Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG
Chương 4
Lòng ta lạnh ngắt như rơi vào hầm băng: "Ngươi... giết hắn rồi sao?"
Nguỵ Minh là Quân hầu, nắm quyền sinh sát trong tay.
Sinh mệnh đối với hắn ta, chẳng qua chỉ là thứ có thể coi rẻ bất cứ lúc nào.
"Nhưng hắn chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, sao ngươi lại nỡ ra tay?"
Ta phẫn nộ túm lấy cổ áo hắn ta: "Nguỵ Minh, nói đi, ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn?"
Hắn ta đứng dậy, bước về phía ta, ta ghê tởm mà lùi lại từng bước.
Hắn ta kéo tay áo ta, ánh mắt dừng lại trên những con bướm dang cánh nơi viền ống tay áo.
Đây là do mẫu thân A Thành thêu cho ta.
Những bộ y phục Dương gia và vương cung chuẩn bị cho ta đều mang sắc tối, tuy sang trọng nhưng u ám.
Mẫu thân của A Thành từng mỉm cười hỏi: "Cô nương trẻ trung sao suốt ngày mặc đồ già cỗi thế này?"
"Phải mặc áo thêu bướm, thêu mèo vằn mới xinh đẹp."
Bà ấy nói: "Để ngày mai ta thêu cho con."
Bây giờ, mẫu thân của A Thành, người từng tỉ mỉ thêu áo cho ta, lại vì ta mà bị Nguỵ Minh giết?
Ta hít mạnh một hơi lạnh buốt, nhìn những họa tiết bướm mờ dần trên tay áo, cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc.
Có lẽ hắn ta không ngờ ta sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, bởi rất ít khi hắn ta thấy ta mất kiểm soát.
Hắn ta bối rối giơ tay, muốn lau nước mắt cho ta.
"A Âm, đừng khóc nữa."
"Là ta sai, ta không nên lừa nàng."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Ngươi nói rõ đi."
"Hắn còn sống, ta đưa nàng đến đó."
8
Nguỵ Minh dẫn ta đến huyện thành, dừng lại trước một căn nhà lớn.
Ánh chiều tà buông xuống, cửa lớn của ngôi nhà mở ra.
Một phụ nhân chống gậy đứng trước cửa, dáng vẻ khập khiễng.
Trên tóc bà cài nhiều trâm vàng, giữa trán điểm một viên ngọc bích lấp lánh.
Bên ngoài, thiếu niên mười bảy tuổi xách hai giỏ lớn trở về, trên người khoác bộ y phục bằng gấm vóc sang trọng.
Là A Thành và mẫu thân hắn.
A Thành vui mừng giơ giỏ lên: "A nương, đây là đồ ăn con mua từ tửu lâu, toàn là món đắt tiền, nương mau thử xem."
Mẫu thân hắn nhận lấy giỏ, mừng rỡ không giấu nổi nụ cười: "Không ngờ chúng ta cũng có ngày đổi đời, rời khỏi thôn làng mà sống những ngày tháng thế này."
Hai người dắt tay nhau vào sân, chẳng bao lâu, ta đã ngửi thấy mùi thơm của cơm canh.
"Ta đã hứa với hắn, để hắn sống những ngày không lo cơm áo, nhưng điều kiện là hắn phải đi ngay trong đêm, và từ nay không được liên lạc với bất kỳ ai trong làng."
"Nàng biết không? Ban đầu hắn còn do dự, nhưng khi ta đưa ra một thỏi vàng, mắt hắn lập tức sáng rỡ, ngay sau đó thu dọn đồ đạc cùng mẹ hắn rời đi trong đêm."
Nguỵ Minh đặt tay lên vai ta: "A Âm, nàng xem, hắn miệng nói yêu nàng, nhưng trước tiền tài, thứ tình yêu ấy chẳng đáng một xu."
Trong lòng ta thở dài một hơi thật sâu.
Nếu A Thành vì ta mà mất mạng, chỉ e cả đời này ta sẽ sống trong ân hận khôn nguôi.
Ta và hắn vốn dĩ chỉ là người qua đường, hắn chọn tiền tài cũng là điều dễ hiểu.
Ta quay người trở về làng, Nguỵ Minh lặng lẽ đi theo, không nói một lời.
Vừa đi qua tấm bia đá ở đầu làng, hắn ta bỗng cúi người ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán.
Lúc này, ta mới để ý hắn ta lại tái phát bệnh dạ dày.
Nhưng ta quay lưng rời đi, không đoái hoài.
Hắn ta là Quân hầu, ra ngoài ắt có hộ vệ đi cùng, chẳng cần một thê tử cũ như ta phải chăm sóc.
Không lâu sau, thủ lĩnh hộ vệ của hắn ta gõ cửa phòng ta.
Ta không mở, hắn ta đứng ngoài cửa nói: "Khi còn được nương nương điều dưỡng, bệnh của Quân hầu đã tốt hơn nhiều. Nhưng từ ngày nương nương rời đi, không ai khuyên được Quân hầu dùng bữa đúng giờ, bệnh dạ dày càng trở nặng."
Ta là một danh y thời hiện đại.
Nguỵ Minh khi còn trẻ thì đói kém, sau này lại bận việc chinh chiến, không chăm lo ăn uống nên bị bệnh đau dạ dày.
Ta liền sắc thuốc cho hắn ta, giúp hắn ta điều dưỡng căn bệnh này.
“Không phải ta đã để lại đơn thuốc rồi sao? Các ngươi cứ dựa theo mà sắc thuốc là được."
Thủ lĩnh lại nói: "Kể từ khi nương nương không còn ở vương cung, trong ngoài không người quán xuyến, Quân hầu bận đến mức kiệt sức."
"Hắn thiếu một vương hậu, vậy cứ cưới thêm một người nữa là xong."
"Thế còn công chúa và thế tử, nương nương không màng đến sao?"
Thủ lĩnh thở dài: "Kể từ ngày nương nương đi, công chúa không được gặp người, suốt ngày khóc lóc, nói muốn tìm mẫu hậu. Thế tử tính tình trầm lặng, nhưng mỗi ngày đều ngồi ngóng trước cửa cung điện của người."
"Để các ma ma chăm sóc chúng là được."
Lặng im hồi lâu, thủ lĩnh mới lên tiếng: "Quân hầu đã nhiễm phong hàn, hiện đang nằm bệnh trên giường, muốn gặp nương nương một lần."
"Không cần."
Ta không thèm để ý hắn ta nữa, nhưng chẳng bao lâu sau, cửa lại bị gõ lần nữa.
Lần này, giọng nói non nớt vang lên: "Mẫu hậu, người có ở trong đó không?"
Là giọng của Nguỵ Như Ninh.
9
Khi ta mở cửa, Nguỵ Như Ninh ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt ngây dại, rồi đột nhiên đỏ hoe.
Nó nhào tới ôm chặt lấy chân ta: "Mẫu hậu, con nhớ người lắm!"
"Người đi đâu vậy? Con tìm khắp mọi cung điện mà không thấy người."
"Phụ vương nói, người không cần con và ca ca nữa."
Nói đến đây, nó òa khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống: "Mẫu hậu không thể không cần con, con không thể sống thiếu người."
Ta cúi xuống, khẽ hỏi nó: "Tại sao không thể rời xa ta?"
Nó chỉ vào chiếc váy màu hồng phấn trên người: "Mẫu hậu không ở đây, Phòng Chế Y làm váy cho con chẳng đẹp chút nào, ma ma chải đầu cho con thì ngày nào cũng một kiểu, không đẹp như mẫu hậu chải."
"Còn nữa, những câu chuyện trước khi đi ngủ mà họ kể cũng không thú vị bằng mẫu hậu kể."
Nó ôm chầm lấy cổ ta: "Mẫu hậu, chúng ta về nhà đi."
Lúc này, Nguỵ Thừa Cảnh cũng bước tới, kéo nhẹ tay áo ta: "Mẫu hậu, Cảnh nhi cũng muốn người quay về."
"Cảnh nhi rất lâu rồi không được ăn chè tuyết yến của mẫu hậu làm."
Ta ngồi xuống, nhìn hai đứa trẻ, chậm rãi nói từng chữ: "Muốn ăn gì, muốn có gì, các con cứ bảo cung nhân làm là được."
"Ta không muốn quay về, không muốn ngày ngày xoay quanh các con nữa."
Nguỵ Như Ninh khó hiểu hỏi ta: "Vậy mẫu hậu muốn sống cuộc đời như thế nào?"
"Không tuân theo khuôn khổ, không sống vì ai, sống theo ý mình, tự do phiêu bạt khắp núi sông."
Nguỵ Như Ninh nghe vậy, dường như nửa hiểu nửa không.
Nhưng Nguỵ Thừa Cảnh lập tức chen ngang: "Không đúng!"
"Thái phó nói, nữ tử phải lấy chồng và con làm trung tâm. Tất cả tiểu thư thế gia trong kinh đều như vậy, tại sao người không thể tiếp tục như thế?"
"Người bây giờ nên lập tức trở về cung, chăm sóc con và muội muội, còn phải hầu hạ tốt phụ vương."
Nguỵ Như Ninh cũng gật đầu tán thành: "Mẫu hậu, suy nghĩ này của người là không đúng."
"Thái phó nói, nữ tử phải giữ tam cương ngũ thường, ph vi thê cương, tử vi mẫu cương, người là thê, cũng là mẫu, sao có thể bỏ mặc phụ vương và chúng con được?"
Nguỵ Thừa Cảnh sợ ta không quay về, vội vàng khuyên thêm: "Mẫu hậu, phụ vương nắm đại quyền, đi theo người, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, người chẳng làm được gì, nếu không là vương hậu, ai sẽ tôn kính, yêu quý người?"