SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

Chương 2



Phụ thân không màng đến chuyện Nguỵ Minh đã có thanh mai trúc mã, kiên quyết gả ta cho hắn ta.

Còn Nguỵ Minh, vì muốn trèo cao Dương thị nên đã đưa thanh mai của mình đi lấy chồng xa, cưới ta làm thê tử.

Họ hoàn thành một cuộc giao dịch, kết thành một liên minh chính trị, chẳng ai hỏi đến ý nguyện của ta.

Sau khi lấy Nguỵ Minh, ta theo hắn ta bôn ba khắp nơi, làm tròn vai trò thê tử, mẫu thân và Vương hậu.

Giờ đây khi thoát khỏi thân phận đó, ta chỉ thấy lòng nhẹ nhõm không gì sánh được.

Trước mắt là phong cảnh sơn thủy hồ Động Đình, ta còn ngửi thấy hương hoa núi thoảng qua mặt.

Ngồi trên thuyền, càng rời xa Bắc Địa, lòng ta càng không giấu được niềm phấn khởi.

Trên thuyền, ta nghe người ta nói gần đây Nguỵ hầu mắc bệnh dạ dày.

Đường ruột hắn ta yếu, kiêng ăn mặn, mỗi sáng đều phải uống một bát nước mật ong.

Có lẽ là sau khi ta rời đi, cung nhân hầu hạ không còn để tâm chu đáo nữa.

Ta lại nghe khách đi thuyền nói: "Công chúa không hài lòng với bộ y phục mới, nổi trận lôi đình, chẳng may đập đầu trầy xước."

Nguỵ Như Ninh thích những bộ váy công chúa kiểu hiện đại.

Trước đây, y phục của con bé đều do ta tự tay thiết kế, giao cho cung nhân may đo.

Giờ ta không còn ở đó, đồ may trong Phòng Chế Y hẳn không hợp ý nó.

Người khách cảm thán: "Năm nay đúng là không thuận lợi, hoàng thất bất ổn quá."

Ta cúi đầu nhìn mặt nước khói sóng mờ mịt.

Những chuyện ấy giờ chẳng liên quan gì tới ta nữa.

Phía trước là dãy núi Yên Sơn, chỉ cần vượt qua ngọn núi ấy là sẽ không còn thuộc địa phận của Nguỵ Minh nữa.

Ta siết chặt tay nải, chuẩn bị xuống thuyền vượt núi.

Nhưng ở bến đò, ta trông thấy một gương mặt quen thuộc.

"A Âm, tại sao nàng không về Hoằng Nông mà lại đi về phía nam?"

Ta không có kế hoạch gì cho chuyến hành trình này, mọi thứ đều tùy tâm, sao Nguỵ Minh có thể tìm tới đây?

Ta quay lại nhìn đám khách trên thuyền, trong đó hai người đội đấu lạp thấp, nét mặt thản nhiên đứng sau lưng hắn ta.

Ta bất ngờ ngẩng đầu: "Quân hầu, người phái người theo dõi ta sao?"

Nguỵ Minh chỉ khẽ lắc đầu, vươn tay về phía ta: "A Âm, ta sai người bảo vệ nàng."

"Đi một vòng đã mệt chưa? Nam Cảnh hiểm ác, ta tới đón nàng về nhà."

Ta cảnh giác lùi lại một bước: "Quân hầu đã hòa ly với ta, không cần bận tâm đến chuyện của ta nữa."

Hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ, trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ phong tỏa con đường dẫn tới Nam Cảnh.

Hắn ta chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhắc nhở: "A Âm, ta đồng ý hòa ly với nàng, nhưng chưa từng hứa để nàng rời đi."

"Nàng từng là Vương hậu, biết nhiều bí mật trong cung đình, ta không yên tâm để nàng rời khỏi Bắc Địa."

5

Nguỵ Minh tới Yên Sơn không phải vì tìm ta.

Hắn ta đến đây để thị sát quân đội biên cương, tình cờ gặp ta ở gần đó.

Sau khi phong tỏa con đường dẫn đến Nam Cảnh, hắn ta không nói thêm lời nào, quay người rời đi.

Ta đành tạm trú trong một ngôi làng nhỏ dưới chân Yên Sơn, chờ đợi cơ hội để thoát thân.

Ngôi làng này không lớn, chỉ có khoảng ba mươi hộ dân, nhưng người dân lại rất hiếu khách.

Biết ta sống một mình, họ thường xuyên giúp đỡ.

Trong làng có một thiếu niên tên là A Thành, đặc biệt quan tâm đến ta.

Hắn giúp ta gánh nước, trồng cây, sửa mái nhà.

Mỗi lần đến phiên chợ, hắn đều dậy từ canh ba chạy tới trấn mua các loại bánh trái đem về.

"A tỷ, nhìn tỷ giống tiểu thư nhà quyền quý, chắc không quen ăn lương khô của làng chúng ta."

"Nghe nói cô nương trong thành đều thích ăn bánh ngọt, tỷ nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Ta cảm tạ hắn, đưa tiền trả, bảo lần sau đừng mua nữa.

Nhưng hắn lắc đầu, không chịu nhận, lần sau hắn lại mang tới cả phấn son, trang sức.

Hôm đó, ta lên núi hái thảo dược, chẳng may trật chân, phải nhặt một cành cây làm gậy chống, tốc độ về làng chậm hơn bình thường.

Đi được nửa đường, A Thành hớt hải chạy tới, nhìn thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm.

"A tỷ, ban đêm trên núi sẽ có mãnh thú, thấy tỷ lâu không về, ta cứ tưởng tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi."

Nói xong, hắn quỳ xuống, vỗ vai mình: "Lên đây đi, ta cõng tỷ về."

Ta thoáng sững người, tay siết chặt cây gậy.

Cậu thiếu niên giục: "A tỷ, tỷ còn ngẩn ra làm gì? Muộn thêm chút nữa mà gặp rắn thì sao!"

Ta đành bỏ cây gậy xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Ánh trăng sáng ngời, ta thấy tai của A Thành đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Nghĩ ngợi một lúc, ta mở lời trước: "A Thành, ta nghe nói mẫu thân ngươi đang dành dụm tiền cưới vợ cho ngươi."

Giọng hắn trầm xuống: "A tỷ, có phải ta đã làm gì quá rõ ràng để tỷ nhận ra tâm ý của ta không?"

"Nhưng tỷ yên tâm, ta chưa từng vọng tưởng xa vời."

Hắn cõng ta trên con đường núi gồ ghề, vừa đi vừa nói: "Lần đầu gặp tỷ, ta cứ ngỡ mình nhìn thấy tiên nữ trên trời. Không ngờ dưới trần gian lại có người xinh đẹp như vậy."

"Ta rất thích tỷ, nhưng cũng hiểu rõ, một người như tỷ, ta chắc chắn không xứng."

"Vậy nên tỷ cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, thái độ chân thành.

Mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi tình chớm nở, chưa bị đời mài mòn, yêu thương thuần khiết đến lạ lùng.

Ta khẽ đáp: "Không có gì là không xứng hay không xứng. Ngươi cũng rất tốt. Chỉ là bây giờ ta không còn hứng thú với chuyện tình cảm, chỉ xem ngươi như một người bạn."

A Thành khịt khịt mũi: "Ta hiểu rồi, a tỷ."

Cảm xúc của thiếu niên như tàu lượn, lên xuống nhanh chóng, chẳng bao lâu đã nghĩ ra chuyện thú vị khác để nói cười với ta.

Đến trước cửa nhà, hắn giơ hai tay cao lên vẫy: "A tỷ, ngủ ngon nhé, mai gặp!"

"Mai gặp."

Nhưng hôm sau, ta không thấy A Thành, mà lại gặp Nguỵ Minh vội vã tìm tới.

6

Nguỵ Minh sai người cạy khóa, thẳng thừng bước vào.

Khi ta tỉnh dậy, đã thấy hắn ta ngồi trên ghế dài giữa căn nhà tranh.

Một thân hoa phục cao quý xuất hiện trong gian phòng nhỏ bé, trông hắn ta thật lạc lõng.

Hắn ta tự ý xông vào chốn ở của ta, khiến ta không vui, lạnh giọng hỏi: "Quân hầu tới đây làm gì?"

Nguỵ Minh lại lặp lại lời cũ: "A Âm, về nhà với ta."

"Nàng đi đã lâu, hai đứa nhỏ đều nhớ nàng."

"Ta đã nói rồi, đó là con của Quân hầu, không phải của ta."

Ta bình tĩnh nhìn hắn ta: "Đã hòa ly, vương cung của Quân hầu không còn là nhà ta, làm gì có chuyện về nhà."

"Vậy nàng định ở lại nơi này sao?"

Giọng Nguỵ Minh đột nhiên cao vút, nét mặt hắn ta thoáng vẻ tức giận: "Ở lại đây, cùng tên tiểu tử nghèo nơi thôn dã nói chuyện yêu đương?"

Ta biết trước đó hắn ta từng phái người theo dõi ta, nhưng không ngờ suốt ba tháng qua ở làng này, hắn ta vẫn cho người giám sát.

Càng nghĩ, ta càng thêm phẫn nộ: "Quân hầu nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy nơi đây tự tại hơn vương cung mà thôi."

"Thoải mái? Hắn tặng nàng phấn son rẻ tiền, nàng liền thấy thoải mái sao?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...