Tẩu Tử Vừa Mới Gả Đến Nhà Ta

Chương 3



Thân thể nghĩa mẫu lảo đảo, may mà có Trương phu nhân đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.

Trương phu nhân hài hước nói:

“Triệu phu nhân tìm được một hôn tử tốt quá nhỉ!”

Nghĩa mẫu hất tay Trương phu nhân ra, bà tiến lên đẩy mạnh Triệu Ngọc một cái, ra hiệu kéo Bạch Sương xuống.

Nhưng cái óc heo của Triệu Ngọc lại hiểu sai ý, hắn bước dài tới nắm tay Bạch Sương, ánh mắt đầy thâm tình:

“Sương nhi lo cho phủ Thượng thư như vậy, quả thực là hiền thê, thần sao có thể phụ lòng nàng?”

“Nay Sương nhi có thể nói vài lời về muội muội trước mặt Hoàng hậu nương nương cũng là phúc phận của muội ấy.”

Sắc mặt mẫu hậu đen như đáy nồi, đầu ngón tay đã bị siết đến trắng bệch.

“Cái mà các ngươi gọi là hôn sự tốt là tên bán bánh kia sao?”

So với Bạch Sương và Triệu Ngọc, Vương Ma Tử – kẻ bán bánh mấy chục năm ngoài chợ búa – lại biết điều hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối, gã đều quỳ rạp trên đất, đầu cúi thật thấp, cố gắng giảm sự hiện diện của mình.

Dù có ngốc nữa thì Bạch Sương cũng nhận ra mẫu hậu có điều không ổn.

Nụ cười trên mặt nàng ta dần dần cứng lại, dè dặt nói:

“Chính là như vậy, thần phụ cũng đã chọn lựa kỹ càng vì nàng…”

“Chát!”

Chiếc trâm trên đầu Bạch Sương bị mẫu hậu tát rơi xuống đất, vài sợi tóc xõa xuống trán trông vô cùng thê thảm.

Mẫu hậu xưa nay vốn đoan trang nhã nhặn trước mặt người ngoài, nếu không phải giận đến cực điểm thì tuyệt đối không sơ suất như vậy.

Mọi người lập tức cúi đầu, giả vờ như chưa thấy gì.

7

Bạch Sương thoáng sững sờ, sau đó nàng ta nhục nhã lấy tay che mặt, trong mắt lấp lánh lệ quang.

“Nương nương, thần phụ không biết mình đã làm sai điều gì?”

Sắc mặt Triệu Ngọc biến đổi, hắn dùng ánh mắt ngăn Bạch Sương lại rồi kéo nàng ta quỳ xuống đất:

“Sương nhi vô tri mạo phạm nương nương, xin nương nương trách phạt!”

Ngực mẫu hậu phập phồng dữ dội, người tức đến mức bật cười:

“Ngay cả công chúa của bản cung mà ngươi cũng dám khinh nhờn đến thế, bản cung nào dám trách phạt các ngươi nữa?”

Vẻ mặt Triệu Ngọc và Bạch Sương ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được ý của mẫu hậu.

Ta khẽ thở dài, đứng dậy bước đến đỡ lấy người:

“Mẫu hậu, bọn họ không đáng để người tức giận, nhi thần cũng không hề để hai kẻ này trong lòng.”

Mẫu hậu quay đầu lại, dịu dàng xoa mặt ta, hốc mắt đỏ hoe:

“Nguyệt nhi, mẫu hậu thật không ngờ phu thê Triệu Ngọc lại ức hiếp con đến mức này, con chịu khổ rồi…”

Triệu Ngọc và Bạch Sương đồng loạt chấn kinh, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, trong mắt ngập tràn hoảng sợ.

Bọn họ theo bản năng quay đầu nhìn về phía nghĩa phụ, mong ông phủ nhận điều gì đó.

Nhưng thứ đáp lại họ chỉ là vẻ mặt tuyệt vọng của ông.

Toàn thân Triệu Ngọc run như cầy sấy, miệng không ngừng kêu lên:

“Xin nương nương tha mạng! Xin công chúa tha mạng!”

Còn Bạch Sương, sau khi gây ra đại họa này thì nàng ta lật mắt một cái, ngất xỉu luôn tại chỗ.

Vẻ mặt phụ hoàng đen như mực, người trực tiếp tung một cước đá trúng vai Triệu Ngọc khiến hắn không dám hé răng nửa lời.

“Triệu ái khanh, khanh nuôi được một đứa con giỏi giang đấy!”

Nghĩa phụ chỉ biết cười khổ, ông bước lên, quỳ rạp xuống đất, đầu dập mạnh xuống nền:

“Thần giáo dưỡng không nghiêm, làm nhục gia phong, xin bệ hạ giáng tội.”

Phụ hoàng hừ lạnh một tiếng:

“Trẫm biết phu thê khanh cũng không bạc đãi Nguyệt nhi, nhưng công và tội không thể triệt tiêu lẫn nhau.”

“Trẫm phạt khanh ba năm bổng lộc, còn con trai khanh – Triệu Ngọc, suốt đời không được bước chân vào quan trường!”

“Còn tên mặt rỗ gì gì đó thì tự đến nha môn lĩnh ba mươi trượng!”

Ta không khỏi cảm khái, đúng là tự làm tự chịu.

Triệu Ngọc đèn sách mười mấy năm, mở miệng là văn chương, tài học có thể xếp vào hạng ba trong đám con cháu kinh thành, một lòng chỉ muốn nổi danh qua khoa cử.

Giờ cả đời không được vào làm quan khác nào chém nửa mạng sống của hắn.

Mắt Triệu Ngọc hoe đỏ, hắn mím môi, quỳ dưới đất dập đầu:

“Tội dân Triệu Ngọc… tiếp chỉ.”

Phụ hoàng không thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đầy áy náy:

“Nguyệt nhi từ hôm nay khôi phục thân phận công chúa, mang họ hoàng tộc, đổi tên thành Cao Nguyệt, ban Chiêu Dương cung.”

Ta hành đại lễ tạ ơn.

8

Sau khi ta dọn vào Chiêu Dương cung, từng đợt ban thưởng được đưa tới như nước chảy không dứt.

Phụ hoàng mẫu hậu tưởng rằng ta đã chịu nhiều ủy khuất ở Thượng thư phủ, bèn hết sức bù đắp cho tuổi thơ của ta.

Ta cũng theo lễ nghi lần lượt bái kiến các vị nương nương có địa vị cao trong cung.

Trước khi tiến vào tẩm điện của Bạch quý phi, ta ngỡ rằng đây chỉ là một buổi gặp mặt tầm thường, chẳng có gì đặc biệt.

Tùy tiện hàn huyên vài câu, ăn chút điểm tâm là xong chuyện.

Thế nhưng đợi đến khi cung nữ dẫn ta vào đại điện, trông thấy nữ nhân ngồi trên trường kỷ kia có dung mạo đôi phần tương tự với Bạch Sương, bà ta lại vừa thẳng tay ném chén trà trúng đầu cung nữ…

Khi ấy ta mới hiểu ra, ta đã nghĩ mọi việc... quá mức đơn giản rồi.

9

“Tiện tì thấp hèn không biết tự lượng sức mình, còn dám đến trước mặt làm bổn cung chướng mắt.”

 

Đầu cung nữ chảy đầy máu, chỉ biết quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ.

Ta hành lễ cắt ngang tiếng quát mắng của Bạch Quý Phi:

“Tham kiến Quý Phi nương nương!”

Ta gọi mấy tiếng, Bạch Quý phi lúc này mới như sực nhớ ra sự hiện diện của ta mà lộ vẻ kinh ngạc:

“Nguyệt công chúa đến từ bao giờ vậy? Bổn cung mải xử phạt tiện tỳ nên nhất thời không để ý.”

Ta hỏi: “Nàng phạm tội gì?”

Bạch Quý phi hừ lạnh một tiếng:

“Nó chẳng qua chỉ là nô tài trong Tân Giả Khố, trèo lên cành cao được vào điện bổn cung cũng chẳng thể che đậy được thân phận thấp hèn.”

“Tiện nô vẫn là tiện nô, được quý nhân để mắt tới liền tưởng bản thân đã đổi vận, thật là buồn cười!”

Nghe giọng điệu chua ngoa cay nghiệt ấy, ta liền hiểu bà ta có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Ta đưa tay đỡ cung nữ đang nằm sấp quỳ gối dưới đất, hỏi:

“Trước khi vào Tân Giả Khố, gia thế nhà ngươi ra sao?”

Cung nữ rụt rè đáp lời:

“Bẩm công chúa, phụ thân nô tỳ trước khi bị hạch tội là quan tứ phẩm, nô tỳ là đích nữ trong phủ.”

Ta quay đầu mỉm cười với Bạch Quý phi:

“Được vào điện của Quý phi nương nương đúng là phúc phận của vị cung nữ này.”

“Có điều nàng ta vốn xuất thân từ danh gia vọng tộc, chẳng biết là kẻ nào trình độ hạn hẹp lại dám lắm lời trước mặt nương nương nói nàng thấp hèn, khiến nương nương bị lừa dối?”

Lời này của ta cũng chẳng khác gì việc trực tiếp chỉ vào mũi Bạch Quý phi mà mắng bà ta nông cạn.

Trước kia trong phủ, ta không thèm so đo với Bạch Sương, không phải vì ta sợ mà là vì nàng ta không đáng.

Nếu đổi đối thủ như Bạch Quý phi, ta ngược lại lại thấy không thể không đâm chọc một hai câu.

Buồn cười thật.

Bạch Quý phi chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà phụ hoàng yêu thích, bà ta mà cũng dám đứng trước mặt ta la lên hét xuống.

Bạch Quý phi tức giận đến mức bóp nát chùm nho trong tay.

“Chẳng qua chỉ là một công chúa mới được nhặt về, ngươi thì có gì mà kiêu ngạo!”

Bà ta mở chiếc hộp gỗ trắc bên cạnh, để lộ một cây trâm vàng rực rỡ chói mắt.

“Thấy chưa? Đây là đồ thánh thượng ban cho bổn cung đó, giá trị liên thành!”

“Ngươi dù là do hoàng hậu sinh ra thì đã sao, cả đời ngươi chắc cũng chưa từng thấy trân bảo thế này đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...