TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP

Chương 2



Tướng quân khẽ thở gấp, gật đầu: “Ừ.”

Giang Lâm: “Có thể tiến sâu thêm chút không?”

Tướng quân e thẹn cắn răng: “Được.”

“Vậy ngươi cố chịu nhé.”

“Mau lên.”

Chuyện gì thế này?

Ta nghe không hiểu nhưng sức chấn động kinh người đến mức mặt nóng bừng, tai đỏ lựng, ta lập tức lùi xuống lầu.

3

Tháng chín, ngày diễn ra hội săn mùa thu, ta với tư cách thê tử của đại tướng quân cũng theo cùng.

Loại người mà sức mạnh hoàn toàn do trời phú như ta vốn chẳng có tư cách lên chiến trường.

Nhưng ta không cưỡng nổi khát vọng lập chiến công của A Cam, nàng khoác tên đeo cung, cưỡi một con ngựa trắng rồi lôi ta lên ngựa.

Thiệt tình ta chẳng hiểu kiểu gì!

Ta hỏi nàng: “Ngươi mang theo cục nợ như ta, chẳng sợ bị vướng tay vướng tay à?”

Nàng đáp: muốn tăng độ khó, để khi chiến thắng càng thêm vẻ vang.

Được rồi, người có bản lĩnh thì nói gì cũng đúng.

Có điều, nếu cần tăng độ khó, sao ngươi chạy được nửa đường lại vứt ta sang ngựa tướng quân chỉ vì muốn đuổi theo một con chim trĩ?

Ngươi không sợ làm tổn hại đến “đức hạnh” của chàng à?

Ta ngồi sát cổ ngựa, tướng quân thì ngồi lui gần mông ngựa, giữa chúng ta cách một khoảng bằng đúng cỡ Giang Lâm.

Không khí bỗng chốc lúng túng.

Ta tự biết ý mà trượt người lên thêm chút nữa, khiến con ngựa bị đè đến mức cúi cả đầu.

Tướng quân cũng theo đó mà lùi về sau, ta sợ chàng sẽ ngã khỏi ngựa mất.

Con ngựa chở hai chúng ta đi một đoạn dài, bất giác tiến vào một khe núi, trời khi ấy đã tối mịt.

Rừng núi âm u tĩnh lặng lạ thường, bỗng từ đâu vang lên một tiếng gầm.

Không rõ loài gì, chỉ biết đó là một thanh âm đầy dữ tợn.

Ta run lẩy bẩy, theo phản xạ nghiêng về sau dựa lại gần tướng quân.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta cứ ngỡ chàng sẽ tạm gác lại “đức hạnh” mà đón lấy ta, thể hiện chút khí khái nam nhân.

Ai ngờ ta tính sai rồi.

Ngay khi thân mình ta sắp dựa vào chàng, chàng đột nhiên trừng lớn mắt, cả người run rẩy, gần như theo bản năng mà dang hai tay đẩy ta xuống ngựa.

Đúng lúc con ngựa đang hoảng loạn, nó hất mạnh làm ta bay thẳng ra một quãng khá xa.

Quả thật là thảm không nói nổi!

“Miêu Miêu!”

Hàn Tiêu, chàng vẫn còn mặt mũi gọi tên ta ư?

Đầu đập trúng tảng đá khiến lập tức hôn mê.

Khi tỉnh lại, ta đã ở trong một sơn động, bên ngoài sao giăng khắp trời, bên trong lửa cháy bập bùng.

Hàn Tiêu ngồi cạnh đống lửa, nghiêng người về phía ta, nét mặt càng khắc sâu và rõ ràng.

Thật sự rất tuấn tú!

Phong thái nhã nhặn như ngọc quý được mài giũa tỉ mỉ.

Trong một chốc, ta quên bẵng chuyện chàng vừa hất ta khỏi lưng ngựa, cứ thế nhìn ngây ngẩn đến xuất thần, mãi một lúc sau ta mới hoàn hồn, thầm than đạo đức mình kém cỏi, vậy mà lại dám tơ tưởng đến phu quân người khác!

Hình như chàng phát hiện ta tỉnh liền thoáng liếc qua ta, rồi đưa cho ta một con thỏ nướng vừa chín: “Đợi trời sáng ta dẫn nàng ra ngoài.”

Ta nhận lấy con thỏ nướng mà lòng xúc động, bấy giờ mới phát hiện đầu mình bị quấn băng, bên trong còn được đắp thảo dược mát lạnh.

Nhưng ta lấy làm lạ, rõ ràng ta ngã đập đầu, sao phía gáy cũng đau thế này?

Chàng nói: “Ta đã xem qua vết thương, chắc không sao.”

“Mai về phủ mới có thể mời đại phu, nàng cố chịu chút.”

Miệng chàng nói vậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng ta.

Nghĩ lại thì, lần nào ở riêng với ta chàng cũng có cái kiểu lạ lùng thế này.

Nói năng lắp bắp làm mất sạch khí thế đại tướng.

Chỉ cần ta tiến lại gần thì chàng liền đỏ mặt tía tai.

Nếu ngẫm kỹ, Hàn Tiêu cũng có vẻ đáng yêu đến không ngờ.

Giờ trong hang chỉ có hai chúng ta, ta nổi hứng muốn trêu chàng, bèn ôm chặt thân mình, khẽ run: “Lạnh, lạnh quá!”

Trong thoại bản hay viết rằng nam chính lúc này đều sẽ ôm nữ chính, lấy thân truyền hơi ấm.

Nếu chàng không làm thế, vậy chuyện cùng Giang Lâm trong mắt ta coi như chắc chắn rồi.

Ta vừa thấy nhẹ nhõm vừa len lén dâng lên một nỗi hoài niệm khó tả.

Đang suy nghĩ lung tung thì Hàn Tiêu vụt đứng dậy như mũi tên, phóng ra cửa động, chỉ để lại một câu: “Đợi ta chút.”

Chẳng bao lâu sau, chàng đã trở về với một tấm da gấu trông thật ấm áp, còn cẩn thận lau khô vết máu.

Chàng đặt da gấu trước mặt ta, nói: “Miêu Miêu, nàng đắp tạm cho đỡ rét.”

Ta cười ngượng ngùng: “À… thật ra… cũng không đến nỗi lạnh thế đâu…”

4

Sáng hôm sau, Hàn Tiêu dẫn ta ra khỏi núi.

Cứ đi được một quãng thì chàng lại hỏi ta có mệt không.

Năm ta mười tuổi đã mồ côi cả phụ thân lẫn mẫu thân, một mình xoay xở lớn lên, khổ nào cũng từng chịu qua nên chút vất vả này nào có đáng gì.

Vậy mà chàng cứ nhất mực cho là ta mệt, đi một đoạn lại để ta ngồi nghỉ.

Rồi chàng đi hái quả, múc nước suối, nướng thỏ và ân cần chăm lo ta.

Mà sự chăm lo ấy lại không giống cách đám gia nhân chỉ làm cho xong nhiệm vụ, nó xuất phát từ nội tâm chân thật, đến nỗi ta bất giác nảy sinh cảm giác “điều đó vốn dĩ nên thế.”

Ta biết sự dịu dàng này chẳng thuộc về ta, song vẫn lén lút tham luyến đôi chút.

Cứ thế, chúng ta đi rồi lại dừng, Hàn Tiêu dẫn đường phía trước.

Tới một hồ nước lớn, nắng rọi gay gắt khiến hai người chúng ta đổ ít mồ hôi.

Chàng hỏi ta có muốn xuống tắm rửa không.

Ta từng suýt chết đuối nên cực kỳ sợ những nơi nước mênh mông, đành lắc đầu từ chối.

Mặt chàng thoáng vẻ tiếc nuối, dường như cảm thấy không vui.

Ta chưa kịp nghĩ vì sao chàng lại có tâm trạng ấy thì chàng đã làm một hành động khiến ta càng thêm kinh ngạc.

Quả là hiếm thấy trên đời!

Chỉ thấy Hàn Tiêu bật người bay vút lên không như chim ưng, rồi đảo mình như cá lội mà rơi xuống nước.

Nhưng nước văng rất ít, chỉ gợn mấy vòng sóng.

Cú nhảy nước hoàn hảo này nếu đem đi thi chắc hẳn sẽ đoạt giải, ta còn đang trầm trồ thì thấy mặt nước phẳng lặng lại gợn sóng, một cái đầu đen nhánh trồi lên.

Y phục đen ôm sát người càng tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ của chàng.

Chàng uốn người, lại lộn thêm một vòng như cánh hồng nhạn chao xuống đất, chẳng nói chẳng rằng mà mang theo hơi thở ướt át nhìn ta.

Trong đáy mắt chàng ẩn chứa nét kiềm nén, nhưng gương mặt lại tràn trề mong đợi.

Ta ngơ ngác nhìn chàng, không hiểu ra sao.

Ta thấy mong đợi trong ánh mắt chàng dần tan biến, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rồi chàng bỗng quay phắt đi, lao xuống nước lần nữa.

Lần này, mãi mà không thấy trồi lên.

Ta đứng trên bờ gọi mấy tiếng: “Tướng quân!”

Không nghe thấy ai đáp lại.

Ta lo chàng nghĩ quẩn nhảy sông, ai ngờ chỉ lát sau, từ phía sau bỗng vang lên giọng chàng: “Đi thôi!”

Khi quay đầu lại, ta thấy chàng đã thay một bộ y phục mới trắng tinh, sạch sẽ.

Từ xa nhìn lại, trông chàng như khóm lan nơi sân vắng khiến lòng người xao xuyến.

Nếu ta không biết Hàn Tiêu đã “có đối tượng,” e rằng ta đã ngỡ chàng định quyến rũ mình.

Ta nghi hoặc đi theo chàng, hỏi: “Chàng tìm đâu ra y phục ở chốn hoang vu này?”

Chàng bước thật nhanh như chạy trốn, ậm ừ hai chữ: “Nhặt được.”

Cuộc săn vẫn tiếp diễn, khi về đến đại trại, tướng quân lập tức gọi ngự y khám cho ta rồi đi biệt tăm.

Ngự y khám xong thì A Cam vào giúp ta băng vết thương, mặt mày nghiêm túc hỏi: “Phu nhân, tối qua người qua đêm thế nào?”

“Chẳng phải ngươi thấy rồi à?”

Ta xoay cổ, thấy có cảm giác đau ê ẩm, bèn bảo nàng: “Ngươi coi giúp ta sau gáy có bị gì không, sao cứ ê buốt thế?”

Nàng vén tóc ta, trầm giọng: “Có vết bị đánh mạnh… như thể bị người ta dùng chưởng chém vào…”

Ta vẫn mơ mơ hồ hồ, nàng lại nói tiếp: “Trên quãng đường ấy, ngoài tướng quân ra thì phu nhân còn gặp ai nữa không?”

Ta chỉ biết ta hôn mê một lúc, giờ nhớ lại thì hình như đã mê man khá lâu.

5

Từ sau lần săn mùa thu ấy, ta rất ít gặp tướng quân.

Có lúc qua mười ngày, ta mới trông thấy chàng thì chàng liền tránh đi.

Sau đấy ta ngẫm lại, thấy chàng như…

Như đang chịu chút ấm ức.

Hừ, Giang Lâm dám khiến tướng quân nhà ta ấm ức, ta nhất định sẽ tìm cách tính sổ.

Thoắt cái đã vào đông, đến tiết đông chí, trong cung có một buổi yến tiệc dành cho quan lại gia quyến.

Mấy vị phụ nhân tiểu thư ngồi bàn tán, chẳng biết sao lại lôi cái bụng của ta vào cuộc.

Ta sờ lớp mỡ hai cân vừa mọc, thầm nghĩ mình nên ăn ít lại.

Các bà ấy lại bảo ta còn dư sức tăng cân, vì tân nương mang thai là lẽ thường.

Họ nói bóng nói gió chê ta và tướng quân mãi chẳng có con.

Nói ta không có khả năng thì cũng thôi, sau một lúc lại vạ sang tướng quân, họ hỏi xem Hàn Tiêu có “được” không.

Ta bây giờ ăn nhờ ở đậu nhà chàng nên không thể không biết ơn, lẽ nào dám để mất thanh danh của chàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...