà ta lập tức sầm lại.

“Gì mà nhà mày? Con gái tao đã lấy mày thì đây chính là nhà nó, cũng là nhà tao! Mày dám đối xử như thế khi vợ mày còn đang nằm viện? Rốt cuộc mày tính giở trò gì?”

“Cô ta vào viện là vì chuyện gì, bà cần tôi nhắc lại không?”

Tôi hỏi lại, giọng không một chút cảm xúc.

Ánh mắt mẹ vợ lóe lên chút hoảng hốt.

“Bất kể thế nào thì nó cũng là vợ hợp pháp của mày! Mày có trách nhiệm! Giờ còn thiếu 10 ngàn viện phí, mau lấy tiền ra đây!”

Tôi suýt bật cười vì tức giận.

“Bà còn mặt mũi đòi tiền tôi? Bà nhìn lại cái cửa nhà tôi xem? Bị bà phá ra thành cái dạng gì rồi? Đây là xâm nhập trái phép!”

Mẹ vợ hất cằm đầy kiêu ngạo, tỏ ra không hề sợ hãi.

“Nhà con gái tao thì tao muốn vào lúc nào chẳng được! Ai dám cản?”

Vừa dứt lời thì cửa lại mở ra, hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

“Chào anh, chúng tôi nhận được tin báo có người đột nhập bất hợp pháp.”

Tôi lập tức chỉ tay về phía mẹ vợ, ánh mắt vô tội nhìn hai anh cảnh sát.

“Là bà ta. Trên tay còn cầm rìu dọa tôi nữa.”

Cảnh sát vừa nhìn thấy rìu trong tay bà ta lập tức trở nên cảnh giác, chuẩn bị tư thế ứng phó.

“Bỏ vũ khí xuống ngay! Nếu không chúng tôi buộc phải có hành động cứng rắn.”

Mẹ vợ vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi.

“Đây là nhà con gái tôi, tôi không phạm pháp. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi?”

Hai viên cảnh sát quay sang tôi, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

Tôi lập tức lấy sổ đỏ ra.

“Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nhà này hoàn toàn đứng tên tôi, là tài sản trước hôn nhân.”

“Thì sao? Nhà đứng tên mày thì sao chứ? Lấy con gái tao rồi thì nhà này cũng có một nửa là của nó! Mày mà còn nói nhảm nữa, có tin tao bổ chết mày không?!”

Bà ta giơ rìu lên, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người.

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh sát.

“Các anh thấy chưa? Không chỉ xâm nhập bất hợp pháp mà còn đe dọa tính mạng tôi.”

Hai viên cảnh sát cau mày, lập tức lấy còng tay ra.

“Thưa bà, mời bà theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

9

Mẹ vợ vì mang theo vũ khí nguy hiểm và đột nhập bất hợp pháp nên đã bị cảnh sát đưa đi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Thanh Thanh.

Giọng cô ta đã chẳng còn chút kiêu ngạo hay đanh đá như trước nữa.

“Lâm Giang... chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Tôi gật đầu đồng ý ngay.

Tới bệnh viện, tôi thấy Thẩm Thanh Thanh nằm một mình trên giường bệnh, bên cạnh không có lấy một bóng người.

Trên bàn nhỏ kế bên là mấy tờ hóa đơn viện phí chưa thanh toán.

“Lâm Giang... có phải anh sớm đã biết chuyện em ngoại tình nên mới đối xử với em như vậy không?”

Thẩm Thanh Thanh nước mắt rưng rưng nhìn tôi, gương mặt đầy oan ức và bất cam.

“Biết hay không, giờ còn quan trọng sao?”

Tôi hỏi lại.

“Em biết em sai khi phản bội anh… nhưng anh cũng không nên đối xử với mẹ em như vậy chứ? Dù sao bà ấy cũng là bề trên của anh. Hôm nay đồn cảnh sát gọi đến bảo là anh muốn khởi tố bà ấy? Anh có cần làm quá như vậy không?”

Thẩm Thanh Thanh chất vấn, ánh mắt vừa tội nghiệp vừa trách móc.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Nếu hôm nay em gọi tôi đến chỉ để đạo đức giả thì khỏi cần nói thêm.”

Thấy tôi không còn mềm lòng như trước, cảm xúc của Thẩm Thanh Thanh dần trở nên mất kiểm soát.

“Lâm Giang! Chẳng qua là em ngoại tình thôi mà! Có đáng để anh lôi cả em trai và mẹ em vào chuyện này không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...