SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Chương 5



Vừa nghe vậy, hắn nổi xung, gầm lên: “Ngươi dám!”

Hắn gằn giọng cười: “Ngươi chẳng qua là phận nữ lưu mê hoặc Thánh Thượng dấn thân vào đại sự triều chính, rõ là con yêu nữ tái thế mà lại muốn hủy cả giang sơn xã tắc! Người đâu!”

Hắn vung tay, ngoài cửa liền ập tới dợm đến một đám binh sĩ bao vây kín chỗ này.

Ta nhìn quân binh ấy, thiếu chút bật cười.

Lý Tri Âm quát lớn: “Thẩm Minh Viễn, ngươi muốn tạo phản ư?”

Hắn khoát tay: “Ta chỉ thay Thánh Thượng chia ưu phiền, giết lũ yêu nữ các ngươi trước rồi dâng tấu với Thánh Thượng và bách tính cả nước.”

“Xem ra ngươi đã sớm tính mọi sự, muốn vây đánh ta trong chum. Ta thật nể mặt ngươi, khiến chó cũng tưởng mình là sư tử.”

Ta rút bảo kiếm trong tay Lý Tri Âm, phóng mình lên.

Mọi người còn đang hoa mắt, lưỡi kiếm đã kề ngang cổ họng Thẩm Minh Viễn.

“Mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là Thượng Phương Bảo Kiếm, thấy kiếm như thấy Thánh Thượng, kẻ nào dám động ta?”

Thấy bọn binh lính lộ vẻ chần chừ, Thẩm Minh Viễn vội kêu: “Thanh kiếm này giả—”

Hắn chưa dứt lời ta đã lia một vết cắt trên cổ hắn, dọa hắn sợ đến rụt cổ không dám hé miệng thêm.

Quân ngoài cửa bắt đầu xôn xao, ta ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Tri Âm, nàng ấy liền rút một ống sáo trúc thổi hai tiếng.

Tức thì trên nóc nhà, ngoài sân, đâu đâu cũng lố nhố thị vệ cầm đao xuất hiện.

“Đây là Vũ Lâm Vệ thân cận của Thánh Thượng! Chưa mau thúc thủ chịu trói?”

7.

Giải quyết xong chuyện Thẩm Minh Viễn, ta lập tức dẫn Lý Tri Âm và Từ Trì Nghiễn tới nơi thiên tai cứu trợ.

Lúc này ta mới hay Lý Tri Âm vốn học Trung y, thật sự giúp ta rất nhiều.

Nàng ấy ở hậu phương cứu chữa dân nạn, phòng ngừa dịch bệnh còn ta dẫn binh Thủy Sư ra tiền tuyến chống lũ.

Thoạt đầu ai nấy đều coi thường ta là phận nữ nhi, thế nhưng khi thấy ta một mình vác ba bao cát mà đám đàn ông lực lưỡng cũng không khiêng nổi thì họ cũng dần thay đổi cách nhìn.

Ta không như Thẩm Minh Viễn chỉ biết giữ mình nơi an toàn, nếu cho ta chọn ta vẫn sẽ chọn xông lên tuyến đầu.

Một lần nước lũ suýt tràn qua đê đắp bằng bao cát, mọi người đều khuyên ta rút lui nhưng ta lại nghiến răng tử thủ, đê vỡ thì đắp lại, chừng nào ta chưa bị nước cuốn đi, chừng đó lũ không được phá vỡ phòng tuyến của ta.

Từ Trì Nghiễn không hiểu: “Tỷ chỉ là nữ nhân, hà cớ chi phải liều mạng đến thế?”

“Ta mới tới đây cũng nghĩ thế, thời đại khác rồi, ta không thể cứ ôm tư tưởng tiên tiến của thời trước để sống ở chốn này. Bởi vậy, ta giấu hết tâm nguyện trong lòng, chỉ mong thông qua đệ mà thực hiện. Nhưng ta đã thất bại, phải không?”

Mặt Từ Trì Nghiễn thoắt đỏ bừng, lúng túng buông tay đang nắm tay ta.

“Sau khi Tri Âm tới, ta quả thực không ưa bộ dạng vung tay trỏ trời đầy kiêu ngạo của nàng ấy, nhưng cũng đâu thể phủ nhận ta ghen tỵ với nàng ấy. Nàng ấy xuyên không tới nơi lạc hậu nhưng chưa bao giờ quên tầm nhìn rộng đã được khai mở, nàng ấy muốn dùng chính sức mình để đổi thay thế giới này, cũng muốn được người khác chú ý và sùng bái. Kỳ thực, như thế đâu có sai, chỉ là cách làm của nàng ấy không đúng thôi!”

“Ta cũng muốn sở học của mình được dùng đúng chỗ, trở thành con người mà ta khao khát, giành được sự kính phục của mọi người.”

Ta ngoái đầu nhìn mảnh đất bát ngát phía sau: “Dĩ nhiên, ta cũng muốn bảo vệ những kẻ ta muốn bảo vệ. Trì Nghiễn à, họ khổ quá.”

Đôi mắt Từ Trì Nghiễn vằn đỏ, hắn run run nắm chặt tay ta: “Tỷ tỷ, trước kia là lỗi của đệ. Đệ muốn trở thành người như tỷ nói, lưu danh thiên cổ, nhưng lại không dựa vào thực lực của mình mà chỉ chăm chăm đi đường tắt. Tri Âm mắng đệ không sai, đệ chẳng ngừng dựa dẫm nữ nhân, đã thế còn khinh thường nữ nhân. Thực ra bất kể nam hay nữ, hễ có sở trường thì chắc chắn sẽ làm nên đại sự.”

Ta vui mừng xoa đầu hắn, cảm thấy như cậu bé trong trẻo năm xưa đã quay lại: “Rốt cuộc bây giờ đệ đã ngộ ra, sau này ta cũng yên tâm để đệ một mình trấn thủ biên cương phía Bắc, bảo vệ muôn dân nơi đó!”

8.

Chúng ta trụ trên đê mười ngày, đợi đến khi nước rút.

Vô số tướng sĩ đã hy sinh nhưng nhiều bách tính đã được cứu sống.

Thanh thế của ta trong quân nhờ đó lên tới đỉnh cao chưa từng có.

Cũng may nhờ Lý Tri Âm y thuật cao minh nên hậu phương không xảy ra ôn dịch, nhiều dân bị thương nặng cũng được cứu sống.

Khi ta trở lại sau chiến dịch, trông thấy nàng ta vẫn bận rộn giữa đám người, lòng ta không khỏi nở nụ cười đầu tiên suốt bấy lâu.

Lý Tri Âm dường như cảm nhận được điều gì liền xoay đầu nhìn về phía ta.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống vạn vật, giữa một vùng vàng ươm rạng rỡ, ta thấy nét hân hoan thật sự của nàng.

Chẳng cần nói thêm gì, ta biết nàng đã tìm được giá trị chân chính của bản thân.

Không phải mấy câu thơ gò bó, cũng chẳng phải những bí phương gượng ép, càng chẳng phải thứ hư vô của người khác, mà chính là tài năng thực sự của nàng ấy.

9.

Khi ta chỉnh đốn xong Thủy Sư, định nửa năm sau khơi quyết trận sinh tử với sự xâm lăng của Oa khấu.

Nguyên Thịnh gửi đến Giang Nam một loạt thuyền tám khoang có “khoang kín nước” vừa đóng xong, cùng một bức thư viết cho ta.

“Nhược Nhược, đọc thư như thấy mặt. Khi ta mới đến thế giới này, cũng từng hoang mang. Ta chỉ là kẻ làm kỹ sư hóa học, nào biết trị vì một quốc gia. Là nàng kiên quyết bảo ta rằng, nếu ta không làm thì rất có lỗi với hàng vạn lê dân ở đây. Vậy ta đành gồng mình mà gánh vác. Cũng may, triều chính hiện còn khá trong sạch, ta chẳng tốn quá nhiều sức. Song ‘trị đại quốc như nấu cá nhỏ’, dẫu sao cũng chẳng phải sở trường của ta. Ta chỉ cố gắng nghĩ cách, đem những gì mình biết dần dần cải thiện đời sống bách tính nơi này. Dù năng suất và sản lượng không theo kịp đà phát triển nhưng vẫn có đôi chút thành quả. Khi ngoảnh lại, ta mới thấy kẻ mắng ta ầm ĩ lại là nàng lại ẩn mình nơi Tướng Quân phủ, gần như thoái ẩn không ra. Ta từng hỏi rằng nếu nàng vốn học lịch sử thì cớ sao không vào Hàn Lâm Viện biên soạn kinh thư, ít ra được học có chỗ dùng, chẳng đến nỗi uổng phí tháng năm. Vậy mà chẳng nào ngờ, thì ra nàng học sử là để làm Đại Tướng Quân. Quả thực ta đã xem nhẹ nàng. Ta nhiều lần ngỏ lời giúp nàng thực hiện hoài bão nhưng bị nàng lại hết lần này đến lần khác thoái thác, bảo rằng thời thế khác xưa, nữ nhân không thể làm quan. Trong lòng ta gấp gáp nhưng chẳng biết khuyên sao, vì đó là nút thắt của nàng, chỉ có chính nàng tự buông mới được. May thay, cơ hội cuối cùng cũng đến. Tính kiêu ngạo của Lý Tri Âm khiến nàng bừng tỉnh nhìn rõ sự tự phong của mình, chẳng ai trong hai người là đúng hoàn toàn. Để rồi đến cuối cùng, sau khi nàng nghĩ thông lại muốn theo đuổi giấc mộng của bản thân, ta thực lòng vui thay cho nàng. Ta cũng muốn cùng nàng sớm chiều bầu bạn, chải tóc vẽ mày, nhưng ta hiểu chí nàng không dừng ở đó.

Nàng đọc sử, biết sử, hiểu nỗi khổ của trăm ngàn người nên muốn làm điều gì đó cho họ. Vì thế, ta buông tay để nàng đi. Dẫu chẳng được kề cận, ta vẫn hết lòng chúc mừng nàng. Nếu có ngày sóng yên biển lặng, ấy hẳn là ngày khi chúng ta được sánh vai. Đôi ta cùng cố gắng, ta tin ngày đó sẽ chẳng xa.

Bình an,

Thịnh.”

Ta đặt thư lên ngực, ngắm nhìn những chiến hạm mới đóng trước mắt, cảm giác như trong lòng đang dâng trào sóng lớn vậy.

Đúng vậy, “Hải yến hà thanh” chính là điều ta mong ngóng.

Ta quay lại liếc nhìn đoàn binh Thủy Sư phía sau, dõng dạc giơ cao trường kiếm: “Xuất phát!”

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...