Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP
Chương 4
“Hắn tính sau khi đưa ngươi vào phủ sẽ bồi đắp dần, dù gì ngươi cũng không chán ghét hắn nên vẫn còn hy vọng.”
“Thế rồi chuyện nực cười này xảy ra.”
“Hắn sắp xếp A Cam ở cạnh ngươi, xui ngươi chủ động để hắn thừa cơ trục lợi.”
Ta: “…”
“Đến lần cuối cùng hai người đi săn, đã ở chung một đêm nhưng kết quả cũng chả ra sao.”
“Đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Đến A Cam còn không muốn giúp nữa, thế mà hắn còn mặt mũi mà quay sang trách ta.”
Cơn chấn động này quá sức dội, ta bần thần nửa ngày chưa thể hồi hồn.
Chưa hết, phần chấn động hơn còn ở sau, chỉ thấy Giang Lâm vung tay áo: “Còn lại các ngươi tự nói rõ đi, lão tử không dây dưa nữa!”
Nói rồi y đi mất.
A Cam chạy như có quỷ đuổi theo sau: “Giang công tử chờ với, ta nghĩ ta nên mời công tử ăn khuya.”
Thế là bọn họ đều đi cả rồi, trong vườn chỉ còn lại ta và Hàn Tiêu, dưới ánh trăng dịu dàng, hương hoa nồng nàn chúng ta lại chẳng dám hít thở mạnh.
8
Ta ngửa đầu nhìn trời, Hàn Tiêu cúi đầu nhìn đất.
Ta xoay người, chàng ngoảnh mặt.
Trong một thoáng, chúng ta lại thành một đôi… hợp nhau đến quái gở.
Ta bảo: “Tướng quân, chàng không có điều gì muốn nói với ta sao?”
Chàng im lặng, chỉ có đôi gò má là ửng hồng.
Ta tiến thêm một bước: “Giang công tử bảo chàng… để tâm đến ta, có thật chăng?”
“Phải.” Chàng trả lời rất kiên quyết, không hề do dự.
“Từ bao giờ vậy?”
Chàng đưa tay vén lọn tóc mái trên trán, nhẹ giọng: “Nàng có thấy chỗ này hơi lạ không?”
Ta dõi mắt nhìn theo, chàng cúi đầu, ta nghiêng trái nghiêng phải, nhưng ngoài một vầng trán trơn láng thì ta đâu thấy gì khác.
“Á… Ý Tướng quân muốn nói là ta luôn được khắc sâu trong đầu chàng ấy hả?”
Ta bừng tỉnh.
Khóe môi chàng khẽ giật giật, gắng gượng tiến sát ta thêm một chút: “Ở đây có một vết sẹo, là do nàng đánh.”
Thế ư…
Ngày xưa khi đang xảy ra chiến tranh, ta đã cứu vô số người, nhưng lần duy nhất ta ra tay đến mức khiến ai đó mang sẹo thì e chỉ có một lần.
Ta ngẫm nghĩ chốc lát, rồi hoảng hốt: “Hóa ra chàng là tên hai mặt kia!”
Chuyện đó xảy ra khi ta mười hai tuổi.
Hôm ấy, trên đường đi đào rau dại, ta trông thấy một binh sĩ mặc giáp địch mặt mũi mơ hồ, hấp hối kêu rên: “Cứu ta với!”
Chà chà, ta chẳng cần nghĩ mà vung ngay một nhát cuốc, vừa đánh vừa mắng: “Đồ khốn, dám bắt nạt quân Viêm quốc ta, ta giết ngươi!”
Rồi lúc ta sắp tiễn hắn đi, hắn lại mở miệng thều thào: “Ta… đâu phải địch, ta là binh sĩ Viêm quốc.”
Viêm quốc mà mặc giáp địch, đồ phản quốc bán nước!
Ta chẳng nghĩ ngợi mà gõ thêm một cuốc lên trán hắn, rồi cắm đầu chạy mất.
Vì nghĩ hắn cũng là đồng bào nên ta không nỡ hạ sát.
Thì ra trong phiên bản của tướng quân là: thân chàng vùi trong quân địch, khó khăn lắm mới cởi được bộ giáp địch để trốn chạy, nhưng chỉ còn nửa mạng mà nằm thoi thóp giữa đường.
Khi gặp ta, chàng ngỡ tìm được tia sáng cứu rỗi, nhưng ai ngờ lại bị đẩy rơi xuống vực sâu.
Vài nhát cuốc của ta suýt lấy mạng chàng, may mà có thuộc hạ đến kịp, không thì cỏ trên mộ chắc đã mọc cao.
Nếu vậy thì chàng phải hận ta mới đúng, sao lại nảy sinh tình ý?
Ta nghĩ nát óc vẫn chẳng hiểu nổi.
Chàng tiếp tục nói về một chuyện khác:
Khi đó có một thôn nữ thường xuyên đưa lương thảo cho binh sĩ bị thương.
Dù nàng chỉ mười mấy tuổi, dáng người gầy guộc nhưng gương mặt lúc nào cũng bướng bỉnh.
Dẫu chỉ có một cái bánh cũng bẻ nửa chia cho binh sĩ.
Khi ấy, khắp nơi đều loạn lạc, người người sơ tán, duy chỉ nàng cứ đeo bám quân đội trên chiến trường.
Hàn Tiêu từng thua trận, đang lúc ý chí xuống dốc thì gặp lại nàng trong quân, thấy nàng phân phát cháo bí đỏ cho người bị thương, lại còn nói đủ điều động viên, cuối cùng nắm chặt tay họ: “Chúng ta nhất định sẽ thắng!”
Nói là “nhất định sẽ thắng,” chứ không phải “nhất định phải thắng.”
Tướng quân chợt bừng tỉnh, nỗi muộn phiền trong lòng vơi dần, chàng lấy lại quyết tâm.
Sau đó, chàng cho người đi điều tra mới biết được năm nàng mười tuổi, giặc đến làng cướp bóc, giết phụ thân, bắt mẫu thân, từ đó nàng phải sống trong cảnh côi cút.
Chiến sự nổ ra, muôn vàn kẻ mất nhà phải dắt díu tha hương, nàng thì vẫn bám trụ, bất kể chiến tranh đẩy nàng rời xa nơi ấy thì nàng cũng lén quay lại.
Ai hỏi vì cớ gì, nàng nói nàng muốn tận mắt chứng kiến cảnh thắng lợi.
Nữ tử ấy chính là ta.
Sau khi chấm dứt chiến tranh, ta cũng nghĩ rời đi nhưng lại bất ngờ nhận được tờ thiếp cầu thân từ tướng quân.
“Vậy, bấy nhiêu năm qua, chàng vẫn âm thầm thương nhớ ta sao?”
Ta cảm khái, thấy như mình gây ra tội ác to lớn.
Chàng đáp: “Coi như vậy.”
Ta lại hỏi: “Giang Lâm nói chúng ta từng hẹn chung thân, thế là chuyện gì?”
Mặt Tướng quân. thoắt trầm hẳn, chàng uất ức mím môi, một hồi nữa mới kể thêm một đoạn.
9
Năm ta mười lăm tuổi từng rơi xuống nước và được tướng quân cứu.
Khi đó ta ôm chặt chàng không buông, miệng rối rít bảo sao cũng được, muốn ta báo ơn thế nào cũng được.
Chàng hỏi ta cưới chàng được không, ta gật đầu ngay tắp lự.
Chàng vui mừng khôn xiết, dặn ta cứ chờ mấy năm, đợi đến khi dẹp yên giặc giã sẽ rước ta về.
Ai ngờ chàng vừa quay lưng đi, ta liền bị sốt nặng mà đem chuyện ấy quên sạch.
Sau này chàng có về doanh trại gặp ta một lần, lúc ấy ta đang bận băng bó cho người khác, chàng ngập ngừng đứng cạnh lâu ơi là lâu nhưng ta chỉ chào qua loa.
Lòng chàng nặng trĩu, ta cũng hoàn toàn không nhận ra chàng.
Chàng lại cho người hỏi han, xác nhận rằng ta chẳng còn nhớ gì, kết quả, vị đại tướng quân này từ nhỏ mất mẹ, sống giữa đám nam nhân, tuổi hơn hai mươi mà chưa từng nắm tay cô nương nào bắt đầu… sợ nữ nhân.
Dẫu vẫn nhớ đến ta nhưng chàng không dám tiến thêm.
Cuối cùng sau khi bàn bạc với cố tri Giang Lâm, lại bị lão tướng quân ép buộc, chàng mới sai người đến tìm ta.
Khi ấy, chỉ cần điều kiện chàng đưa ra hà khắc thêm chút, e rằng chúng ta cũng bỏ lỡ nhau.
Ta gả đến phủ, chàng vì muốn vượt qua nỗi sợ mới nhờ Giang Lâm đóng giả ta, ngày ngày ở tiểu gác lầu thực tập “ân ái.”
Rồi để ta mau hồi tưởng lại chàng, chàng còn dẫn ta ra hồ thực hiện cú nhảy nước “hoàn hảo” ấy.
Tiếc thay, ta cứ mù tịt chẳng gợi lại ký ức gì khiến chàng buồn bực, cảm xúc bùng phát.
Ta thật có lỗi!
Hàn Tiêu chắc đã quyết tâm “một mất một còn” mà lôi hết mọi chuyện ra nói với ta, rồi chàng tặng ta một chiếc trâm gỗ tùng.
Ta đón lấy cây trâm sáng bóng, tức khắc rơi nước mắt.
Khi mẫu thân ta bị bắt đi, bà cũng đang cài nó.
Hàn Tiêu áy náy nói: “Tạ lỗi với nàng, bấy lâu ta vẫn cho người tìm lệnh đường nhưng rốt cuộc chỉ tìm được vật này.”
“Ta luôn muốn trao lại cho nàng nhưng không biết làm thế nào.”
“Bà… còn sống chăng?” Ta ngừng khóc, hỏi.
“Bà vẫn cố gắng sống tiếp. Nhưng… khi gặp ta thì…”
Chàng bỏ lửng câu, chỉ khẽ thở dài.
Ta cất trâm, dịu giọng: “Đa tạ tướng quân.”
Sau khi thương cảm một hồi, ta theo thói quen ôm bụng mới sực nhớ ra chuyện “mang thai.”
Chàng cũng nhận ra, bèn hỏi: “Nay nửa hoàng thành đều biết tin nàng có thai, nàng tính sao đây?”
Ta buồn thiu: “Giờ chữa cháy còn kịp không?”
Chàng sững sờ: “Chữa… chữa thế nào…
Nàng không… không nhận nuôi nữa à?”
“Vốn tưởng chàng với Giang Lâm…”
Ta nói đến đó lại ngừng, không tiện nói tiếp.
Chàng truy vấn: “Ta với Giang Lâm làm sao?”
Ta phẩy tay: “Không có gì. Ý ta là, nếu chàng đã thích ta như thế, mà ta cũng không chán ghét chàng…”
Nghĩ nghĩ, ta thực sự chưa bao giờ ghét chàng, đôi khi còn xen lẫn cảm xúc khó tả.
Ta nói tiếp: “Vậy chúng ta tạm ở bên nhau đi!”
Mặt chàng ủ ê: “Chỉ là không chán ghét?”
Đang nói dở thì tự dưng chàng lại đỏ mặt lộ vẻ tủi thân, đôi mắt lấp lánh nước làm ta chỉ nhìn mấy lần liền chịu không nổi.
Ta vội vàng an ủi: “Không phải thế, ta còn chút thiện cảm.”
“Chỉ một chút…” chàng lẩm bẩm bất mãn.
“…”
Ta đen mặt, song vẫn cố dỗ: “Rất nhiều, ta rất thích chàng, khắc chàng vào tim phổi luôn.”
Lúc này chàng mới nguôi.
10
Sự thật phơi bày như trăng sáng khiến tâm trạng Hàn Tiêu xem ra vui hơn hẳn, chàng ân cần chăm lo ta đủ bề.
Về phần ta, do ‘sẩy con’ nên ‘lâm bệnh’ ở nhà, được chàng càng quan tâm chặt chẽ.
Ta tận hưởng tất cả sự quan tâm, càng cảm. thấy phu quân này thật tuyệt vời, ngàn dặm mới tìm được một.
Trừ chuyện… động phòng.
Hiện giờ ta với chàng vẫn ngủ chung một phòng, ta nằm trên giường, chàng nằm dưới đất, cũng coi như êm ấm.