Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Nhận 100 Triệu Tiền Đền Bù Giải Tỏa, Vợ Bảo Tôi Cút
Chương 5
“Đó chỉ là lỗi mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể mắc phải thôi!”
Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cái miệng tráo trở ấy nữa. Tôi rút từ túi ra một bản đơn ly hôn, đặt lên bàn trước mặt cô ta.
“Hoặc là ly hôn, hoặc là tôi sẽ chính thức khởi kiện. Với tình trạng của mẹ em hiện tại, không biết bà ta sẽ phải ngồi bao nhiêu năm trong tù đâu.”
Thẩm Thanh Thanh chết lặng.
“Anh... anh nghiêm túc à? Anh thật sự muốn ly hôn với em sao?”
“Trên đời này, ngoài em ra, ai thèm cưới cái đồ vô dụng như anh? Dựa vào đâu mà anh dám ly hôn với em? Ai cho anh cái gan đó hả?!”
Cô ta gào lên như thể không thể chấp nhận nổi việc một kẻ từng bị cô ta giày vò lại dám quay lưng bỏ rơi cô ta trước.
Tôi chỉ nhếch mép cười lạnh.
“Tôi không đến đây để thương lượng. Tôi chỉ đến để thông báo.”
“Chuyện ở quán cà phê hôm đó đã bị người ta quay clip và đăng lên mạng. Giờ thì cả thiên hạ đều biết em ngoại tình rồi, tôi thậm chí không cần mất công thu thập chứng cứ nữa.”
Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
“Sao... sao lại thành ra thế này? Có phải... tất cả đều do anh sắp đặt? Anh đang ép em ly hôn đúng không? Hay là... anh cũng có người khác bên ngoài rồi?”
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, gào lên đầy căm phẫn.
Sắc mặt tôi chợt trầm xuống.
“Em nghĩ ai cũng trơ tráo như em chắc?”
Bị người từng nhẫn nhịn mình sỉ nhục ngược lại, mặt Thẩm Thanh Thanh biến sắc, không còn giữ được bình tĩnh.
“Em sẽ không ly hôn đâu! Muốn thoát khỏi em dễ dàng vậy á? Nằm mơ đi!”
Tôi khẽ cười khinh miệt.
“Vậy sao? Tôi nghe nói Hà Ngọc – vợ của Trình Chân – đã thuê luật sư kiện em tội tống tiền rồi đấy. Cảnh quay em dùng cái thai để ép anh ta đưa tiền đã được lưu lại làm bằng chứng rồi.”
Thẩm Thanh Thanh như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ.
Một lúc sau cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, đầy tuyệt vọng.
“Nếu… nếu bây giờ em đồng ý ly hôn… thì anh sẽ thả mẹ và em trai em ra, đúng không?”
Tôi khẽ cười nhạt.
“Tất nhiên.”
“Vậy… còn Trình Chân thì sao?”
“Tôi cũng sẽ giải quyết giúp em. Tôi nói được thì làm được.”
Nghe thấy lời đảm bảo, Thẩm Thanh Thanh run rẩy cầm lấy cây bút, cuối cùng cũng ký tên mình lên đơn ly hôn.
10
Để tránh phát sinh thêm rắc rối, tôi quyết định đệ đơn ly hôn trực tiếp. Chỉ chưa đầy một tháng sau, tôi đã cầm trên tay tờ giấy ly hôn.
Đồng thời, tôi cũng rút đơn kiện đối với mẹ của Thẩm Thanh Thanh và em trai cô ta – Thẩm Cường.
Vừa được thả ra, mẹ cô ta liền kéo Thẩm Cường đến tận nhà tôi, đứng ngoài cửa la lối om sòm đòi lại “công bằng”.
“Lâm Giang, mày cút ra đây cho tao! Mày lừa con gái tao tay trắng ra đi, tao không dễ bị gạt thế đâu! Hôm nay mày phải chia một nửa căn nhà này cho con gái tao!”
Tôi không ra mở cửa.
Thẩm Cường bắt đầu đập cửa ầm ầm, làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Không muốn bị phiền phức nên tôi đành mở cửa.
“Lâm Giang, đồ khốn! Mày dám tính kế với chị tao?!”
Vừa mở cửa, Thẩm Cường đã vung tay định đấm tôi nhưng tôi nhanh chóng chặn lại.
“Nếu không muốn vô tù lần nữa thì tốt nhất nên biết điều một chút.”
Tôi hất mạnh tay hắn ra.
Ai ngờ hắn ta lại lăn ra sàn, ngồi phệt xuống đất như thể đang diễn cảnh ăn vạ.
“Mày vừa đẩy tao! Tao ngã đau rồi, mày phải đền ít nhất tám mười nghìn tao mới đứng dậy!”
Mẹ hắn cũng lập tức nằm vật ra bên cạnh, nhập vai không kém.
“Đúng! Tao cũng bị thương! Con gái tao đã sống với mày ba năm, phí tổn thất thanh xuân ít nhất cũng phải năm trăm nghìn! Không thì tao sống chết với mày!”
Tôi nhìn cảnh hai mẹ con nằm lăn ra đất mà bật cười lạnh.
“Xem ra ý thức pháp luật của mấy người vẫn còn yếu kém thật đấy.”
“Tôi hỏi thật, bà còn nhớ cái này không?”
Tôi lấy ra một túi đồ, giơ trước mặt bà ta lắc lắc.
Sắc mặt mẹ Thẩm Thanh Thanh lập tức biến sắc.
“Tôi không biết đó là gì! Đừng có vu khống tôi!”
“Biết hay không, đợi cảnh sát tới sẽ rõ.”
Tôi hờ hững nói rồi kéo ghế ngồi xuống ngay cửa.
Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Thanh cũng chạy tới.
Vừa thấy túi đồ trong tay tôi, sắc mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Cô đến đúng lúc lắm. Mẹ cô nói không biết cái này là gì, không biết cô có nhận ra không? Tôi vừa lật được nó từ dưới ghế sofa.”
Thẩm Thanh Thanh ấp úng, ánh mắt đầy hoang mang.
“Tôi không biết anh đang nói gì... Chúng ta ly hôn rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Thấy họ vẫn ngoan cố chối tội, tôi dứt khoát mở điện thoại, chiếu đoạn video trích từ camera giấu kín – chính là cảnh hai mẹ con âm mưu hạ độc tôi.
Hai người lập tức hoảng loạn.
“Video này chắc chắn là ghép! Không thể tin được! Hơn nữa mẹ anh đã chết rồi, có chết cũng chẳng làm chứng được!”
Thẩm Thanh Thanh run rẩy chỉ tay vào tôi, vừa tức vừa sợ.
Tôi cười khẩy, nhếch môi châm chọc.
“Vậy thì giữ lời đó mà nói với cảnh sát đi.”
Vừa dứt lời thì hai cảnh sát bước tới từ phía thang máy, đi thẳng về phía Thẩm Thanh Thanh và mẹ cô ta.
“Chào cô, chúng tôi nhận được báo cáo rằng hai người có liên quan đến hành vi mưu sát. Mời hai người theo chúng tôi về để điều tra.”
Hai mẹ con ngây người tại chỗ, mặt không còn giọt máu.
Thẩm Cường thấy vậy thì hoảng loạn, vội vã tách mình ra khỏi liên lụy.
“Không liên quan tới tôi! Tôi không biết gì hết! Tôi không dính dáng gì đến họ!”
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chỉ cảm thấy chua chát lẫn mỉa mai.
“Đấy, ‘con trai ngoan’, ‘em trai tốt’ của hai người đó.”
Với đầy đủ bằng chứng tôi cung cấp, Thẩm Thanh Thanh và mẹ cô ta lần lượt bị kết án – người 10 năm, người 8 năm tù.
Ngày tuyên án, tôi đăng ký thăm gặp.
Lúc Thẩm Thanh Thanh bước ra khỏi trại giam, tay mang còng số 8 đã không còn vẻ kiêu ngạo, hống hách như trước.
Gương mặt cô ta tiều tụy đến đáng thương.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức bùng lên giận dữ.
“Lâm Giang! Anh cố ý đúng không? Đợi ly hôn xong mới báo cảnh sát bắt tôi? Anh thật độc ác!”
Tôi cười khẩy.
“Tất cả là do em ban cho tôi đấy. Mẹ tôi đối xử với em tốt như vậy, vậy mà em lại hại chết bà.”
Thẩm Thanh Thanh chẳng hề cảm thấy hối hận.
“Tốt? Nếu bà ta thật sự tốt thì đã viết tên tôi vào sổ đỏ. Nếu bà ta tốt thì đã không dọn về sống chung, suốt ngày cản trở tôi! Mỗi lần nhìn thấy bà ta là tôi thấy phát tởm.”
Tôi siết chặt nắm đấm.
“Thẩm Thanh Thanh, tôi thật sự rất muốn giết chết em.”
Nhưng rồi tôi bật cười.
“Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi sẽ nói cho em biết một chuyện – còn đau hơn cả cái chết.”
Cô ta ngẩng đầu, cau mày.
“Chuyện gì?”
“Nhà tôi bị giải tỏa rồi. Tôi được đền bù 100 triệu tệ.”
【Hậu truyện】
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức thay đổi.
“Không thể nào... Sao tôi không biết gì cả?”
Tôi cất điện thoại, bình thản đáp: “Vì em chưa bao giờ để mắt đến tôi. Nên em không biết cũng là chuyện đương nhiên.”
Tôi đứng dậy, mỉm cười.
“À đúng rồi, suýt quên. Việc đền bù giải tỏa diễn ra trước khi chúng ta ly hôn. Nếu em không phản bội, thì em đã có thể nhận được một nửa – tức là 50 triệu tệ.”
Nói xong, tôi bỏ lại gương mặt đầy tiếc nuối, oán hận và tuyệt vọng của cô ta mà quay người rời đi.
Sau khi mẹ con Thẩm Thanh Thanh bị bắt, Thẩm Cường sợ bị liên luỵ liền lập tức ôm đồ chạy về quê lánh nạn.
Còn Trình Chân thì sao?
Nghe nói bị vợ ly hôn nên ra đi tay trắng, lại còn bị đánh gãy một chân.
Về phần Thẩm Thanh Thanh, sau này phát điên trong tù, mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng.
Mỗi ngày đều nói với mọi người rằng mình là “quý phu nhân sở hữu hàng chục triệu”.
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi bán luôn căn nhà, xách vali cùng hơn 100 triệu tệ bắt đầu chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới của riêng mình.
[Hoàn]