SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Chương 3



Ta quay sang Từ Trì Nghiễn, lúc này hắn đã trầm tư: “Ngươi nói cho ta hay, câu ‘Kẻ kiễng chân thì không đứng vững, kẻ sải bước dài thì không đi xa, kẻ tự nhìn mình ắt không thấu đáo, kẻ tự cho mình đúng ắt không được tỏ tường, kẻ tự khoe khoang ắt chẳng thành tựu, kẻ tự kiêu căng ắt chẳng lâu bền. Ở trong Đạo được gọi là thứ dư thừa mà vạn vật đều ghét. Nên người có Đạo không bao giờ vướng phải’ có nghĩa là gì?”

“Thích kiễng chân khoe cao hơn người, rốt cuộc không thể đứng lâu. Bước dài ham mau thắng người, lại muốn tốc chiến tốc thắng để rồi chẳng tới đích. Kẻ ưa phô mình chứng tỏ chưa ngộ ra chân lý...”

“Đủ rồi!”

Ta cắt ngang: “Lý lẽ ngươi đều có thể hiểu, nhưng xưa nay chưa chắc khắc vào tâm.”

“Tỷ!”

Hắn nhìn ta lộ vẻ tội nghiệp nhưng ta không thể để mặc hắn cứ ngông cuồng như thế.

Bằng không thì sau này hắn làm sao thống lĩnh tướng sĩ giữ yên sơn hà?

Ta sao dám yên tâm giao vạn dân cho hắn?

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, giờ ngươi có muốn xé bỏ hôn ước, cưới nữ nhân này nữa hay không?”

Hắn đưa mắt nhìn nàng ta, ánh mắt từ lâu đã chẳng còn long lanh như lúc đầu, hắn lộ vẻ do dự: “Tỷ, ta...”

Ta thất vọng lắc đầu: “Nếu giờ đệ vẫn kiên định ‘Ta cưới' thì ta còn nể đệ là đấng nam nhi khí khái. Khi thấy Lý Tri Âm có giá trị, là viên ngọc trong tay, là trăng sáng trong lòng. Giờ đây nàng ta hết giá trị thì liền lập tức ruồng bỏ. Chẳng phải đệ quên mất ân cứu mạng mà muốn lấy thân báo đáp rồi hay sao?”

“Từ Trì Nghiễn, đệ thật khiến ta quá thất vọng! Đệ không xứng với Lý Tri Âm, càng không xứng với đại tiểu thư phủ Vĩnh An Bá đã đợi ngươi bao năm nay!

Ta sẽ đích thân tâu với Hoàng Thượng, xin Ngài tước bỏ tước vị Tuyên Uy Hầu và chức Đại Tướng Quân của đệ để răn những kẻ bắt chước!”

Mặt hắn lập tức đổi sắc, hắn khẽ cau mày, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc bén: “Từ Nhược, tỷ không có quyền ấy!”

Ta cười nhạt, hóa ra trong lòng hắn, quan trọng nhất không phải tình ái, mà chính là tương lai tiền đồ.

Khi xưa hắn nài nỉ ta giành hôn ước với phủ Vĩnh An Bá, từng thề sẽ chẳng phụ ta và sẽ hết mình giữ gìn bờ cõi cũng như sẽ đối đãi tử tế với Trần Oánh Oánh.

Khi ấy Tướng Quân phủ ta hẵng còn hư danh, không nắm giữ một binh quyền nào.

Vĩnh An Bá là bạn đọc cố tri của tiên hoàng, còn có nửa phần quan hệ sư đồ với đương kim Thánh Thượng, nói chung có thế lực không nhỏ.

Chỉ cần nhận được một lời của ông ta, tất yếu sẽ giúp Tướng Quân phủ nắm lại binh quyền Định Bắc Quân.

“Thì ra đệ cầu thân với phủ Vĩnh An Bá không phải vì ngưỡng mộ Vĩnh An Bá chính trực vì dân, cũng chẳng phải vì mến mộ đại tiểu thư Trần gia từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ nên có thân phận chẳng tầm thường mà chỉ để thông qua Vĩnh An Bá nắm binh quyền thôi sao? Hoá ra bấy lâu nay đệ nắm tay nữ nhân kia, miệng thề sống thề chết muốn cưới, căn bản chẳng phải vì ơn cứu mạng hay lòng ngưỡng mộ mà vì mấy bí phương kia, muốn nhờ đó phong hầu lập nghiệp và lưu danh thiên cổ phải chăng?”

Từ Trì Nghiễn tái mét mặt mày, muôn phần khó coi.

Hắn cắn răng, cuối cùng không giấu giếm nữa: “Làm nam nhi chí lớn, muốn phong hầu bái tướng là sai sao? Chẳng phải tỷ đã dạy ta như vậy sao?”

Ta chăm chú nhìn gương mặt hắn, rõ ràng lớn lên bên ta nhưng người trước mặt giờ đây căn bản chẳng khác người dưng là bao.

“Ta để đệ làm tướng quân bởi ngày bé đệ từng nói muốn trở thành người như cha, thành ra ta nghĩ đó là lý tưởng của đệ nên khuyến khích đệ theo đuổi lí tưởng ấy. Quả có câu ‘Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức.’ Đệ cầu công danh hiển đạt vốn không sai, nhưng có bao giờ ngẫm tới nửa câu sau chưa?”

Môi Từ Trì Nghiễn mấp máy, rốt cuộc cũng không nói được lời nào.

Hết thảy mọi người đều chú mục vào tỷ đệ chúng ta.

Hai thị vệ vừa nãy cũng buông lỏng tay khiến Lý Tri Âm được dịp đứng dậy: “Nửa câu sau là ‘Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật!’ Từ Trì Nghiễn, ngươi chỉ biết dựa nữ nhân để trèo cao, lại quen thói bội tín bạc nghĩa thì đức đâu mà nói? Ngươi chẳng khác nào kẻ tiểu nhân!”

Hai thị vệ sợ mang tội, lại lấy tay đè nàng ta xuống.

Ta phất tay cho họ lùi ra.

Từ Trì Nghiễn bị mắng đến sượng sùng, nổi đóa quát: “Hai người có tư cách gì chê ta? Các người chỉ là nữ nhân, muốn sống cho rạng rỡ chẳng phải đều trông vào ta sao? Ta vinh thì các ngươi cũng vinh! Ta mất tước cùng binh quyền liệu các người có mong được gì không? Rốt cuộc rồi cũng sẽ thành phận bị người đời người ức hiếp!”

“Tốt thôi! Vậy để ta xem chúng ta rời đi rồi sẽ có được gì!”

Trong phủ tướng quân này, kẻ hầu người hạ đều là của ta.

Ta bảo người tạm giữ Từ Trì Nghiễn rồi dẫn Lý Tri Âm theo Lưu công công vào Tử Cấm Thành yết kiến Hoàng Thượng.

Xem ra Lưu công công đã sớm được mật chỉ nên chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ lễ độ mời ta đi trước.

Trên đường, ta và Lý Tri Âm ngồi cùng một xe ngựa.

Nàng ta hình như bối rối, cúi đầu ngồi gọn trong góc xe, lặng thinh không nói câu nào.

Lúc này trông mới ra dáng cô nương e thẹn khiến ta thấy mắc cười.

“Ngươi trước kia bao nhiêu tuổi?”

Nàng ta ngước nhìn ta một thoáng, rồi lại cúi: “Trước khi xuyên không qua đây, ta chỉ vừa tốt nghiệp đại học.”

Ta gật gù, hèn chi hăng hái bồng bột, có khi đọc quá nhiều truyện xuyên không rồi tưởng mình là nhân vật chính của thế gian này không chừng.

“Ta xuyên đến đây khi đã hơn ba mươi.”

Nàng ta kinh ngạc nhưng chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Vì thế ta chẳng còn ở cái tuổi tự cho mình là nhất. Ta hiểu thế gian còn lắm kẻ giỏi hơn, trời ngoài trời, người ngoài người. Ta học cách sống như người nơi đây, bao lần dồn nén rung động trong lòng. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta như được bừng tỉnh.”

“Gì cơ?”

Mặt nàng đỏ bừng, không rõ ý ta.

“Ngươi biết trước kia ta làm gì không?

Ta là giảng viên lịch sử của một trường đại học nên thơ từ cổ điển ta chẳng lạ gì, ngươi tất nhiên không đọ nổi ta.”

Ta mỉm cười với nàng, nàng lại xấu hổ cúi gằm: “Ta quá cuồng vọng mất rồi.’’

Ta ngắm khuôn mặt nàng, bồi hồi nhớ lại: “Ta học lịch sử cũng bởi say mê những con người từng tung hoành ngoài sa trường, họ khiến ta khát khao tìm hiểu về họ. Thực ra ta cũng muốn giống như họ, bày mưu tính kế, bảo vệ giang sơn. Vậy thì ngươi có nguyện trợ giúp ta chăng?’

‘Ta ư?’

Nàng ta tròn mắt: “Tỷ muốn làm đại tướng quân lại muốn dùng ta ư?’’

Ta nghiêm túc gật đầu.

Nàng chợt hiểu ra, cười nhẹ: “Phải nhỉ, chúng ta có tài thì tự mình xoay chuyển càn khôn, cần gì nam nhân cho cực khổ? Ta hồ đồ mất rồi!”

Ta đưa tay ra, nàng cũng cười rồi vươn tay tới.

‘Bốp, bốp, bốp!’

Hai bàn tay vỗ vào nhau, coi như kết giao đồng minh.

“Nhưng Hoàng Thượng có chịu cho phép không?”

Ta chớp mắt cười: “Gặp Ngài thì tự khắc biết!’’

5.

Bước vào Ngự Thư Phòng, ngoài một nam nhân đang chăm chú nghịch một con thuyền gỗ trên bàn thì chẳng còn ai khác.

Lý Tri Âm khẽ há miệng, thoáng vẻ kinh ngạc không thể tin vào mắt mình.

Biểu cảm của nàng ta khiến ta thấy rất giải trí, ta khẽ hắng giọng hai tiếng, thành công thu hút sự chú ý của nam nhân kia.

Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn mải mê với con thuyền gỗ trong tay rồi buông một câu: “Tự mình tìm chỗ ngồi đi.”

Ta cũng không ngồi xuống, tò mò bước tới trước mặt hắn dòm qua: “Huynh lại đang nghiên cứu món gì mới thế?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...