SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

Chương 5



"Tất cả những gì người có, đều là phụ vương ban cho, nếu làm phụ vương phật ý, người sẽ mất tất cả."

Đúng lúc đó, Tứ thẩm ở đầu làng hớt hải chạy đến, thở không ra hơi gọi ta: "A Âm muội tử!"

"Con gái út của ta vừa rồi ho không ngừng, giờ ôm ngực không thở nổi, muội mau qua xem giúp ta với!"

Trong làng không có đại phu, ai bị đau đầu phát sốt thường gắng chịu đựng qua.

Nếu không chịu nổi, họ phải đi nửa ngày đường đến trấn tìm thầy thuốc.

Đúng lúc ta biết y thuật, thường xuyên giúp bà con trong làng chữa bệnh.

Nghe vậy, ta lập tức chạy theo Tứ thẩm về nhà bà, chẳng màng đến hai đứa trẻ.

Con gái út của Tứ thẩm thở dồn dập, môi tím tái, mồ hôi tuôn như mưa, ta nghe rõ tiếng khò khè từ lồng ngực.

Có vẻ là cơn hen cấp tính.

Ta vội mở hết cửa sổ, bảo Tứ thẩm vứt bó cây ngải tây mới hái trên bàn đi.

Sau đó ta đỡ đứa trẻ ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía trước.

"Ngươi thử thở từ từ, đừng gấp, hãy điều hòa hơi thở."

Đứa trẻ vẫn còn ý thức, nghe và làm theo lời ta.

Một lúc sau, nó mới thở lại bình thường.

Ta trò chuyện với Tứ thẩm, kê đơn thuốc giúp bà giảm triệu chứng.

Có lẽ lần phát bệnh này liên quan đến cây ngải tây, ta dặn bà sau này đừng mang loài cây này về nhà.

Thấy con gái không sao, Tứ thẩm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn ta rối rít.

Ta vừa dặn dò xong, chuẩn bị rời đi thì nhận ra Nguỵ Như Ninh và Nguỵ Thừa Cảnh đang đứng ngay cửa, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng rỡ.

"Mẫu hậu, thì ra người biết chữa bệnh à?"

Nguỵ Như Ninh ngạc nhiên há hốc miệng: "Sao trước đây con chưa bao giờ thấy người chữa bệnh?"

Vì trong cung có thái y, Nguỵ Minh cho rằng y thuật của họ tốt hơn, nên ta chưa từng phải ra tay.

Nguỵ Thừa Cảnh nhìn ta hồi lâu, bỗng kéo tay ta, nói: "Mẫu hậu, con cứ nghĩ người chỉ biết làm mấy chuyện vặt vãnh vô ích trong cung."

Ta khẽ hất tay nó, trở về nhà, hái lá bí từ vườn đem xào.

Nguỵ Như Ninh chưa từng thấy loại rau này, ngờ vực hỏi: "Mẫu hậu, lá này ăn được không? Có độc không?"

"Ta trồng, không có độc."

Khi cơm nước đã xong, hai đứa trẻ nuốt nước bọt, ôm bụng, ánh mắt mong ngóng nhìn ta.

Nguỵ Thừa Cảnh khe khẽ nhắc: "Mẫu hậu, con đói rồi."

Ta đưa cho mỗi đứa một bát nhỏ: "Ăn đi."

Lớn lên trong hoàng cung, hai đứa trẻ chưa từng nếm thử món ăn thôn quê, vậy mà vừa ăn một miếng, Nguỵ Như Ninh đã sửng sốt thốt lên: "Mẫu hậu, món người nấu ngon quá!"

"Trước đây con trồng mai trong chậu còn không sống nổi, mẫu hậu giỏi thật!"

Nguỵ Thừa Cảnh cắm đầu cắm cổ ăn lá bí xào ớt xanh với thịt, không nói một lời.

Uống canh trứng rong biển, nó còn múc thêm mấy muỗng.

Thủ vệ đi cùng nói rằng, hai đứa trẻ trên đường đi không ăn được bao nhiêu.

Khi đói thì ăn bất cứ thứ gì cũng thấy ngon miệng.

Ta nghe Nguỵ Thừa Cảnh nói: "Mẫu hậu, thì ra người nấu ăn ngon như vậy."

Lúc này, Nguỵ Minh xuất hiện.

Hắn ta chống đỡ thân thể mệt mỏi, lặng lẽ nhìn ta cùng hai đứa trẻ ăn cơm, ánh mắt thoáng vẻ thất thần.

Ta quay lại vẫy hắn ta: "Muốn ăn cùng không?"

Nguỵ Minh hơi sững người, sau đó khóe môi cong lên, ngồi ngay cạnh ta.

"A Âm, nàng xem, hai đứa trẻ đều rất thích nàng, nàng về cung chăm sóc chúng đi."

"Ừm... còn có ta nữa."

Ta mỉm cười với hắn ta, gắp một miếng lá bí cho vào bát hắn ta:

"Ăn đi, chính tay ta xào đấy."

Đêm đó, bốn người chúng ta cùng ăn ba món một canh, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Nguỵ Minh và hai đứa trẻ đều rất vui, như thể chắc chắn rằng ta sẽ sớm theo họ về cung.

Nhưng bọn họ mải mê ăn uống, không hề nhận ra, ta chưa hề động đến đĩa lá bí ấy.

Bởi vì, ta đã bỏ thuốc vào lá bí.

10

Hai đứa trẻ ăn xong chẳng bao lâu đã kêu buồn ngủ, vừa nằm xuống giường liền chìm vào giấc mộng.

Nguỵ Minh cũng không ngoại lệ.

Đến giờ Tý, khi đám lính canh lơ là nhất, ta tranh thủ rời khỏi nhà qua cửa sau, chạy về phía núi.

Trước đây, Tứ thẩm từng nói với ta rằng ngoài con đường do Nguỵ Minh sai người canh gác, vẫn còn một lối mòn khác có thể băng qua Yên Sơn.

Bà dùng than vẽ cho ta bản đồ, ta lấy cớ hái thuốc để âm thầm thăm dò con đường ấy.

Mỗi ngày đi một chút, ta đã ghi nhớ rõ địa hình, giờ đây có thể dò đường trong đêm tối.

Tối nay trời lại mưa nhẹ, đường núi quanh co, trơn trượt.

Dẫu ta đi nhanh hết mức nhưng khi đến biên giới đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Còn cách đường biên cuối cùng một dặm, bỗng phía sau có tiếng người gọi: "A Âm!"

"Mẫu hậu!"

Quay đầu lại, ta thấy Nguỵ Minh dẫn theo một nhóm hộ vệ, trong đó hai người cầm tay Nguỵ Như Ninh và Nguỵ Thừa Cảnh.

Thật không ngờ thuốc mê ở thời đại này lại kém hiệu quả như vậy, sớm biết thế ta đã dùng liều mạnh hơn.

Tất cả là tại cơn mưa tối qua, để lại dấu chân của ta, giúp bọn họ lần theo mà tìm đến đây.

Ta không màng đến tiếng gọi, chỉ cúi đầu chạy nhanh hơn về phía biên giới.

Phía sau, đám hộ vệ lao lên, giọng Nguỵ Minh vang rõ bên tai: "A Âm, nàng không thoát được đâu."

Tiếng gió rít mạnh bên tai, ta nhìn về phương Nam, thấy bên kia đường biên đã có người chờ sẵn.

Người đó vươn tay về phía ta: "Biểu muội, lại đây."

Là biểu ca của ta, Tiêu Dận – trưởng tử của gia tộc Tiêu ở Lan Lăng, đại tướng quân trẻ tuổi nhất Nam Cảnh.

Huynh ấy đến để đón ta.

Ta kéo vạt áo, lao nhanh về phía huynh ấy.

Huynh ấy đưa tay đỡ lấy ta, kéo ta ra phía sau, để ta đứng cùng những binh sĩ tay cầm trường thương, khí thế sẵn sàng chiến đấu.

Mỗi năm vào thời điểm này, biểu ca đều đến Yên Sơn kiểm tra phòng thủ.

Ta sớm viết một mảnh giấy, nhờ Tứ thẩm lén đưa qua Nam Cảnh cho huynh ấy.

Huynh ấy đã chuẩn bị từ trước, số lượng binh sĩ mang theo đông hơn nhiều so với đám hộ vệ của Nguỵ Minh.

Những binh sĩ rút vũ khí ra, nhắm thẳng vào Nguỵ Minh.

Chỉ cần hắn ta bước một bước vào lãnh thổ Nam Cảnh, họ sẽ lập tức động thủ.

Nguỵ Minh không dám bước thêm.

Hắn ta đứng từ xa, cách một hàng hộ vệ và binh sĩ, nhìn ta với gương mặt tái nhợt, giọng run rẩy: "A Âm, nàng thực sự muốn đi sao?"

Ta không trả lời, chỉ theo biểu ca tiến về phía Bắc Địa của Nam Cảnh.

Hắn ta như phát điên, nói đủ mọi lý lẽ để ta quay lại.

Thấy ta không mảy may động lòng, hắn ta quay sang hai đứa trẻ, đẩy chúng về phía ta: "Mẫu hậu của các con không cần các con nữa, mau gọi nàng ấy quay về!"

"Nàng ấy là mẫu hậu yêu thương các con nhất trên đời, không thể rời bỏ các con đâu."

Nghe hiểu lời phụ vương, Nguỵ Như Ninh lập tức bật khóc nức nở: "Mẫu hậu, người đừng đi!"

"Người đi rồi con biết làm sao đây? Váy của con biết làm sao? Con muốn ăn món tối qua, muốn chải tóc đẹp, muốn nghe người kể chuyện."

Thấy ta không để ý, nó khóc càng lớn hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...