Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SAU KHI TỪ HÔN, TA ĐẮC THẮNG
Chương 5
Sau đó, bà đích thân đeo một chiếc vòng tay vàng nặng trĩu lên cổ tay ta, còn tặng thêm một tấm địa khế và hai bộ trang sức.
Những món quà này làm ta choáng váng không thôi.
Phu nhân dịu dàng nói: “Uyển Uyển, nhà chúng ta không theo mấy lễ nghi phức tạp ấy, không cần sáng tối vấn an đâu. Các con cứ ngủ thêm chút, ta cũng được yên tĩnh.”
Quốc cữu gia ngồi bên cạnh gật đầu tán thành liên tục.
Họ đối tốt với ta, ta cũng phải biết đáp lại.
Ta mỉm cười nói: “Nếu sau này con muốn đến trò chuyện với mẫu thân, mẫu thân không được ghét con phiền mà đuổi con đi.”
Phu nhân cười càng vui hơn: “Sao lại đuổi con chứ.”
Ta và Cố Diễn Chi nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
Đúng là biết rõ gốc rễ, lòng càng thêm yên tâm.
19
Hai phủ chỉ cách nhau một bức tường.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, chúng ta phá tường mở một cánh cổng nhỏ.
Khi về thăm nhà, chúng ta đi qua cửa chính.
Quay nhìn một vòng, không thấy ca ca ta đâu.
Mẫu thân bảo rằng huynh ấy đã vào cung yết kiến Hoàng thượng.
Không biết là phúc hay họa, cả ta và mẫu thân đều không tránh khỏi lo lắng.
Mãi đến khi tiểu đồng vội vã chạy về báo tin, ca ca ta được thăng chức Hình Bộ Thị Lang, chúng ta mới chuyển lo thành mừng.
Lòng ta nhẹ nhõm, cùng Cố Diễn Chi trở về phủ bên cạnh.
Chúng ta mở cuốn sách ca ca tặng ra, học được không ít điều hay.
Mỗi ngày quấn quýt bên nhau, ngọt ngào không dứt.
Hầu hết gia nhân trong viện đều đã quen với cảnh này, chẳng còn ai ngạc nhiên nữa.
Nha hoàn của ta từ nhà họ Giang trở về, nói rằng mọi thứ trong phủ đều bình thường, chỉ có ca ca bận rộn đến mức chân không chạm đất.
20
Nha hoàn bẩm báo: “Thiếu phu nhân họ Lục xin cầu kiến.”
Ta không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Không gặp.”
Một lát sau, nha hoàn quay lại nói: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân họ Lục nói nếu người không gặp, nàng ấy sẽ không rời đi.”
Ta khẽ trầm ngâm, sau đó nói: “Mời nàng ấy đến hoa sảnh.”
Ta lấy cây trâm cài bằng ngọc trắng đính châu xanh do Hoàng hậu ban thưởng, cài lên tóc rồi đi đến hoa sảnh.
Điều khiến ta không ngờ là, Lâm Vãn Nương lần này trông như đã trở lại hình ảnh năm nào khi nàng lên kinh cáo trạng vì phụ thân.
Y phục giản dị, gương mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ thường.
“Cố phu nhân, người chắc chưa biết, ta đã bỏ Lục Hoài Tự.”
Ta sững người, nhưng vẻ mặt không lộ chút kinh ngạc nào.
Nàng tiếp tục nói: “Lúc ta lên kinh cáo trạng, cầu xin công lý cho phụ thân, khi ta cô độc và tuyệt vọng nhất, là hắn đã giúp ta. Ta nhìn thấy sự giàu sang của kinh thành, lòng nảy sinh tham vọng. Biết rõ hắn đã có vị hôn thê chưa qua cửa, nhưng ta vẫn dây dưa không dứt.”
Ta tặc lưỡi hai tiếng, hờ hững nói: “Chuyện của các ngươi, ta không muốn nghe.”
Đôi mắt Lâm Vãn Nương đỏ hoe, nhưng nàng vẫn tiếp tục: “Nhưng ta không ngờ, chính phụ thân hắn là kẻ đứng sau cái chếc của phụ thân ta.”
Lần này, ta không giấu được vẻ kinh ngạc.
Ta hỏi: “Ngươi có chứng cứ không?”
Nàng cười thê lương: “Là lệnh huynh, Hình Bộ Thị Lang Giang đại nhân, đã tìm ra chứng cứ. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
“Nhà họ Lục đã bị tịch thu tài sản, Lục Hoài Tự và phụ thân hắn đều đang bị tạm giam trong đại lao của Hình Bộ.”
Toàn thân ta tràn ngập cảm giác sửng sốt.
Trong khi ta và Cố Diễn Chi đang sống những ngày ngọt ngào hạnh phúc, hóa ra lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Ta hỏi tiếp: “Ngươi tìm ta để làm gì?”
“Hình Bộ không cho phép thăm tù, nhưng ta muốn nghe từ miệng hắn rằng, hắn không biết việc làm của phụ thân hắn.”
“Ngươi không phải đã bỏ hắn rồi sao?”
“Ta không thể thực sự buông bỏ hắn.”
“….”
21
Ta không đáp ứng Lâm Vãn Nương.
Mấy nha hoàn của ta nửa kéo nửa khuyên, mời nàng ra khỏi phủ.
Tuy nhiên, trong lòng ta không khỏi tò mò.
Khi Cố Diễn Chi về phủ, ta lập tức hỏi chàng.
Chàng đáp rằng, chàng cũng vừa mới biết chuyện này.
Nếu không phải ánh mắt chàng né tránh, ta đã tin.
Dưới sự ép hỏi của ta, Cố Diễn Chi đành kể hết mọi chuyện.
Ca ca ta khi đi thanh tra địa phương đã tìm ra bằng chứng phạm tội của Lục đại nhân. Những ngày qua huynh ấy bận rộn chính là vì vụ án này.
Cố Diễn Chi nói: “Hôm nay ta gặp đại ca nàng, huynh ấy nói tội trạng của Lục đại nhân không thể chạy thoát. Nặng thì bị chém, nhẹ cũng bị lưu đày.”
Lúc nói câu này, chàng căng thẳng nhìn ta.
Ta giận đến mức đẩy chàng nằm xuống giường, bực bội nói:
“Ta và Lục Hoài Tự sớm đã không liên quan gì đến nhau. Không được ghen tuông vớ vẩn.”
Chàng không phủ nhận, còn tỏ vẻ đáng thương:
“Thê tử của ta tốt như vậy, luôn bị người khác nhớ mong. Ta ghen cũng đúng mà.”
“Thế chàng định ghen đến bao giờ?”
“Cả đời.”
“Chua chếc ngươi đi, đúng là hủ giấm chua”
“Trước khi ta chua chếc, chắc chắn người khác đã chếc vì chua trước rồi.”
Hắn thuận thế ôm lấy ta, xoay người áp lên ta.
Chúng ta trêu đùa một lúc, rồi lại cùng nhau ôn tập vài trang sách do ca ca tặng.
22
Vụ án của nhà họ Lục, Hình Bộ đã trình lên Hoàng thượng phán xét.
Cuối cùng, Lục đại nhân bị tuyên án tử hình, chờ ngày thi hành.
Lục Hoài Tự bị tước hết công danh, sau đó được phóng thích khỏi ngục.
Ngày hắn bước ra khỏi đại lao của Hình Bộ, Lâm Vãn Nương đến đón hắn.
Không có chuyện gương vỡ lại lành như trong tưởng tượng, mà chỉ còn hận thù sâu sắc.
Lâm Vãn Nương đâm Lục Hoài Tự một nhát dao.
Vệ binh bên ngoài đại lao Hình Bộ thấy vậy, lập tức báo lên cấp trên, đồng thời gọi đại phu đến cứu chữa.
Lục Hoài Tự giữ được mạng, còn Lâm Vãn Nương bị bắt giam.
Khi Cố Diễn Chi kể cho ta nghe chuyện này, ta chỉ thở dài.
Không biết Lâm Vãn Nương vì yêu sinh hận, hay cho rằng Lục Hoài Tự cũng có phần trong việc hại chếc phụ thân nàng, nên muốn trả thù.
Nghĩ lại việc nàng từng cô độc một mình lên kinh cáo trạng cho phụ thân, ta chợt có phần hiểu được nàng.
23
Đại ca ta phái người đến báo, nói rằng Lâm Vãn Nương trong ngục muốn gặp ta.
Sau khi bàn bạc với Cố Diễn Chi, ta cùng chàng đến đại lao Hình Bộ.
Khi thấy chúng ta cùng đến, nàng dường như không ngạc nhiên chút nào.
Nàng nói với ta: “Trong mắt những vị đại nhân xét xử, ta chỉ là một kẻ độc phụ mưu sát phu quân. Ta không thể sống, cũng không định sống tiếp. Cố phu nhân… không, Giang tiểu thư, ta chỉ muốn trước khi chếc, tự mình nói với tiểu thư một lời, xin lỗi.”
“Từ nhỏ, phụ thân ta đã dạy rằng: ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất, sống không thẹn với người.”
“Ta tự nhận bản thân không có lỗi với bất kỳ ai, duy chỉ có Giang tiểu thư là ta nợ. Đứng trước mặt tiểu thư, lòng ta luôn day dứt.”
Nàng từng cướp hôn sự của ta, điều này đương nhiên không thể tha thứ.
Ta cũng không định chấp nhận lời xin lỗi của nàng, càng không có ý định tha thứ.
Tuy nhiên, nàng chỉ là kẻ mưu sát không thành, lại có lý do dẫn đến hành vi ấy, tội danh chưa đáng chếc.
Ta hỏi đại ca.
Huynh nói rằng, chuyện này liên quan đến vụ án của Lục đại nhân, Hình Bộ đã trình tấu lên Hoàng thượng.
24
Sau khi dưỡng thương, Lục Hoài Tự đã thay Lâm Vãn Nương cầu xin.
Nàng bị phán lưu đày.
Chỉ sau khi Lục đại nhân bị xử trảm, nàng mới bị áp giải rời kinh.
Hôm đó, ta đến tiễn nàng.
Nàng vốn là một nữ tử cứng cỏi, kiên định. Nhưng chỉ vì một chút sai lầm, ham mê phú quý và tình yêu, mà rơi vào kết cục như hôm nay.
Đó là nhân quả giữa nàng và nhà họ Lục.
Ta đứng trên thành nhìn xa, thấy nàng khi ra khỏi thành đã quay lại, mang gông cùm trên người, hành lễ với ta, sau đó tiếp tục theo sai dịch rời đi.
Khi ta bước xuống thành, gặp phải Lục Hoài Tự và Lục phu nhân.
Lục Hoài Tự vừa lành thương, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Lục phu nhân cũng tiều tụy, dường như già đi nhiều.
Cả hai đều vận y phục vải thô, hoàn toàn không còn vẻ huy hoàng ngày trước.
Lục Hoài Tự nói với ta:
“Trước đây là ta có lỗi với thiếu phu nhân. Về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại. Mong phu nhân bảo trọng.”
Lục phu nhân đỏ mắt: “Uyển Uyển, cháu và thiếu gia họ Cố đều rất tốt.”
“Giờ nghĩ lại, là nhà họ Lục chúng ta không có phúc. Đây thật sự là ý trời.”
Ta chỉ lễ phép nói hai chữ: “Bảo trọng.”
Họ đi theo phía sau Lâm Vãn Nương ra khỏi thành, nói rằng muốn chuộc lại lỗi lầm.
25
Khi ta về phủ, Cố Diễn Chi cũng vừa trở về.
Chàng đưa ta món bánh ta thích nhất, ánh mắt lấp lánh nói:
“Uyển Uyển, ta đặc biệt đi mua cho nàng, còn nóng hổi đấy.”
Ta nếm một miếng, đúng vị ta thích.
Người trước mặt ta, cũng là người ta thích.
Mọi cảm xúc tiêu cực lập tức tan biến không dấu vết.
Cố Diễn Chi mỉm cười nhìn ta, ánh mắt trong trẻo, tình ý trong đó như tràn ngập khắp căn phòng.
Ta bất giác cong môi cười.
Nghĩ lại, khi ta bị từ hôn, đã dũng cảm đối diện, không tự oán tự trách, còn Cố Diễn Chi kịp thời trở về kinh và gặp gỡ ta. Đó chính là nhân duyên của chúng ta.
Ngày vui vẻ hiện tại, chính là quả ngọt mà chúng ta gặt hái.
Mong rằng chúng ta luôn đủ dũng khí để tiến lên và cũng chẳng sợ lùi bước.
Chúng ta cũng tiến luôn về phòng để tiếp tục “luyện sách”, cuốn sách của ca ca thật sự hữu ích…
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!