Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP
Chương 3
Vì thế ta liền vờ buồn nôn ôm miệng chạy ra, diễn ba lượt như thế ngay giữa tiệc.
Cả đám tức thì không nói thêm, còn nồng nhiệt giới thiệu đại phu an thai cho ta.
Dĩ nhiên chuyện này đã đến tai tướng quân, lúc rời cung, ta chui tọt vào xe ngựa của chàng.
Vừa thấy ta chàng đã như thấy quỷ mà rụt vào góc.
Ở yến tiệc, ta vẫn dõi theo chàng vài lần.
Khi đó, chàng nghiêm nghị oai phong, sắc mặt đoan chính toát ra khí thế uy nghi của người xông pha chiến trường.
Vậy mà hễ gặp ta là…
Lại lúng túng không biết làm sao!
Bánh xe lộc cộc lăn trong đêm, trời âm u như sắp đổ tuyết, gió lạnh đến cắt da.
Nhưng bên trong xe, không khí còn căng thẳng hơn.
Hai chúng ta đều nín thinh, ta rút tay khỏi lò sưởi cầm tay, cảm thấy mồ hôi đang chảy ướt đẫm bên trong.
“Chàng đang để ý chuyện ta giả vờ mang thai phải không?”
Sau khi nghĩ một chút, ta không thể nói thật nên đành từ tốn: “Phụ thân chàng vẫn hỏi mãi, nhưng giữa chúng ta lại…”
“Lại không thể có, dù sao…”
Ta bối rối nói: “Chàng xem… chúng ta… liệu có nên sớm giải quyết vấn đề này không.”
“Cứ kéo dài thì không hay, chỉ cần có một đứa bé, là che bớt được lời đồn, cũng để chàng với…”
Ta chợt dừng lại, ngại ngùng chẳng tiện nói tên Giang Lâm.
Chàng dường như bình tĩnh hơn ta, hỏi:
“Vậy làm thế nào mới có được một đứa con?”
Gã này chắc yêu đến lú lẫn mất rồi!
Ta chép miệng: “Thì tất nhiên là nhận nuôi chứ sao!”
Vừa dứt lời, không khí trong xe còn lạnh hơn bên ngoài.
Ta không đoán ra được chàng đang nghĩ gì, bèn thăm dò: “Còn Giang công tử thì sao? Dạo này y tới ít hơn thì phải.”
Mặt chàng biến sắc rõ rệt.
Cặp tình nhân này lại cãi nhau ư?
Ta lo lắng vô cùng, tự nhủ nhất định sẽ tìm cơ hội để hỏi thăm cho tường tận.
Tin “ta có mang” chẳng hiểu sao lại lọt tới tai lão tướng quân, ông lập tức sai người mang sang phủ ba xe lớn toàn đồ bồi bổ an thai, còn đặc biệt thưởng cho ta một đống châu ngọc trân quý.
Ta nhìn cả phòng rực rỡ mà có cảm giác như mình đang giết người phóng hoả.
Vừa phải dò la chuyện của tướng quân và Giang Lâm, vừa phải giả bầu bì, quả thật là bận tối tăm mặt mũi.
Ta khâu một cái gối tròn làm bụng giả, khoác lên người rồi diễn vai bà bầu được tám phần giống thật.
A Cam đứng một bên nhìn ta như nhìn kẻ thần kinh: “Phu nhân, người không nghĩ tới chuyện tự mình sinh à?”
“Ngươi giúp ta để ý xem có nhà nào tình nguyện cho ta nhận nuôi không, chứ ta không mua người lén lút được.”
Tay ta ôm bụng thở dài: “Tự sinh thì không thể rồi.”
“Sao lại không thể?”
Nàng gặng hỏi.
Ta thở dài: “Thôi, ngươi kể cho ta nghe thêm về Giang công tử đi.”
6
Ta đang mải nghe ngóng tin tức về Giang Lâm thì bên kia Giang Lâm cứ như bị ám sát, y đã rất lâu rồi không xuất hiện ở phủ tướng quân.
Ngày qua ngày, cái gối ta quấn trên người càng lúc càng dày, sắp không giấu nổi nữa.
Sang xuân năm sau, sau một thời gian dài biệt tăm, cuối cùng ta cũng gặp lại Giang Lâm.
Bộ dạng y xám xịt tiều tụy, còn đâu dáng vẻ huy hoàng trước kia, hình như là…
Bị ai đánh…
Khi đó trời đã về khuya, ta đang sửa soạn đi ngủ thì y bỗng xông thẳng vào phòng ta, khí thế bừng bừng, khuôn mặt đầy căm phẫn.
Ta giật mình bật dậy từ trên giường, cũng quên mất không đội gối lên bụng mà nhanh chóng rúc hẳn vào góc giường.
Trong căn phòng đèn lửa lờ mờ, y đứng giữa ánh sao trăng nên không thấy rõ mặt, nhưng rõ ràng đang nghiến chặt hàm răng: “Đi theo ta.”
Lẽ nào y muốn tiêu diệt tình địch!
Ta bấu chặt cột giường, mắt ngấn lệ:
“Ngươi tha cho ta đi! Ta nhất định không tranh giành tướng quân với ngươi.”
Y khựng lại: “Ý gì?”
“Ta biết ngươi với tướng quân tình sâu nghĩa nặng, ta thề, chuyện hai người giận dỗi thời gian qua không dính dáng đến ta lấy nửa đồng.”
“Ta một lòng muốn tác hợp các ngươi, ai mà dè…”
Ta hít sâu một hơi: “Người ta thường nói phu thê có lúc cãi nhau rồi cũng trở về êm ấm.”
“Các ngươi có hiểu lầm gì nhất định phải nói rõ ra, rất nhiều xung đột đểu bắt nguồn từ việc không chịu trao đổi tử tế.”
Ngay tức thì, ta nghe một tiếng gầm vang khắp chín tầng mây, mỹ nam tử đệ nhất hoàng đô đánh mất cả phong thái:
“Ngươi nói rõ cho lão tử, ai với Hàn Tiêu là phu thê!”
Ta rụt rè: “Chẳng lẽ hai người không phải sao…”
Y nghiến răng: “Cái đầu ngươi chỉ để đội cho cao thêm à?”
Ta không hiểu: “Vậy cớ gì hai người hay…”
“Hay… ở chung một phòng? Lại còn…”
Đột nhiên những lời hôm nọ ta nghe lén lại hiện lên trong đầu, máu trong người ta như chạy ngược, mặt nóng rần đến tận gáy.
Giang Lâm hừ lạnh: “Trước kia ta cũng không hiểu Hàn Tiêu vì sao lại vừa mắt ngươi, giờ thì biết rồi.”
“Đúng là ngốc gặp ngốc, bốn bể gặp tri kỷ.”
Ta: “…”
Ta sực hoàn hồn, hả, Hàn Tiêu để ý ta á, không có nhầm lẫn gì chứ!
Giang Lâm bần thần tiến lên một bước, cúi người sát cạnh giường và chỉ vào vết bầm trên mặt: “Nhìn thấy chưa?”
Ta ngập ngừng gật đầu.
“Biết ai đánh không?”
“Cái tên Hàn Tiêu nhà ngươi ấy! Đồ khốn kiếp thiếu đạo đức! Lão tử thật hết chịu nổi rồi, kết bái huynh đệ với hắn đúng là sự sỉ nhục.”
Giang Lâm phẫn nộ tột cùng: “Cả đời ta chưa từng gặp kẻ nào hèn nhát đến thế!”
Ta chẳng hiểu ra sao.
Bỗng yđột ngột vươn tay tóm gọn ta, kéo thẳng ta đến tiểu gác mà hằng ngày Giang Lâm với Hàn Tiêu vẫn hay lui tới.
Khi chúng ta đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy bên trong tối om, y mượn ánh trăng lưa thưa để lục lọi trong chiếc rương đặt trên khung gỗ, cuối cùng lấy ra một thứ.
Đó là một chiếc mặt nạ da người.
Giang Lâm đặt nó lên mặt, tức khắc khuôn mặt y liền biến đổi theo dung mạo của ta.
Ta còn đang kinh hãi thì lại thấy y cười lạnh: “Kích thích chứ?”
“…”
Rồi Giang Lâm gỡ mặt nạ xuống và nói với ta: “Đi, ta dẫn ngươi đi xem thứ còn kích thích hơn.”
Ta: “…”
7
Cảnh tượng ta được chứng kiến quả nhiên rất kích thích.
Giữa một khoảnh sân, A Cam đang quỳ dưới đất nghe Hàn Tiêu quát mắng mình:
“Ngươi làm việc kiểu gì vậy?”
“Thuộc hạ thất trách.” A Cam thưa.
Nhưng Hàn Tiêu vẫn không mảy may động lòng: “Chuyện đơn giản thế này cũng làm không xong, phạt ngươi nửa năm bổng lộc.”
A Cam cũng không hé răng.
Thật không ngờ, nha đầu này bình thường ở trước mặt ta thì hùng hổ lắm, giờ lại nhịn nhục như thế.
Hàn Tiêu vẫn chưa buông tha: “Kế hoạch sắp tới chính là, dù làm cách nào đi nữa thì ngươi nhất định phải tìm ra cách để phu nhân chủ động với ta…”
Chàng còn định nói tiếp nhưng A Cam bỗng òa lên khóc nức nở: “Tướng quân, nô tỳ thực sự đã cố gắng hết sức!”
“Hồi trước, nô tỳ bảo phu nhân chủ động, thậm chí đẩy hai người vào cảnh như dắt vịt lên chuồng, tạo mọi cơ hội ở riêng nhưng kết quả vẫn không được việc.”
“Rồi đến lần săn bắn mùa thu, hai người ở chung một hang núi cả đêm dài, ta còn tưởng kiểu gì chuyện cũng thành, ai dè người sợ đến mức chỉ dám đánh ngất phu nhân để băng bó chứ hoàn toàn chẳng tiến thêm bước nào.”
A Cam khóc lóc: “Đại ca ơi, van người hãy làm người cho đáng đi! Thê tử của mình mà còn không tự giải quyết nổi, bây giờ chắc lột sạch hai người bỏ vào chung một chỗ cũng chỉ thành cá vẫn là cá, nước vẫn là nước.”
Xem xng màn kịch ấy, Giang Lâm liền dắt ta nhảy xuống từ nóc nhà khiến cục diện tức thì lúng túng.
Hàn Tiêu cũng đầy vẻ đau khổ, vừa thấy mặt ta,.chàng vội thụt lùi một bước nhưng liền bị Giang Lâm đá hất từ phía sau, đổ ngay vào người ta.
Chúng ta như hai con gà đá, lảo đảo tách nhau thật xa.
Hàn Tiêu nhìn ta, lại nhìn Giang Lâm, rốt cuộc buông một câu: “Hai người… sao lại đi cùng nhau?”
“Còn biết ghen à!” Giang Lâm sấn tới trước mặt ta và nói: “Dạo này ngươi cứ nghe ngóng tin tức của ta làm gì? Khiến tên thần kinh nhà ngươi hiểu lầm rằng ngươi thích ta, hôm nay hắn mới tìm ta tính sổ, bọn ta mới ẩu đả một trận.”
Ta: “…”
“Có gì thì nói rõ một lần cho xong, lão tử không thể chịu nổi bầu không khí hôi hám này nữa!”
Giang Lâm tiếp tục: “Ngươi tên Miêu Miêu phải không?”
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ Hàn Tiêu lớn chừng này mới thành thân, còn bôn ba vạn dặm tìm đến ngươi là do ngươi may mắn ư?”
“Dĩ nhiên không.” Ta lí nhí đáp: “Ta tưởng là để che giấu cho hai người.”
“Cút!” Giang Lâm tái mặt: “Hắn vẫn luôn thích ngươi, hắn nói rằng hai người từng âm thầm hứa hôn.”
“Dù bây giờ ta cũng hoài nghi nhưng việc hắn chờ đợi ngươi là thật.”
“Có điều hắn không dám trực tiếp bày tỏ, bèn nghĩ ra cái chiêu nửa vời này, trước tiên lập khế ước cưới cho xong đã.”