Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SÓNG YÊN BIỂN LẶNG
Chương 4
Cuối cùng hắn cũng hời hợt ngước mắt nhìn một cái, đôi con ngươi hắn chói ngời tựa sao băng, sau đó lại tiếp tục tập trung vào con thuyền: “Ta đang nghĩ cách thêm ‘khoang kín nước’ vào thuyền để dù tàu bị dột cũng không chìm được.”
“Có phải để chống lại bọn Oa khấu ven biển chăng?”
Nguyên Thịnh khẽ gật đầu: “Oa khấu ven biển giỏi hơn chúng ta nhiều về kỹ thuật đóng tàu, lại quen thuộc đường biển, chúng thường lợi dụng ưu thế thuyền nhỏ nhằm đục thủng thuyền của ta khiến thuyền lớn dễ chìm, khó lòng chống địch.
Nhưng nếu mối họa Oa không thể khai trừ thì đường biển chẳng thể thông, thông thương hàng hải sẽ không suôn sẻ, kinh tế cũng khó phát triển thêm, đến lúc đó người khổ vẫn là lê dân bách tính.”
Ta vốn học giỏi lịch sử, đã từng nghe qua về nguyên mẫu “Bát Sào Hạm” gì đó, dường như dùng kết cấu tre để cải tiến tàu, song nguyên lý cụ thể thế nào thì ta lại không nắm rõ, e rằng cũng khó giúp được.
“Huynh là dân học hóa, món này có lẽ thiên về vật lý thì đúng hơn nhỉ.”
Nguyên Thịnh gật đầu: “Cho nên ta đang đau đầu đây.”
Lý Tri Âm nghe ta và huynh ấy đối thoại, vô thức thở phào một hơi.
Thấy bọn ta đều hướng ánh nhìn về phía mình, nàng ta có chút căng thẳng giải thích: “Ta không ngờ Hoàng Thượng cũng là người xuyên không đấy.”
Ta bật cười: “Vậy thì ngươi cho rằng xà phòng với thủy tinh là ai nghĩ ra? Ta nào biết đi đâu tìm hydroxide natri cơ chứ.”
Lý Tri Âm càng xấu hổ: “Thế thì mấy thứ gọi là bí phương ta dâng lên…”
Ta cười to hơn: “Giờ thì ngươi hiểu thế nào là múa rìu qua mắt thợ chưa?”
Nguyên Thịnh khẽ chạm ngón tay lên trán ta: “Được rồi, nàng chớ trêu người ta nữa.”
Ta bĩu môi: “Huynh chưa thấy cảnh ả ta tự cao thế nào đâu, đây chính là thành quả sau khi bị ta dạy dỗ đấy.”
Lý Tri Âm cũng phụ họa: “Không sai, đều là nhờ công của tỷ tỷ đây hết.”
Nguyên Thịnh bất đắc dĩ xoa xoa trán, đành đổi sang chuyện khác: “Nàng xưa nay rảnh việc cũng chẳng lên Tam Bảo điện, lần này chẳng lẽ không muốn tiếp tục ru rú trong Tướng Quân phủ nữa chăng?”
Ta hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền cười: “Đúng thế, sau khi gặp Tri Âm, ta nghĩ thông rồi.”
Nói đến đó, bất giác ta lại nhớ tới Từ Trì Nghiễn, lòng trùng xuống: “Thường nói rằng ‘lời dạy không bằng làm gương,’ trước kia ta cố chấp, chỉ nghĩ mình nên thuận theo thời đại này rồi đem sở học truyền qua Trì Nghiễn để hắn thể hiện, nhưng nào ngờ lại trói buộc cả ta lẫn hắn khiến hắn học thói lợi dụng tài năng kẻ khác để đạt đến vinh quang nhanh hơn.”
Một bàn tay lạnh áp lên má ta, ta ngẩng đầu liền bắt gặp ánh nhìn của huynh, trong mắt huynh ấy chứa chan sự dịu dàng vô tận: “Ta sớm đã khuyên nàng rồi, ở thời đại nào đều không quan trọng, mấu chốt là nàng có thể vươn tới đâu mà thôi.”
Ta gật đầu: “Vậy ta đi đây.”
Nguyên Thịnh nhìn ta bằng đôi mắt ôn nhu rồi nhẹ gật đầu.
“Hy vọng khi đó con thuyền này có thể trợ giúp cho nàng.”
6.
Nguyên Thịnh tước bỏ chức vị Tuyên Uy Hầu của Từ Trì Nghiễn nhưng không thu hồi hổ phù Định Bắc Quân.
“Hãy mang hắn đến Giang Nam, dạy dỗ hắn cho tốt rồi lại để hắn ra Bắc cầm quân giữ thành.”
Vậy là ta dẫn Từ Trì Nghiễn theo bên cạnh, cho hắn làm lính truyền lệnh nhỏ còn Lý Tri Âm chính là thượng cấp trực tiếp của hắn.
Lần này thì hắn khốn khổ thật, bị chỉ huy ra lệnh đến quay mòng mòng, thân tâm đều cảm thấy mệt mỏi, muốn oán thán cũng chẳng còn hơi sức, chuyện ấy ta tạm để sau.
Khi bọn ta cấp tốc đến Chiết Giang để bàn giao binh quyền Thủy Sư với Đô ti Chiết Giang liền gặp phải một rắc rối lớn.
Mặc dù được đón vào Đô ti phủ bằng vẻ lịch sự nhưng chúng ta lại bị Đô chỉ huy sứ bỏ mặc ở sảnh đường.
Nào trà, nào điểm tâm đều đủ cả nhưng chờ mãi chẳng thấy tăm hơi Đô chỉ huy sứ ở phương trời nào.
Hỏi thì chỉ nhận được câu “Đô chỉ huy sứ có việc công, xin đợi chốc lát.”
Lý Tri Âm tức muốn cãi nhau với tên quản gia, ta khẽ đặt tay trấn an nàng ấy.
Trước khi tới đây, ta đã đoán lần này không mấy êm xuôi.
Đây là thời đại nam tôn nữ ti, đàn ông xem thường nữ nhân dường như là lẽ đương nhiên.
Việc Nguyên Thịnh phong ta làm Đô đốc Thủy Sư Chiết Giang, thống lĩnh Thủy Sư ở đây đã gặp phản đối mạnh mẽ trên triều.
May thay huynh ấy giữ thực quyền, thái độ lại cứng rắn mới có thề đè bẹp đám lão hủ trong triều.
Mà Giang Nam xa kinh thành, kẻ ở nơi này càng vô oán vô lo.
Nếu bọn họ chỉ giở thủ đoạn cỏn con này thì ta đã đề cao họ quá rồi.
Ta nhàn nhã uống trà và ăn điểm tâm, ta ăn mãi đến bữa tối thịnh soạn vẫn chưa thấy bóng dáng Đô chỉ huy sứ đâu.
Cuối cùng, sau bữa tối hắn mới vội vàng chạy tới: “Thứ lỗi cho ta, nhưng châm ngôn làm việc của ta là không tiếp đón từ xa.”
Đô chỉ huy sứ hướng về phía ta chắp tay, ta mỉm cười đứng dậy: “Thẩm Đô chỉ huy sứ bận trăm công ngàn việc, bọn ta đợi chút cũng là phải lẽ. Có điều không rõ vừa rồi đại nhân bận gì, chẳng hay chúng ta có thể giúp chăng?”
Lời này của ta vừa không cứng cũng không mềm, lại chọc vào chỗ khó của Thẩm Minh Viễn, sắc mặt hắn lập tức sa sầm: “Đô đốc vừa đến Chiết Giang nên chưa kịp tường tận. Mấy hôm nay mưa lũ liên miên suốt ba ngày ba đêm, nước sông dâng cao, vả lại đang là giai đoạn then chốt phòng lụt, hạ quan vì thế mà không có thời gian nghênh tiếp Đô đốc đại giá đàng hoàng!”
Ta nhìn ra ngoài trời, quả nhiên mịt mù sấm chớp, mưa như trút nước.
“Thẩm Đô chỉ huy sứ quả thật một lòng vì dân.”
Ta khen một câu, hắn lập tức vuốt râu, tỏ vẻ đắc ý.
“Nhưng!”
Ta bỗng tiếp lời: “Đại nhân vừa bảo mới từ đê về lo phòng lụt, vậy tại sao trên người lại khô ráo, chẳng dính giọt mưa nào?”
Thẩm Minh Viễn thoáng hốt hoảng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh: “Gặp Đô đốc đương nhiên phải ăn vận chỉnh tề, vì vậy ta đã tức tốc thay áo quần rồi mới đến.”
Ta cười gật đầu: “Nghe thì cũng có lý thật.”
Ta tiến lên hai bước, hắn bỗng hoảng hốt nhìn ta chằm chằm.
Ta ngắm nghía hắn từ đầu tới chân: “Có điều, Thẩm Đô chỉ huy sứ này, ngài thay áo nhưng cả tóc cũng hong khô hay sao?
Ngài đây phải chăng là không để Đô đốc ta vào mắt, hay không coi Thánh chỉ ra gì?”
Ta bất thình lình quát lớn, làm Thẩm Minh Viễn run bắn.
“Đô đốc chớ nói càn, lão thần… lão thần chỉ là—”
Hắn chưa kịp dứt thì bên ngoài chợt có tiếng báo khẩn.
Thẩm Minh Viễn như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội cho người ấy vào.
Kẻ nọ ướt sũng, run lập cập nhưng nét mặt đầy nghiêm trọng.
“Chuyện gì?”
Tiểu quan ấy ngó qua ta rồi chần chừ một lúc, có lẽ nhận ra thân phận ta nên đắn đo không dám mở miệng.
Ta cười nhạt quay sang Thẩm Minh Viễn: “Nếu hắn không nói thì chắc cũng chẳng phải việc khẩn, chi bằng chúng ta bàn tiếp chuyện ngươi khinh thường Thánh chỉ, ngươi thấy sao?”
Thẩm Minh Viễn liền quát gắt: “Việc khẩn sao còn không mau báo!”
Tiểu quan kia vẫn ngập ngừng, nhưng khi thấy sắc mặt Thẩm Minh Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống cũng chỉ đành cắn răng bẩm: “Mưa lớn dâng nước sông, năm huyện liền bị vỡ đê, vô số làng mạc, ruộng lúa đều chìm trong biển nước!”
Mắt Thẩm Minh Viễn trợn trừng, mặt cắt không còn giọt máu, răng va vào nhau: “Việc ấy… có thật chăng?”
Kẻ kia chưa kịp xác nhận ta đã thét to: “Thẩm Minh Viễn, ngươi đáng tội gì?”
“Ngươi vừa hùng hồn nói rằng chính mình trông nom đê cơ mà? Đây là kết quả phòng lụt của ngươi đó ư? Năm huyện đều chìm nghỉm, bách tính lầm than biết bao mà kể, ruộng tốt bị hủy biết bao mà tính! Sau thiên tai chắc chắn sinh ôn dịch, không biết còn khiến bao nhà tan cửa nát!
Triều đình năm nào cũng trích một khoản không nhỏ tu sửa đê điều, đáng lẽ ra phải vững chắc như tường đồng vách sắt mà cớ sao chỉ một trận lũ đã cuốn phăng cả năm huyện là thế nào? Ta quả phải hoài nghi các ngươi thông đồng với Bộ Công, nuốt hết số bạc lớn này!”
Thẩm Minh Viễn run lẩy bẩy: “Đô đốc mới đến Giang Nam nên vốn chưa rõ tình hình, xin chớ bậy bạ chụp mũ lão thần!”
Ta cười lạnh: “Người đâu, lột mũ ô sa của Thẩm Minh Viễn, áp giải hắn xuống tạm giam!”