Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA VÀ THÁI TỬ ĐỒNG LOẠT BẠI LỘ
Chương 7
"Đám trẻ các ngươi, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo! Một người bảo không lấy, một người bảo không cưới, vậy mà đến lúc gặp mặt, lại ăn vận lộng lẫy hơn ai hết!"
Ta và Trần Mặc Phong đồng loạt đỏ mặt.
Không phải vì xấu hổ, mà là xấu hổ thật sự!
Ai ngờ lại có thể gây ra một màn hiểu lầm dở khóc dở cười như thế này.
Hai chúng ta ngồi cạnh nhau.
Ta ghé sát, thấp giọng nói: "Ngươi ăn mặc phô trương đến nghẹt thở luôn đấy."
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm đám trâm ngọc lấp lánh trên tóc ta.
"Ngươi cũng đâu kém gì."
Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó cùng bật cười.
Có đôi khi, duyên phận giống như một đôi tay vô hình, dù hai người có muốn đi ngược chiều nhau, thì cuối cùng vẫn bị đưa về cùng một điểm.
Đáng thương thay Triệu Sở Nhi.
Nàng ta mắt sáng rực, cứ mong ngóng Trần Mặc Phong sẽ nhìn về phía nàng, chờ đợi sau khi yến tiệc kết thúc, hắn sẽ chủ động từ hôn.
Nhưng ai mà ngờ được—
Giọng nói thản nhiên, ung dung của Trần Mặc Phong vang lên: "Tháng sau có một ngày lành, nếu Triệu cô nương không có gì bận rộn, chi bằng chúng ta thành thân vào ngày ấy."
Ta khẽ cắn môi, vô thức nhìn xuống túi thơm thêu "mẫu kê" bên hông hắn.
Khóe môi cong lên, nhẹ giọng đáp: "Được thôi."
Những người xung quanh: "???"
Không phải mới hôm qua còn nói không cưới không gả sao?!
14
Ta và Trần Mặc Phong định thân, người đau lòng nhất chính là Triệu Sở Nhi.
Đôi mắt nàng đỏ hue rồi mắng ta thất tín, nói ta lật lọng, nói một đằng làm một nẻo.
Ta suýt nữa còn tưởng rằng, có phải ta và nàng đã từng có mối quan hệ cấm kỵ gì hay không, sao nàng lại lưu luyến không rời đến thế?
Trần Mặc Phong lập tức bước lên trước bảovệ ta khỏi lời nói ác ý của Triệu Sở Nhi, đôi mắt ẩn chứa nguy hiểm.
Hắn lạnh lùng nhìn Triệu Sở Nhi, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Tránh xa nàng ra."
Khoảnh khắc ấy, ta rõ ràng cảm nhận được—
Hắn đang xem Triệu Sở Nhi như tình địch vậy!
Triệu Sở Nhi sững sờ nhìn chằm chằm hai chúng ta, sau đó che mặt chạy mất.
Sau này ta mới biết, người đầu tiên phát hiện thân phận thật của chúng ta—
Chính là cặp vợ chồng ở Vân Châu.
Vì cả ta và Trần Mặc Phong đều muốn mua lại Như Ý Quán, nên cùng nhờ vợ chồng Hà gia đứng ra thương thảo với chủ quán.
Kết quả, vợ chồng họ tâm linh tương thông, vô tình thăm dò đối phương một chút.
Ai ngờ, sau khi so sánh thông tin, bọn họ lập tức phát hiện ra sơ hở.
Làm gì có chuyện nữ tử thêu thùa nghèo khó nào?
Làm gì có thư sinh nghèo nàn lên kinh ứng thí nào?
Một người là Thái tử.
Một người là vị hôn thê của Thái tử.
Vậy nên, sau này khi tiễn ta rời Vân Châu, Thôi Yến Nhi mới nói với ta câu đó: "Duyên trời tác hợp, bách niên giai lão."
Còn con ngựa đồng hành cùng chúng ta vào kinh, cuối cùng lại trở thành chiến mã yêu thích nhất của Thái tử.
Vì con ngựa đó mua với giá một trăm hai mươi lượng bạc, vậy nên ta đã đặt cho nó cái tên—
"Một Trăm Hai".
Dưới tay mã sư giỏi nhất trong cung, Một Trăm Hai từ một con ngựa kéo xe đã hóa thân thành thần mã tung hoành săn bắn.
Còn con Tuyết Ngạo vốn là bạch mã yêu quý nhất của Thái tử...
Cuối cùng lại trở thành ngựa cưỡi của ta.
15
Hồng chúc lay động.
Ta và Trần Mặc Phong thành thân rồi.
Trước đêm tân hôn, chúng ta gặp lại những bằng hữu từng kết giao trên đường vào kinh.
Chân thêu nương: "Thiên Tịch, lần trước ta dạy ngươi mấy đường kim đó, ngươi học được chưa?"
Chân thư sinh: "Còn mấy ngày nữa là khoa cử rồi, Trần huynh còn mê đắm mỹ sắc thế này sao?"
Ta và Trần Mặc Phong liếc nhìn nhau, sau đó đưa thiệp mời cho bọn họ.
Ngày đại hôn.
Chân thêu nương và chân thư sinh ôm chầm lấy nhau, bật khóc thảm thiết.
Chân thêu nương: "Ta đã nói rồi! Một nữ tử thêu thùa nghèo khổ sao có thể dùng chỉ thêu mười tiền bạc một sợi chứ! Lúc đó ta còn tự an ủi mình rằng chắc là hàng giả!"
Chân thư sinh: "Ta cũng đã nói rồi! Một thư sinh nghèo túng sao có thể hiểu biết thiên văn địa lý, đối đáp lưu loát chứ! Còn nữa, sách của hắn ngay cả mép cũng chưa từng bị gấp!"
Hai người ôm nhau khóc ròng.
"Hóa ra, tiểu hề chính là chúng ta."
Ta và Trần Mặc Phong bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ đành dặn dò gia nhân chăm sóc chu đáo cho bọn họ.
Hồng chúc lay động.
Đêm tân hôn.
Trong chăn gấm giường hoa, ta và hắn đan mười ngón tay vào nhau.
Ta tựa vào lồng ngực hắn, khóe môi cong lên: "Ta vốn định trở thành một nữ phú hào cưới về một tiểu bạch kiểm, nuôi dưỡng phu quân trong phủ. Vậy mà ngươi lại phá hủy đại nghiệp của ta rồi."
Hắn trở tay áp ta xuống dưới, ánh mắt sáng rực như sao đêm: "Chỉ cần nàng muốn, ta vẫn nguyện cúi đầu xưng thần."
Chết rồi. Phu quân của ta vẫn là vương giả nhan sắc kiêm si tình cuồng.
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!