TA ĐANG Ở TIỀN TUYẾN CHÈO THUYỀN CP

Chương 5



Chàng vẫn chưa vượt qua chướng ngại tâm lý khi tiếp xúc nữ nhân, lần nào ta thử ôm lấy chàng thì chàng đều chạy biến như con thỏ trắng.

Ta lo lắng lắm.

Cứ thế không phải cách, ta phải tìm mưu mới được.

Khi bàn với A Cam, nàng quả nhiên có phong thái vũ phu, chủ trương “mạnh bạo,” bèn đề nghị dùng xuân dược.

Ta lên giọng chê bai rồi cuối cùng cũng bảo: “Vậy đi lấy một chút về.”

Vấn đề là lấy thế nào, ai uống?

Sau khi bàn xong, chúng ta thấy chỗ “có bệnh” là ở Hàn Tiêu nên phải hạ dược lên người chàng.

Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, chàng uống tách trà xuân ấy xong lại tới gian ta ngủ.

Ta trông chàng chẳng hề suy chuyển, vẫn quen tay trải chăn xuống đất cứ như chẳng có gì.

Ta đoán rằng liều lượng không đủ, ngay hôm sau liền tăng liều gấp đôi.

Đêm đó chàng về muộn, khi ấy trăng đã lên đến lưng chừng, sắc mặt mệt mỏi.

Ta nghi chàng lẻn ra “tự xử,” toan nói bóng gió thì chàng lại bảo: “Xin lỗi Miêu Miêu, để nàng đợi lâu rồi.”

“Hôm nay ta chắc ăn phải đồ hỏng nên có cơn nóng rần suốt dạ dày, y hệt trúng độc, ta phải vận nội công bức nó ra một lúc.”

Ta bỏ xuân dược cho phu quân uống, chỉ mong chàng cùng ta động phòng, nào ngờ chàng là cao thủ dùng nội lực ép thuốc ra ngoài.

Hôm sau, ta lại tìm A Cam bàn bạc, A Cam bảo chuyện này chớ nóng vội, nên dần dần thử tiếp xúc thân thể.

Vậy là ta giở ra đủ mánh khóe hiểm nguy, mong chàng “anh hùng cứu mỹ nhân.”

Chàng quả là có đến cứu, nhưng vừa an toàn thì lại ném ta như cục than nóng.

Cuối cùng, chàng còn đổ hết tội lên đầu A Cam, bảo nàng trông nom chủ tử không cẩn thận.

Cách này coi bộ cũng không thông.

Kế cuối cùng, chúng ta định khích chàng, gợi dậy sự nam tính của chàng.

Ta ra ngoài kết giao mấy bằng hữu, ăn vận diêm dúa thu hút vô khối ong bướm.
 Hàn Tiêu tỏ vẻ rất khó chịu, ta cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục “cuộc vui.”

Cho tới hôm nọ, ta ngồi cùng một tiểu công tử trong tửu lâu bàn chuyện phong nguyệt, lúc hứng chí, hắn ta vung quạt đùa cợt dí sát vào cằm ta, nói cợt nhả: “Ta thấy phu nhân có vẻ muộn phiền, tiểu nhân nguyện phục vụ ủ ấm trái tim băng giá của phu nhân.”

Ngay lúc ấy, cửa phòng bị đạp tung, Hàn Tiêu mang theo lửa giận phừng phừng đứng ngay ngưỡng.

Tiểu công tử chưa kịp hiểu gì đã bị chàng quăng xuống lầu.

Chàng trừng mắt nhìn ta, mùi ghen tuông bốc ngùn ngụt: “Miêu Miêu, chẳng lẽ nàng đã yêu kẻ khác?”

Ta bày ra nét mặt nửa sống nửa chết, chẳng coi chàng ra gì, uể oải đáp: “Dù sao ta với tướng quân chỉ có hư danh là phu thê.”

“Nếu ngày nào đó chàng đòi hòa ly, có lẽ ta cũng quang minh chính đại mà tái giá.”

Chàng sầm mặt đóng mạnh cửa phòng, rồi xông đến túm lấy ta, tròng mắt đỏ ngầu: “Nàng muốn hòa ly với ta?”

Tim ta như ngừng đập nhưng vẫn cố thản nhiên: “Ai biết được!”

“Ta không cho phép.”

Chàng rít ra từng chữ, còn kéo ta sát lại hai phần.

Chắc bản thân chàng cũng chẳng nhận ra.

Ta gần chàng đến độ có thể ngửi rõ mùi hương thanh mát, trong đầu chỉ muốn vòng tay ôm lấy.

Nhưng chưa tới lúc, ta lại cố tình đổ thêm dầu: “Chúng ta đâu phải phu thê thật, chỉ là một cái danh, chàng để tâm làm gì chứ?”

Ai ngờ vừa nói dứt câu, chàng liền siết ta vào lòng, cúi đầu xuống: “Ai bảo không phải? Từ bây giờ sẽ là thật.”

Nói rồi, chàng hôn lên môi ta.

(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!

Chương trước
Loading...