SAU KHI TỪ HÔN, TA ĐẮC THẮNG

Chương 2



Cố Diễn Chi ở phủ bên cạnh chạy qua, bảo ta rằng, học đàn giỏi rồi, lớn lên có thể bay, muốn bay đi đâu cũng được.

Lần này, chúng ta lại trò chuyện rất vui vẻ.

5

Cữu cữu gửi thư nói rằng ngoại mẫu rất nhớ chúng ta.

Sau khi phụ mẫu bàn bạc, mẫu thân dẫn ta đến Hồ Châu thăm người thân.

Chúng ta ở lại Hồ Châu.

Cữu mẫu sợ ta buồn chán, bèn bảo biểu tỷ dẫn ta ra ngoài chơi.

Biểu tỷ đưa ta đến phố chợ.

Nàng hớn hở kéo tay ta chạy tới một sạp bán đồ ăn vặt bên đường.

Ăn xong một xửng bánh bao nhân canh, lại ăn một đĩa bánh đuôi dê bọc đường, sau đó còn ăn cả bánh Định Thắng.

Biểu tỷ nhìn thấy sức ăn của ta, liền kéo tay ta từ đầu chợ ăn đến cuối chợ.

Ta ăn đến no căng, vậy mà biểu tỷ vẫn không ngừng miệng.

Ta phải kéo nàng vào một trà lâu, ngồi trong nhã gian, vừa ngồi xuống đã ôm bụng xoa.

Biểu tỷ gãi đầu, cười gượng gạo.

Sau khi tiểu nhị mang trà lên, không lâu sau lại bưng đến một bát canh, nói rằng giúp tiêu thực.

Ta và biểu tỷ nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Biểu tỷ thắc mắc: “Ta tới đây bao nhiêu lần rồi, sao chưa từng biết các ngươi có món canh tiêu thực này?”

Tiểu nhị chỉ nói: “Khách quan xin cứ dùng từ từ.”

Nói xong liền quay ra ngoài bận rộn.

Biểu tỷ cúi đầu ngửi thử bát canh, rồi ngồi thẳng lưng nói: “Không biết đây là thứ gì. Biểu muội, muội có muốn uống thử không?”

Ta hồi tưởng lại, phát hiện ký hiệu trên bảng hiệu ngoài cửa giống hệt ký hiệu trước tiệm đàn cầm ở kinh thành.

Ta bèn sai nha hoàn hỏi tiểu nhị xem ông chủ của họ có phải họ Cố không.

Không lâu sau, có người theo nha hoàn bước vào.

Hóa ra là Cố Diễn Chi.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn ra hiệu bảo ta uống bát canh tiêu thực ấy.

Đợi ta uống xong, hắn mới nói: “Giang Nam có vài việc cần ta đến xử lý. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp được nàng ở đây.”

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, ta cảm thấy còn rực rỡ hơn cả vạn ánh sao trên trời.

Khoảnh khắc ấy, ta nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Ta khẽ cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Ừm, thật trùng hợp.”

Trùng hợp hay không, không quan trọng.

Quan trọng là, bát canh ấy tuy đắng, nhưng lòng ta lại ngọt ngào vô cùng.

6

Cố Diễn Chi đến thăm.

Mẫu thân ta rất hài lòng với hắn, cữu cữu và cữu mẫu cũng hết lời khen ngợi.

Cố Diễn Chi nói với ta rằng, nhà họ Cố có vài sản nghiệp ở phương Nam, những năm qua đều do hắn quản lý.

Ta bất chợt nhớ ra, phụ thân từng nói, nhà họ Cố đã cung cấp tài lực hỗ trợ cho Thái tử.

Cố Diễn Chi còn bảo, trong hai tháng tới, hắn sẽ giao lại công việc cho các huynh đệ trong tộc, để chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ khoa khảo năm sau.

Ta lấy hết dũng khí hỏi hắn: “Sao ngươi lại kể với ta những chuyện này?”

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đáp: “Ta muốn nàng hiểu thêm về ta.”

Ta cũng không rời mắt khỏi hắn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Hồi nghe tin nàng và Lục Hoài Tự từ hôn, ta đã hận không thể lập tức trở về kinh thành. May mắn thay, ta kịp trở về, lúc ấy nàng vẫn chưa bị kẻ khác lừa mất.”

Hắn dè dặt hỏi: “Uyển Uyển, có thể cân nhắc đến ta được không?”

Nói xong, hắn vừa mong đợi, vừa lo lắng nhìn ta, ánh mắt chất chứa tình ý không giấu được.

Như bị thôi thúc, ta không kìm lòng mà khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, đôi mắt của Cố Diễn Chi như bừng lên muôn ngàn pháo hoa rực rỡ.

“Uyển Uyển, sau này chúng ta nhất định sẽ bên nhau dài lâu.”

Khóe môi hắn không thể ngăn được nụ cười, giọng nói đầy ắp niềm vui.

Lòng ta cũng ngập tràn hạnh phúc.

7

Cố Diễn Chi đồng hành cùng ta du ngoạn khắp Hồ Châu.

Hắn còn mang theo cây Lục Khê.

Khi đi thuyền trên Thái Hồ, ta đàn nốt phần còn lại của khúc “Túy Ngư Xướng Vãn”.

Cố Diễn Chi bảo rằng hắn gần đây cũng học đàn, thậm chí còn học được một khúc nhạc.

Hắn gảy cho ta nghe.

Tiếng đàn lắm chỗ ngập ngừng, vụng về.

Đó là khúc “Phượng Cầu Hoàng”.

Tim ta đập liên hồi.

Tình cảm giữa ta và Cố Diễn Chi ngày một sâu sắc.

Mẫu thân ta rất hài lòng khi thấy điều đó.

Trở về kinh thành, Cố Diễn Chi cùng chúng ta đồng hành.

Mọi việc đều được hắn chuẩn bị chu đáo từ trước.

Ngay cả đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân cũng trêu ta: “Thiếu gia họ Cố lo liệu mọi chuyện đâu ra đấy, bọn nô tỳ sắp được học cách lười biếng rồi.”

Mỗi lần như vậy, mẫu thân chỉ hơi nghiêng người, cười dịu dàng nhìn chúng ta đùa giỡn.

Sáng ngày thứ hai sau khi về kinh, nhà họ Cố đến cầu thân.

Cố Diễn Chi và phụ mẫu của hắn đều tới.

Người làm mối là phu nhân của Thừa tướng.

Phu nhân Thừa tướng khen ngợi ta và Cố Diễn Chi là trời sinh một cặp, tâng bốc ta hết lời.

Quốc cữu gia và phu nhân Quốc cữu cũng nói rất nhiều lời tốt đẹp.

Phụ mẫu ta gật đầu đồng ý.

Cố Diễn Chi vui mừng khôn xiết, không ngừng cam đoan rằng sau này sẽ đối xử tốt với ta.

Hai nhà định ngày, năm ngày sau sẽ chính thức đến cửa bàn chuyện hôn lễ.

Cố Diễn Chi lén bảo ta rằng hắn muốn tự tay săn một con đại nhạn.

Ta dặn hắn cẩn thận.

Hắn gật đầu thật mạnh, ánh mắt ngọt ngào như ngâm trong mật.

8

Tin ta trở về kinh thành vừa lan ra, hai người bạn chí cốt liền hẹn ta đến Văn Xương Viên nghe hát.

Văn Xương Viên là hí viện lớn nhất kinh thành, đặc biệt dành riêng một lối đi cho quan lại quyền quý, từ cửa phía đông đi thẳng lên nhã gian trên lầu hai.

Khi chúng ta đến nơi, trên sân khấu đang diễn một vở tuồng mới.

Nữ chính là một cô gái lên kinh cáo trạng, nhờ sự giúp đỡ của một thiếu gia thế gia mà thắng kiện.

Hai người dần nảy sinh tình cảm.

Vị thiếu gia ấy vì muốn cưới nàng, đã cãi lời phụ mẫu, phụ bạc vị hôn thê, không giữ chữ tín.

Vở tuồng này, rõ ràng đang kể câu chuyện của Lục Hoài Tự và phu nhân của hắn.

Khác với phần mở đầu ca ngợi cặp nam nữ chính, phần lớn các cảnh diễn sau đó là từng nhân vật phụ thay phiên nhau xuất hiện, chửi rủa nam chính bội tín, bất hiếu, bất trung.

Ta kinh ngạc nhìn hai người bằng hữu cứ nhất quyết muốn kéo ta tới đây.

Một người kiêu ngạo ngẩng cằm, hừ nhẹ.

Người còn lại thì ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta, như muốn được tán thưởng.

Vở tuồng này, quả nhiên là các nàng cố ý nhờ người dàn dựng, chỉ để xả giận giúp ta.

Lòng ta ấm áp vô cùng.

Các nàng vì ta, ta cũng phải nghĩ cho các nàng.

Ta bảo họ ngừng diễn vở tuồng này.

Không cần vì chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội nhà họ Lục, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các gia tộc.

Thế nhưng, vở tuồng vẫn tiếp tục được biểu diễn.

Không chỉ vậy, càng ngày càng nổi tiếng, buổi nào cũng kín chỗ, vé khó mà mua được.

Hai người bằng hữu của ta sững sờ tìm đến, vừa gặp đã lên tiếng:

“Không phải bọn ta làm đâu.”

Vậy thì là ai?

9

Phu nhân nhà họ Lục hẹn gặp ta ở Văn Xương Viên.

Mẫu thân bảo rằng phụ thân Lục và phụ thân ta là đồng liêu, hai nhà giao tình nhiều năm, chi bằng đi một chuyến, nói rõ mọi chuyện với Lâm Vãn Nương.

Không ngờ, người ta gặp lại là Lục Hoài Tự.

Hắn dùng danh nghĩa của thê tử mình để hẹn ta ra ngoài.

Ta lập tức đổi sắc mặt, quay người định bỏ đi.

Lục Hoài Tự nói: “Uyển Uyển, nàng nghe xong vở tuồng này rồi hẵng đi, được không?”

“Không cần.”

Ta dứt khoát từ chối.

Hắn cười khổ một chút, nói:

“Vở tuồng sau này hôm qua mới bắt đầu diễn tập, hôm nay là lần đầu chính thức biểu diễn.”

Lần này, dưới sân khấu chỉ có ta và hắn.

Nhưng buổi sau, lại sẽ đầy người xem.

Ta cau mày, hỏi: “Ngươi cho họ diễn cái gì?”

Hắn ung dung đáp: “Uyển Uyển, nàng ngồi xuống nghe rồi sẽ biết.”

Ta chọn chỗ cách xa hắn nhất để ngồi xuống.

Tiếng trống chiêng vang lên, diễn viên trên sân khấu bắt đầu hát.

Lần này, nữ chính trên sân khấu chính là ta, đang diễn tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa ta và Lục Hoài Tự.

Nam diễn viên thủ vai Lục Hoài Tự, hát về sự nông nổi tuổi trẻ, về những hối tiếc không kịp.

Kết thúc vở diễn, công tử thanh mai và tiểu thư trúc mã cuối cùng kết thành phu thê.

Cảm giác trong ta lúc này giống như vừa nuốt phải con ruồi chếc, vô cùng khó chịu.

Ánh mắt ta trầm xuống, hàn ý phủ đầy đáy mắt.

Lục Hoài Tự lại bước đến trước mặt ta, ánh mắt đầy thâm tình, nói: “Uyển Uyển, ta sai rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

Hắn lấy đâu ra tư cách lớn như vậy?

Ta lạnh lùng đáp: “Ta không có thói quen nhặt lại rác.”

Sắc mặt Lục Hoài Tự thoáng vẻ tổn thương, đôi mắt đỏ hoe, như thể ta là kẻ phụ lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...