SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

Chương 7 - HOÀN



"Ngàn lời vạn chữ cũng không nói hết, giờ đây khi mũi dao cắt lên thân thể mình, con mới hiểu thế nào là đau. Khi xưa con không nên chế giễu mẫu thân. Nghe nói mẫu thân được người Nam Cảnh vô cùng kính trọng, Ninh nhi lấy làm tự hào. Con cầu xin mẫu thân hãy khuyên Quân hầu đừng chấp nhận chuyện hòa thân này. Đây là điều cuối cùng trong đời con xin người."

Ta đưa lá thư gần ngọn lửa, để nó cháy thành tro bụi.

Sau đó, ta lên đường đến vương cung.

Biểu ca dường như biết rõ ý định của ta, chào ta bằng một nụ cười: "A Âm, ta sẽ không đồng ý chuyện hòa thân."

"Dù sao nàng ấy cũng là con gái của muội."

Dẫu vậy, Nguỵ Minh vẫn gả Nguỵ Như Ninh cho một gia tộc thế gia, biến nó thành công cụ để lôi kéo đại tộc.

Hai nước tiếp tục giằng co, dân chúng mệt mỏi vì chiến tranh, đều mong muốn thống nhất.

Biểu ca tiếp tục tiến binh, lãnh thổ Bắc Địa dần thu nhỏ.

Trước thềm trận chiến cuối cùng, biểu ca hỏi ta: "A Âm, nếu Bắc Địa bị diệt, muội có buồn không?"

Lúc đó, ta đang cầm một đống đơn thuốc, không ngẩng đầu lên: "Thống nhất từ lâu là điều ta mong mỏi."

Trận này, Nguỵ Minh gần như không có cơ hội chiến thắng.

Hắn ta thất bại liên tiếp, cuối cùng lùi về hoàng cung, bất ngờ bắt giữ một người, tuyên bố nếu ta không xuất hiện, hắn ta sẽ giết người đó.

"A Âm, người hắn bắt làm con tin là phụ thân của muội."

Điều đó thì liên quan gì đến ta? Ta không định đi gặp hắn ta.

Nhưng câu nói tiếp theo của biểu ca khiến ta thay đổi ý định.

"Thật kỳ lạ, trong hoàng cung Bắc Địa xuất hiện một vòng xoáy trắng, người khác không thể đến gần, không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu."

Tim ta đập loạn trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài.

Đó nào phải là vòng xoáy, rõ ràng là đường về nhà của ta.

"Biểu ca, ta phải đến hoàng cung!"

13

Nhiều năm không gặp, Nguỵ Minh trông già hơn hẳn.

Đuôi mắt hắn ta xuất hiện những nếp nhăn li ti, cằm lún phún râu xanh.

Nguỵ Thừa Cảnh đứng bên cạnh hắn ta, lặng lẽ nhìn ta, trên cổ quàng một chiếc khăn xám ngắn cũn cỡn.

"A Âm, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta."

Nguỵ Minh cầm trong tay một thanh dao sắc lạnh, dí ngang cổ phụ thân ta.

Phía sau hắn ta, quả nhiên có một vòng xoáy trắng.

Nó nằm ngay dưới gốc cây quế.

Ta ôm lấy ngực mình, không giấu nổi niềm phấn khích.

Giọng Nguỵ Minh trầm thấp: "A Âm, bao năm qua ta đã nghĩ thông rất nhiều điều, nhưng mãi chẳng có cơ hội nói cùng nàng, giờ thì nàng đã tới rồi."

"Ta thừa nhận, năm đó cưới nàng, là để mượn thế lực của Hoằng Nông Dương. Lúc đầu, ta ngoan cố nghĩ rằng chính nàng đã phá tan mối tình giữa ta và Diêu Kỳ. Ta sợ Dương gia sẽ ra tay với nàng ấy, nên đã đưa nàng ấy đi lấy chồng xa và hứa sau khi sự việc thành công sẽ đón nàng ấy về."

"Nhưng về sau, ta nhận ra mình dần yêu nàng. Vì vậy, trận chiến ở Đông Thành, khi phải lấy mạng đổi mạng, ta đã không chút do dự. Sau này nghĩ lại, cảm giác ấy khiến ta sợ hãi. Ta cảm thấy mình phản bội Diêu Kỳ, cũng phản bội chính bản thân thời niên thiếu."

"Ta ghét nhất những đại gia tộc, bọn họ chẳng qua chỉ xuất thân cao quý hơn, liền tự cho mình quyền thế ức hiếp người khác. Sao ta có thể yêu một nữ tử xuất thân từ gia đình như vậy? Dẫu ta biết nàng không phải loại người ấy, nhưng yêu nàng là một chuyện ta khó lòng thừa nhận. Ta không muốn thừa nhận. Ta cất giữ tranh của Diêu Kỳ, tự nhủ đi nhủ lại rằng ta yêu nàng ấy."

"Chỉ khi nàng rời đi, ta mới nhận ra mình đã ngu xuẩn biết bao. Khi ấy ta tới Yên Sơn không phải để thị sát biên phòng, mà để tìm nàng. Bữa cơm của cả gia đình tại ngôi làng nhỏ ấy, đến giờ ta vẫn không thể quên. A Âm, thật ra ta yêu nàng, từ lâu đã yêu, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi."

"Nàng cũng yêu ta, ta nhìn ra được."

Nguỵ Minh khẽ cười, vươn tay về phía ta: "A Âm, nàng chỉ là oán hận ta không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhiều năm qua nàng không tái giá, chẳng phải cũng vì yêu ta sao?"

Không tái giá, chỉ vì cuộc sống của ta đã đủ đầy, không cần nam nhân tô điểm thêm.

Nhưng Nguỵ Minh không hiểu.

Hắn ta từng bước tiến về phía ta, hạ giọng: "A Âm, quay về đi. Trước đây nàng chẳng phải muốn làm một đôi phu thê bình thường sao?"

"Trong nhà có mật đạo thông ra ngoài thành. Ta còn để lại rất nhiều vàng bạc châu báu. Nàng dù không còn là vương hậu, nhưng cả đời không lo thiếu thốn, phú quý dư thừa. Ta đã giết Diêu Kỳ, sau này chỉ còn lại hai chúng ta, dài lâu bên nhau, được không?"

Vòng xoáy trắng vẫn không ngừng xoay tròn, ta chẳng muốn nghe thêm lời hắn ta, liền phấn khích kéo váy chạy vụt tới đó.

Nguỵ Minh mừng rỡ, đưa tay ra định đón lấy ta.

Thậm chí, Nguỵ Thừa Cảnh cũng dang rộng vòng tay chờ đợi.

Nhưng chẳng ai trong số họ đón được ta.

Ta lướt qua họ, lao thẳng vào vòng xoáy.

"Biểu ca, chúc huynh sớm ngày thống nhất Nam Bắc!"

Câu nói cuối cùng ta nghe thấy, là tiếng của Nguỵ Thừa Cảnh.

"Mẫu thân, tại sao mỗi khi con cảm thấy người thật tốt, người luôn bỏ rơi con?"

14

Tôi trở về hiện đại, đẩy cửa nhà bước vào.

Mẹ tôi nhìn thấy, đầu tiên bà sững sờ, sau đó lao tới ôm chặt tôi, vừa khóc vừa trách mắng: "Con bé chết tiệt, hơn nửa tháng nay con đi đâu hả? Có biết mẹ sợ chết khiếp không!"

"Bởi vì mẹ hay giục cưới à? Mẹ đã nghĩ thông rồi, thật ra con sống một mình cũng rất tốt, từ giờ mẹ không ép con nữa."

Ba chạy lại ôm lấy tôi: "Con gái của ba xuất sắc thế này, không cần đàn ông cũng chẳng sao, sống tự do, vui vẻ là được rồi."

Tôi đến nơi làm việc.

Vừa bước vào cửa phòng khám, một y tá bên cạnh liền vẫy tay chào tôi: "Bác sĩ Dương Âm, cuối cùng chị cũng hết nghỉ phép rồi! Mau vào xem, trước cửa phòng khám của chị xếp hàng dài lắm đấy."

Ánh nắng đầu thu dịu dàng phủ lên người tôi.

Tôi mỉm cười buộc tóc gọn gàng, thay áo blouse trắng, từng bước đi về phía phòng khám.

Ở nơi đây, tôi là Dương Âm, một bác sĩ.

Không phải vợ của ai đó, cũng không phải mẹ của ai đó.

"Sống vì niềm vui của bản thân, bước đi theo ý mình, mọi chuyện đều tùy tâm."

[HẾT] 

Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...