Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG
Chương 3
"Hay là ôm ấp hắn giữa đêm khuya, làm nàng thấy thoải mái?"
Nguỵ Minh vốn là người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng lúc này, sự phẫn nộ của hắn ta vô cùng rõ ràng.
Ta cảm thấy mệt mỏi, nhẹ giọng nói: "Ta và A Thành trong sạch, xin Quân hầu đừng sai người giám sát ta nữa, người đã phong tỏa biên cảnh khiến ta không thể đến Nam Cảnh được rồi, người còn gì không yên tâm sao?"
"Trong sạch? Nàng có biết không, mẫu thân hắn còn định nhờ mai mối để cầu thân với nàng!"
Nguỵ Minh đột ngột đứng dậy, bước hai bước đến gần ta, góc giường lún xuống nặng nề.
Lúc này ta chỉ mặc một lớp áo mỏng, vội kéo chăn che kín nửa người mình.
Nhưng Nguỵ Minh rõ ràng đang vô cùng bức bối, lạnh lùng chất vấn: "A Âm, nói ta nghe, hắn đã chạm vào chỗ nào của nàng?"
Hắn ta giật chăn, nắm lấy cổ tay ta: "Chỗ này?"
Rồi lại xuống thấp hơn, mạnh mẽ siết lấy eo ta: "Hay là chỗ này?"
Càng nói, cơn giận của hắn ta càng bùng lên, bàn tay kéo mạnh áo ta, trượt vào bên trong, thô bạo dò xét khắp nơi.
"A Âm, ngoài tuổi tác, ta có chỗ nào không bằng tên tiểu tử nghèo kia hả?"
"Về cung với ta, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa trẻ nữa, sinh một đứa mà nàng yêu thương."
Thái độ ép buộc của hắn ta khiến ta bất giác nhớ lại lần đầu tiên của ta.
Khi ấy, vì vướng bận mối tình thanh mai, ta và hắn ta đều không có tình cảm với nhau.
Sau khi thành thân, cả hai ngủ trên một giường nhưng mỗi người đắp một chăn, lưng đối lưng mà nghỉ.
Chẳng bao lâu sau, nhờ sự chống lưng của Dương thị, Nguỵ Minh nhanh chóng phất lên, bắt đầu có người muốn đưa nữ nhân vào phủ.
Hắn ta mỗi lần đều nắm chặt tay ta, kiên quyết từ chối: "Trong lòng ta chỉ có A Âm, không muốn phụ nàng."
Mỗi lần xuất chinh, hắn ta đều mua những món đồ nhỏ xinh từ chợ địa phương, còn dùng những bông hoa đẹp nhất bện thành vòng hoa đội lên đầu ta.
Trong những năm tháng loạn lạc, trái tim thật dễ rung động.
Nhìn những bông hoa nở rộ, ta nghĩ, thanh mai của hắn ta đã xuất giá nơi xa, nếu yêu thương chính phu quân của mình thì cũng không phải chuyện xấu.
Sau khi thành thân, mãi không có tin vui, Dương thị bắt đầu thúc giục.
Đêm đó, Nguỵ Minh uống rất nhiều rượu, loạng choạng bước đến tìm ta.
Ta vươn tay đỡ hắn ta, hắn ta lại thuận tay ép ta vào tường, mạnh mẽ cúi đầu cắn lên cổ ta.
Một tay hắn ta phủ lên ngực ta, hung hăng giật tung đai lưng, như một con thú chuẩn bị vồ mồi.
Ta kinh hoảng đẩy hắn ta ra, nhưng không thể đẩy nổi.
Hắn ta bế bổng ta lên: "A Âm, chúng ta nên có một đứa trẻ thôi."
"Và cũng nên làm phu thê thật sự rồi."
Ta quá sợ hãi, chỉ biết khóc.
Hắn ta vừa hôn nước mắt ta, vừa khẽ nói: "Đừng khóc, đừng sợ."
"Khanh Khanh là thê tử của ta, cũng là người trong lòng ta."
Ta ngỡ "Khanh Khanh" hắn ta nhắc đến chính là ta, nên ta dần từ bỏ phản kháng.
Dẫu cho đêm đó ta có kháng cự thế nào, cũng không thể thay đổi được gì.
Sau này, Nguỵ Minh trở thành Quân hầu, đón phu thê Diêu gia về, ban thưởng hậu hĩnh.
Ta nghe thấy, khi ở riêng với Diêu phu nhân, hắn ta gọi nàng ta: "Khanh Khanh."
Nghĩ đến đây, ta không thể nhịn nổi nữa, vùng vẫy thoát ra, tát mạnh lên mặt hắn ta.
"Nguỵ Minh, đủ rồi! Đã hòa ly rồi, sao còn dây dưa với ta làm gì?"
Trước đây, được Dương gia dạy bảo, ta luôn giữ lễ trước mặt hắn ta.
Đây là lần đầu tiên ta nổi giận với hắn ta sau bao nhiêu năm.
Cái tát này như đánh thức lý trí của hắn ta.
Hắn ta sững người nhìn những dấu đỏ trên vai ta, dần dần dừng lại.
"A Âm, ta..."
"Quân hầu mời đi cho, và cũng đừng bận tâm đến ta nữa."
Ta chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.
Nguỵ Minh dù sao cũng là người sĩ diện.
Sau khi đứng dậy, hắn ta cúi đầu, giọng khàn khàn: "A Âm, xin lỗi, vừa rồi ta không kiềm chế được."
"Chỉ là lũ trẻ cần mẫu thân, vương cung cũng cần nàng quán xuyến, từ mai ta sẽ ở đây cùng nàng, đến khi nàng đi hết một vòng rồi thôi."
Sau khi rời đi, Nguỵ Minh nhanh chóng quay lại, trong tay cầm theo một hộp thuốc mỡ.
"Lúc nãy ta hồ đồ, có làm nàng đau không?"
Hắn ta mở nắp hộp, dùng đầu ngón tay thoa đều thuốc mỡ, định bôi lên cho ta.
"Ra ngoài." Ta lạnh lùng cất giọng.
Hắn ta nheo mắt nhìn ta đầy sâu sắc:
"A Âm, ta sẽ ở lại ngọn núi này một thời gian, chờ khi nàng nghĩ thông suốt, chúng ta cùng về cung."
Nhìn bóng lưng hắn ta khuất dần, trong lòng ta chỉ cảm thấy chán ghét.
"Từ nay đừng vào nhà ta nữa."
Lời này vừa thốt ra, ta chợt thấy quen thuộc lạ kỳ.
À, vài năm trước, chính Nguỵ Minh cũng từng nói với ta câu đó.
Hồi ấy, ta vô tình mở cơ quan của mật thất trong tẩm cung của hắn ta.
Ta chưa bước vào, chỉ đứng từ cửa nhìn thoáng qua.
Rồi ta thấy cả bức tường đầy tranh vẽ Diêu phu nhân.
Diêu phu nhân mỉm cười, Diêu phu nhân thoáng giận, Diêu phu nhân chải ngựa trong chuồng, Diêu phu nhân mặc hồng y ngày xuất giá…
Mỗi bức tranh đều phô bày tình cảm sâu đậm của Nguỵ Minh dành cho nàng ta.
Ta sững sờ, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu.
Ta còn chưa kịp hỏi gì, hắn ta đã lạnh giọng: "A Âm, ai cho nàng mở cửa mật thất? Nàng đã vượt quá giới hạn rồi."
"Từ nay đừng bước vào tẩm cung của ta nữa."
Không ngờ, bây giờ lại đến lượt ta nói câu ấy với hắn ta.
Ta từng nghĩ Nguỵ Minh chỉ nhất thời hứng thú mới đến quấy rầy ta, nhưng ta đã đánh giá thấp sự nhẫn tâm của hắn ta.
Chưa đầy hai ngày, A Thành bỗng dưng mất tích, cả mẫu thân hắn cũng không còn tung tích.
7
Dân làng bàn tán xôn xao.
"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại mất tích? Có phải chuyển đi nơi khác rồi không?"
"Đêm hôm không một tiếng động, chẳng mang theo đồ đạc gì, sao có thể là chuyển nhà được?"
"Ta thấy tám phần là đắc tội với ai đó rồi gặp chuyện."
"Nhưng nhà A Thành thật thà, lại quanh quẩn trong núi thì đắc tội với ai được cơ chứ?"
Ta nhớ đến hình ảnh A Thành tối đó vẫy tay tạm biệt, lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành, da đầu tê rần.
Ta đẩy cửa bước vào phòng bên cạnh, thấy Nguỵ Minh đang cúi đầu xem công văn.
Nghe tiếng, hắn ta ngẩng lên nhìn ta, nở nụ cười: "A Âm, nàng nghĩ thông rồi sao?"
"A Thành có phải do người đưa đi không?"
Ta hỏi thẳng, giọng gấp gáp.
Nụ cười trên mặt Nguỵ Minh dần đông cứng: "Nàng tìm ta chỉ vì hắn thôi sao?"
"Người đã làm gì A Thành? Nguỵ Minh, chuyện giữa chúng ta có thể đừng kéo người vô tội vào không?"
Hắn ta đặt công văn xuống, bình thản nhắc nhở ta: "A Âm, nàng nên soi gương nhìn lại dáng mình bây giờ xem đã căng thẳng đến mức nào đi."
Ta không muốn đôi co với hắn ta, chỉ muốn hắn ta lập tức thả người.
Hắn ta im lặng hồi lâu, sau đó nhếch môi cười nhạt: "Nếu ta nói, không thể thả thì sao?"
"A Âm, ta không cho phép bất kỳ ai chen ngang giữa chúng ta."
"Là ý gì?"