Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SÓNG YÊN BIỂN LẶNG
Chương 2
Phía sau Lưu công công còn có nghi trượng của Hoàng Thượng, thái giám cung nữ đứng thành hai hàng.
Mỗi hàng 32 người, cộng cả thảy là 64 người.
Hai người đứng đầu hàng phất cờ vàng thêu bốn chữ “Như Trẫm thân lâm” rồi đến đám thái giám cung nữ mỗi kẻ đều tay chân thoăn thoắt bê khay lưu kim bày các loại ban thưởng, mấy thái giám đi sau thì khênh nhiều rương dán lụa vàng.
Thanh thế vô cùng to lớn, ta vừa nhìn đã biết là đến ban thưởng.
Đợi Từ Trì Nghiễn vén áo quỳ xuống, ta liền sắp sửa quỳ theo, đột nhiên Lưu công công nhẹ nhàng đưa tay đỡ không cho ta quỳ: “Khẩu dụ Hoàng Thượng, mời Đại tiểu thư họ Từ miễn quỳ nghe chỉ.”
Ta hướng về phương Tử Cấm Thành hành lễ tạ ân rồi thu mình đứng sau lưng đệ đệ.
Lưu công công đang định tuyên chỉ, thoáng liếc mắt thấy Lý Tri Âm vẫn đứng trơ, bèn nổi giận cất giọng the thé: “Kẻ kia là ai? Thấy chỉ mà không quỳ là ý gì?”
Lý Tri Âm hùng hổ: “Ta chính là người lần này được ban thưởng! Nàng kia còn không thèm quỳ, ta đây một kẻ có công to với xã tắc thì cớ gì phải quỳ?”
Chưa nói tới Lưu công công vừa nghe đã ngẩn người, ngay đến bọn thái giám cung nữ phía sau cũng kinh ngạc vô cùng, không dám tin ai lại có gan to như thế.
“Ngươi...thật to gan!”
Lưu công công giận tái mặt liền vung tay, lập tức hai thị vệ mang đao từ phía sau xông lên, mỗi người thúc một cước vào kheo chân Lý Tri Âm.
Chỉ nghe “phịch” một tiếng, Lý Tri Âm bổ nhào quỳ rạp xuống đất.
Từ Trì Nghiễn kinh hoàng, thiếu chút nữa vùng dậy đỡ nàng ta, may ta đứng phía sau đá nhẹ chân hắn nên chỉ đành im lặng quỳ lại.
“Ngươi! Tên nô tài to gan, ta muốn gặp Hoàng Thượng để chém đầu ngươi!”
Nghe thế ta chỉ biết âm thầm xoa trán.
Nàng ta quả thực không biết trời cao đất dày là gì, cũng không hiểu “thức thời vụ giả vi tuấn kiệt.”
Chỉ thấy Lưu công công trừng mắt, bật ra tiếng kêu the thé: “Người đâu, lôi ả điên này ra ngoài cho ta!”
“Khoan đã!”
“Khoan đã!”
Ta và Từ Trì Nghiễn đồng thanh lên tiếng, nhìn nhau một chớp mắt.
Đệ đệ thoáng sững sờ, không hiểu vì sao ta cũng lên tiếng ngăn Lưu công công.
Nhưng rồi hắn lập tức nhận ra chỉ có ta mới cứu nổi Lý Tri Âm liền vội níu góc áo ta rồi van xin: “Tỷ, đệ cầu xin tỷ cứu lấy Tri Âm. Nàng ấy... chỉ là nhất thời hồ đồ, xong chuyện này đệ chắc chắn bắt nàng ấy tạ tội cùng tỷ.”
Ta nhìn tên đệ còn chìm trong men tình, cười nhạt một tiếng: “Được thôi.”
Trong ánh mắt mừng rỡ của Từ Trì Nghiễn, ta tiến lên hai bước rồi chắp tay hành lễ với Lưu công công.
Ông ta vội nghiêng mình né ra xa, hỏi: “Đại tiểu thư nhà họ Từ có cao kiến gì?”
Ta liếc nhìn Lý Tri Âm đang bị đao kề sát, giọng nhàn nhạt: “Nàng kia chỉ là con cóc mà ngáp lớn, Lưu công công hà tất so đo.
Vả lại, nàng ta cũng vừa nói thánh chỉ đến là để ban thưởng cho mình, tự xưng có công to với xã tắc. Không bằng cứ để nàng ta nghe hết thánh chỉ rồi trị tội cũng không muộn. Ngài xem thế nào?”
Nói xong ta nhét một túi hương căng phồng vào tay Lưu công công.
Ông ta khẽ ước lượng, gật gù hài lòng: “Đại tiểu thư họ Từ nói chí phải.”
3.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết— Trẫm nghe khen người có đức, thưởng kẻ có tài. Đại Tướng Quân Nghiễn canh giữ biên ải trung trinh, nhận thấy rõ đức làm gương, thủ tiết lo việc nghĩa, an thiên hạ, Trẫm vô cùng tán thưởng. Đặc phong Nghiễn làm Tuyên Uy Hầu, ban đất Hà Bắc thêm 3000 hộ. Tỷ tỷ hắn, tài đức vẹn toàn, thuộc dòng danh môn khuê tú, dung mạo đoan chính, công lao dạy dỗ nuôi nấng lớn lao, nay cũng được đặc biệt ban thưởng. Người nơi chín suối có biết, ắt cũng rạng rỡ muôn phần. Khanh hãy tiếp chỉ!”
Tuyên chỉ xong, Lưu công công cẩn thận gập thánh chỉ rồi mỉm cười nhìn huynh muội ta, ôn tồn nói: “Tuyên Uy Hầu và Đại tiểu thư họ Từ mau tiếp chỉ lĩnh ân!”
“Thần (thần nữ) khấu tạ hoàng ân bao la, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Chưa kịp tạ ơn xong, Lý Tri Âm bỗng quát lên với Từ Trì Nghiễn: “Từ Trì Nghiễn, ngươi thật vô liêm sỉ!”
“Có phải ngươi dùng bí phương ta dạy để đổi lấy chức Tuyên Uy Hầu này không? Ngươi thật không biết xấu hổ! Đó là công lao của ta, của Lý Tri Âm ta đây! Ngươi đúng là kẻ nam nhân hèn mọn, may ta còn chưa đưa cho ngươi thứ quan trọng nhất!”
Từ Trì Nghiễn bị hỏi dồn, mắt bỗng đỏ au: “Tri Âm, không phải! Ta sớm đã bẩm với Hoàng Thượng những thứ kia đều do nàng truyền cho ta, sao ta có thể cướp công của nàng được chứ?”
Lý Tri Âm điên cuồng gào thét, tóc tai rối bời: “Vậy sao thánh chỉ không nhắc đến ta dù chỉ nửa lời? Ngươi cũng hiểu rõ những thứ kia có thể mang lại điều gì cho quốc gia này mà!”
“Ta... ta biết chứ. Nhưng ta cũng không rõ tại sao... ta—”
Từ Trì Nghiễn ấp úng rồi nhìn quanh tìm cứu viện.
Lưu công công ngước mắt giả vờ chẳng nghe.
Bọn cung nữ thái giám kia càng khỏi mong giúp được gì.
Hắn đành ngó sang ta với ánh nhìn cầu khẩn.
Ta đang hứng thú xem hai kẻ “cùng hội cùng thuyền” tự vạch trần nhau, vô tình chạm phải ánh mắt cầu cứu của đệ.
Hắn trông đáng thương hệt như đứa trẻ bảy tuổi ngày xưa vẫn ngửa tay xin kẹo ta.
Khi đó ta buộc hắn mỗi ngày phải tập tấn, tuổi nhỏ mà cứ khóc toáng, ta liền lấy kẹo dụ dỗ.
Dần dà hắn kiên trì được từ một khắc lên một canh giờ, xem ra nỗ lực của hắn người thường khó bì.
Nhưng than ôi, chuyện cũ hoá khói mây, ánh mắt hắn hiện nay đã chẳng còn thuần khiết như trước.
Thôi, giúp bọn chúng chết cũng phải chết cho minh bạch.
Ta gọi quản gia đến, ghé tai dặn vài câu.
Quản gia vâng lệnh lui ra, chẳng mấy chốc mang khay đến đứng sau lưng ta.
Mọi người vẫn chú tâm vào Lý Tri Âm đang la mắng, chẳng ai để ý động tĩnh bên ta.
4.
Ta bước tới trước mặt Lý Tri Âm, nhìn nàng ta đang gào khóc thảm thiết: “Lý cô nương, không rõ ‘bí phương’ mà cô nương nói rốt cuộc là thứ gì?”
“Hừ!”
Nàng ta quay đầu đi, chẳng thèm đáp.
Tới nước này vẫn cứng đầu, đúng chất trẻ người non dạ, thật chẳng ra làm sao.
Ta ngoảnh nhìn Từ Trì Nghiễn: “Nếu đệ muốn cứu nàng—”
Chưa dứt lời, hắn đã buột miệng: “Là xà phòng và thủy tinh!?”
Ta cười ha hả, quả nhiên không ngoài sở liệu.
Phải chăng những kẻ xuyên không đều mắc cùng một kiểu lỗi “tư duy cứng nhắc,” chỉ thuộc đôi thứ bí kíp như thế mà nghĩ mình có thể hô mưa gọi gió, tùy ý xoay chuyển càn khôn?
Ta ra hiệu quản gia đặt khay xuống đất: “Mở to mắt ra mà nhìn, có phải hai thứ ngươi nói chính là chúng?”
Ánh mắt Lý Tri Âm vừa liếc khay liền đờ ra, hai mắt giật giật.
“Không thể nào! Sao các ngươi cũng biết mấy thứ này?”
Nàng ta phẫn nộ trừng ta như thể ta cướp công lao to lớn của nàng ta.
Còn chưa kịp để ta châm chọc, Từ Trì Nghiễn đã khụy xuống nắm tay nàng hỏi: “Ý nàng nói xà phòng với thủy tinh là tẩu giác (tức trái bồ kết) và lưu ly sao?”
Nói xong, hắn bần thần lắc đầu: “Không phải, ta đã đọc miêu tả trong bí phương, những thứ nó tạo ra còn vượt xa tẩu giác và lưu ly nên ta mới không ngờ đến chuyện đó.”
Ta bật cười khinh: “Vì ngươi và nàng ta đều ngu muội. Tưởng rằng chỉ với một tờ giấy là tạo ra được vật quý hay sao? Chẳng lẽ không nhận ra trên bí phương đó có lắm thứ ngươi chưa từng nghe hay nhìn thấy à?”
Ta cúi xuống ngang tầm mắt Lý Tri Âm, ánh nhìn coi thường: “Bất cứ bí phương nào cũng do bao thế hệ người tài hoa dựa vào điều kiện sản xuất đương thời mà cải tiến dần dần. Chứ nào phải cứ đọc thuộc vài câu là phất tay biến hóa thành? Ngươi có biết tẩu giác thử nghiệm bao nhiêu lần mới đông cứng thành khuôn được không?
Ngươi chỉ biết ‘hydroxide natri’, vậy thì ở thời đại này ngươi lấy đâu ra vật liệu để chắt lọc nó? Chẳng có nhiệt kế, ngươi dựa vào đâu để khống nhiệt? Ngươi vốn chẳng biết gì, cứ nghĩ thuộc lòng vài thứ là có thể đứng trên đầu kẻ khác. Đúng là kẻ ngồi trên đất mơ lên trời, nực cười không chịu nổi!”