Tẩu Tử Vừa Mới Gả Đến Nhà Ta

Chương 2



“Nữ tử coi trọng danh tiết hơn trời. Ngày mai ngươi cập kê, phủ sẽ mở tiệc lớn đãi khách, phụ thân mẫu thân cũng sẽ trở về.”

“Đến lúc đó, ta để Vương Ma Tử tới giữa tiệc dâng sính lễ cầu hôn, ngươi muốn chối cũng không được!”

Nàng ta nói đúng… mà cũng sai.

Ngày mai, phụ hoàng ta cũng sẽ đến, thân phận công chúa của ta sẽ được khôi phục công khai.

Nếu thật sự để Vương Ma Tử xuất hiện giữa buổi tiệc… e rằng kẻ không chạy thoát lại là Bạch Sương mới phải.

Thấy ta không đáp lời, Bạch Sương chỉ cho là ta bị dọa đến choáng váng, nàng ta đắc ý cười khẽ một tiếng rồi xoay người khóa trái cửa phòng ta lại.

5

Sáng sớm ngày hôm sau.

Vừa nghe tiếng gia nhân hô lớn “Lão gia, phu nhân đã hồi phủ!”, ổ khóa phòng ta lập tức bị người do Bạch Sương sai tới trông coi mở ra.

Nghĩa mẫu tiến vào, vội vàng đặt viên dạ minh châu màu tím hiếm thấy mà bà mang về trong chuyến đi lên bàn trong phòng ta, sau đó vội vã đi thay lễ phục.

Bước ra khỏi phòng, ta liền nghe thấy Triệu thượng thư đang trách mắng Bạch Sương:

“Lễ cập kê chuẩn bị quá sơ sài!”

Ông lập tức hạ lệnh dẹp bỏ, bảo người đem những vật quý nhất trong phủ ra bày biện.

Ta bước tới gọi ông một tiếng “nghĩa phụ”, ông quay đầu nhìn ta, ôn hòa nói:

“Nguyệt nhi, mau về phòng trang điểm đi con, lát nữa khách khứa sẽ đến đông đủ.”

Ta biết rất rõ cái gọi là “khách khứa” ấy là chỉ ai.

Vào phòng, ta thay ngay lễ phục long trọng nhất.

Cửa lớn mở ra, từng đoàn người quyền quý như nước chảy nối đuôi mà vào phủ, lời chúc tụng và lễ vật quý giá cũng theo đó mà tới.

Phần lớn những người đó đều biết thân phận thật sự của ta, ánh mắt họ nhìn ta chỉ có tôn kính, tuyệt không mang chút khinh nhờn nào.

Nhìn đến những món lễ vật sau càng quý hơn món lễ vật trước, đồng tử của Bạch Sương đứng một bên co rút, miệng không ngừng tặc lưỡi.

Khi tới lượt nàng ta, Bạch Sương ngẩng cao đầu, ôm lấy một chiếc hộp gỗ bước đến trước mặt ta:

“Đây là lễ vật ta và tướng công chuẩn bị kỹ lưỡng cho Nguyệt nhi muội muội…”

Mở ra xem, hóa ra chỉ là một cây trâm ngọc hạng thường, phẩm cấp chẳng ra sao.

Nghĩa phụ ngay lập tức vỗ mạnh bàn một cái, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, ông tức giận đến mức giơ chân đá thẳng vào Triệu Ngọc một cú:

“Đồ rác rưởi không ra gì, cút xuống dưới cho ta!”

Bạch Sương nghe ra được câu này không chỉ đang mắng tướng công mà còn đang mắng cả mình, sát khí trong mắt nàng ta lóe lên, vẻ oán độc không giấu nổi.

“Phụ thân, lễ vật vốn không quan trọng giá trị, hợp là được.”

“Nói gì thì nói, Nguyệt nhi muội muội cũng chỉ là một nghĩa nữ, nếu dùng đồ quá đắt, truyền ra ngoài cũng khó nghe…”

Nàng ta còn chưa nói hết, mọi người đã nghe thấy một trận tiếng kèn rộn ràng từ ngoài cửa vọng vào.

“Nghe nói Triệu Nguyệt tiểu thư của Thượng thư phủ có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hôm nay tại hạ đặc biệt đến… hạ sính cầu thân!”

 

6

Bạch Sương nhìn ta với ánh mắt đầy hả hê, sau đó liền chấm chậm chạy tới đón Vương Ma Tử vào phủ.

Nàng ta cao giọng nói: “Chà, hôm nay chính là lễ cập kê của muội muội, cũng coi như song hỉ lâm môn.”

Dưới sự tiếp đãi của Bạch Sương, thân hình thấp lùn của Vương Ma Tử bước vào trong phủ, đôi mắt ti hí của gã đảo một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại đầy thèm thuồng trên người ta, nuốt nước bọt ừng ực.

Ta phải rất vất vả mới nhìn ra được bộ dạng của lão nam nhân có vóc dáng ngang ngửa với đống sính lễ kia.

Mặt gã đầy nốt rỗ chưa nói, ngay cả lông mũi cũng không chịu cắt tỉa, như thế mà cũng đi bán bánh được sao?

Bạch Sương nắm khăn tay, làm bộ thân thiết mà kéo lấy ta:

“Muội muội sao không nói gì, chẳng lẽ là thẹn thùng rồi?”

“Vị Vương Ma Tử này tuy có dung mạo tầm thường nhưng lại là người thành thật chất phác.”

“Thân là tẩu tử, ta vẫn luôn rất mực quan tâm đến hôn sự của muội, hắn lại một lòng tình thâm ý thiết với muội, cũng coi như là trời sinh một đôi.”

Vừa nói, nàng ta vừa ra hiệu cho Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc lập tức lên tiếng:

“Muội muội, tẩu tử vì việc của muội đã nhọc lòng bao nhiêu ta đều thấy hết. Muội chớ phụ tấm lòng thành của nàng ấy.”

“Vớ vẩn!”

Nghĩa phụ đập bàn, run rẩy đứng bật dậy, chỉ vào mũi Triệu Ngọc mắng to:

“Nhãi ranh! Hôn sự của Nguyệt Nhi nào đến lượt ngươi khoa tay múa chân?”

“Ngươi nhìn xem ngươi đã cưới về cái loại gì!”

Nghĩa mẫu lập tức ném mạnh chén trà xuống đất, dốc sức tát Bạch Sương một cái trời giáng:

“Sớm biết ngươi ác độc thế này thì năm xưa ta đã không nên cho ngươi bước chân vào cửa!”

“Ngươi dắt cái tên Ma Tử gì đó cùng cút ra khỏi đây cho ta!”

Bạch Sương bụm mặt, khóe mắt lập tức đỏ hoe, nàng ta nhào vào lòng Triệu Ngọc kêu lớn “Ngọc ca”.

Triệu Ngọc ôm lấy Bạch Sương, ngơ ngác nhìn nghĩa phụ:

“Phụ thân, Triệu Nguyệt rốt cuộc cũng chỉ là nghĩa nữ, sao chúng ta lại không được quyết định chuyện hôn sự cho nàng?”

“Huống hồ Vương Ma Tử này đến cầu thân đàng hoàng, đâu phải bạc đãi nàng ấy.”

Nghĩa phụ bị đứa con ngốc này làm tức đến nỗi râu cũng dựng ngược cả lên.

Bỗng, một giọng công công the thé vang lên phá tan vở kịch:

“Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm…”

Bạch Sương và Triệu Ngọc đờ mặt ra, lại bị nghĩa phụ tung một cước đá cho quỳ rạp xuống đất.

Những người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống không sót một ai.

Phụ hoàng phất tay, mọi người lập tức đứng dậy.

“Triệu ái khanh, đã xảy ra chuyện gì? Ngày vui như vậy mà trẫm chưa kịp bước vào phủ đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi!”

Nghĩa phụ lộ vẻ lúng túng, vô thức liếc nhìn ta một cái.

“Chuyện này…”

Mồ hôi lạnh túa ra, ông không biết nên mở lời thế nào.

Mười lăm năm nay được nuôi dưỡng trong Triệu phủ, nghĩa phụ nghĩa mẫu đối với ta không bạc, ta cũng không đành lòng để họ chịu tội.

Ta nhìn phụ hoàng, lên tiếng:

“Vừa rồi chỉ là một trò khôi hài nho nhỏ mà thôi…”

Ta còn chưa nói hết câu thì Bạch Sương đã dựng thẳng mày, lớn tiếng quát:

“Câm miệng! Trước mặt Thánh thượng đâu đến lượt một tiểu nha đầu như ngươi mở miệng!”

Sắc mặt phụ hoàng không vui, người định nói gì đó nhưng lại bị mẫu hậu nắm lấy tay ngăn lại.

Mẫu hậu nửa cười nửa không nhìn Bạch Sương:

“Ngươi nói xem, vì sao nàng không được nói?”

Bạch Sương ngỡ mình được mẫu hậu để mắt đến, khuôn mặt lập tức lộ vẻ đắc ý:

“Bẩm nương nương, Triệu Nguyệt vốn chẳng phải thiên kim phủ Thượng thư gì, nàng ta chỉ là một cô nhi được nhận nuôi mà thôi.”

Thấy trên mặt mẫu hậu không biểu lộ gì, nàng ta lại tiếp tục nịnh nọt:

“Thân phận nàng thấp kém như vậy, nào xứng để lọt vào mắt nương nương?”

Mẫu hậu mím môi, chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt Bạch Sương:

“Nói như vậy, ngươi là người thông minh lanh lợi?”

Ta nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của nghĩa phụ nghĩa mẫu bên cạnh đã tái nhợt không còn chút máu, suýt chút nữa ngã quỵ.

Bạch Sương lại không hề hay biết, cứ tưởng Hoàng hậu đang khen mình nên lại càng đắc ý:

“Tạ nương nương khen ngợi.:

“Nữ nhân này tâm cơ thâm sâu, từng đích thân thêu giày cho phu quân của thần phụ, thần phụ nhìn ra ngay là nàng lợi dụng danh nghĩa kính trọng ca ca để quyến rũ trượng phu của thần phụ.”

“Nhưng khi chưa xuất giá thần phụ đã được dạy dỗ nghiêm khắc rằng không thể làm chuyện gì tổn hại danh tiếng, đành nghĩ đến tìm một người để gả nàng đi.”

Bạch Sương liếc sang nghĩa mẫu:

“Nếu mẫu thân đồng ý thì hôn sự hôm nay đã sớm được định ra rồi.”

Sắc mặt mẫu hậu đã xanh mét, gần như nghiến răng bật ra một tiếng:

“Ồ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...