Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tẩu Tử Vừa Mới Gả Đến Nhà Ta
Chương 4
Ta liếc mắt nhìn cây trâm, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, lạnh nhạt nói:
“Ta vừa thấy cung nữ này liền ưng ý, hôm nay đành xin nương nương một ân tình, để ta thu nàng về dưới trướng.”
Nói xong, ta tùy ý đặt lễ vật mang theo xuống rồi kéo cung nữ kia rời đi.
Vừa bước ra khỏi điện, chúng ta liền nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc vang lên từ phía sau.
Tính tình của Bạch quý phi bị chiều đến hư rồi.
Chỉ có điều, bà ta e là không biết, món đồ bị đập nát ấy… còn quý giá hơn cả cây trâm vàng kia gấp bội.
Mà đó cũng chỉ là chút lông gà vỏ tỏi trong tư khố của ta thôi.
10
Cung nữ ta mang về tên là Tiểu Thiền.
Từ Tiểu Thiền, ta mới hay Bạch Quý Phi thực chất là cô cô của Bạch Sương.
Sau khi ta rời khỏi Thượng Thư phủ, ngày tháng của Bạch Sương chẳng hề dễ chịu chút nào.
Nghĩa mẫu tuyệt thực để uy hiếp Triệu Ngọc hưu Bạch Sương, song nàng ta chỉ cần rơi lệ thì Triệu Ngọc liền mềm lòng.
Sau đó, Bạch Quý Phi triệu Bạch Sương vào cung, chẳng rõ bà ta đã nói những lời gì mà khiến tính tình của nàng ta đột nhiên thay đổi.
Khi trở về Thượng Thư phủ, Bạch Sương liền quỳ trước mặt phu thê Thượng Thư, thu lại toàn bộ bản tính vốn có, trở nên khom lưng cúi đầu.
Khi nghĩa mẫu lâm bệnh, nàng ta tận tâm tận lực hầu hạ bên giường suốt một ngày một đêm mà chẳng uống một giọt nước.
Hành động đó cuối cùng cũng khiến nghĩa mẫu cảm động, cho phép nàng ta ở lại Thượng Thư phủ.
Tiểu Thiền đầy lo âu nói:
“Công chúa, Bạch Quý Phi ắt hẳn muốn đối phó người để trút giận cho Bạch Sương.”
Ta vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày Tiểu Thiền, thở dài một tiếng:
“Đừng thấy Bạch Sương nay trở nên ngoan ngoãn mà lầm, oán khí trong lòng nàng ta chắc chắn nhiều chứ chẳng ít.”
“Song ngươi chớ lo, bà ta chẳng dễ gì động đến ta, chỉ cần ta còn ở đây thì bà ta cũng không dám làm hại ngươi.”
Tiểu Thiền phồng má, nước mắt treo ở khóe mắt chực trào:
“Công chúa cứu Tiểu Thiền, cả đời này Tiểu Thiền chính là người của công chúa.”
“Nếu công chúa gặp chuyện, Tiểu Thiền cũng chẳng muốn sống một mình…”
Ta vội nhét một miếng bánh vào miệng nàng, điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ:
“Ông trời ban cho ngươi cái miệng xinh đẹp thế này cũng chẳng phải để ngươi nói lời bậy bạ, là để ngươi thưởng thức hết thảy mỹ vị.”
“Hơn nữa…”
Ta cười tinh nghịch.
“Ngươi cũng thiếu niềm tin vào ta quá rồi đấy.”
11
Vì Bạch Quý Phi mang thai nên phụ hoàng đặc biệt cho phép hai phụ tử Bạch Sương vào cung bái kiến.
Chẳng biết có phải do bà ta ăn no không có việc gì làm hay không mà lại sai người đến mời ta đến cùng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, ta vẫn dẫn Tiểu Thiền theo.
Thấy ta bước vào, Bạch Sương cười tươi như hoa cúc mùa thu, nàng ta thân thiết tiến đến nắm tay ta như thể mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
“Nguyệt Nhi, lâu ngày không gặp, ta thấy muội hình như gầy đi một chút.”
Bạch phụ đứng dậy hành lễ với ta rồi lại ngồi xuống bên Bạch Quý Phi, cẩn thận bóc quýt cho bà ta.
Ta nhìn chằm chằm vào hai người, nhìn sao cũng chẳng thấy giống một đôi huynh muội.
Ánh mắt cố ý né tránh cùng vẻ mặt nóng bỏng của Bạch phụ khi nhìn bụng Bạch Quý Phi, chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị.
Bạch Sương kéo ta lại ngồi cạnh nàng ta, miệng líu lo không ngừng:
“Nguyệt Nhi, muội không biết đâu, ngày nào mẫu thân cũng nhớ muội.”
“Trước đây là do ta sai, mong muội đừng vì thế mà oán trách mẫu thân, bà ấy thật lòng xem muội như nữ nhi của mình.”
Bạch Sương nói luyên thuyên từ chuyện thú vị thuở nhỏ của chúng ta đến những trò hài hước sau này.
Ta hờ hững đáp lại vài câu, tai vẫn nghe nhưng chẳng mấy hứng thú.
Cuối cùng, Bạch Quý Phi khẽ ho một tiếng, Bạch Sương lúc này mới ngừng lại một chút, nhìn ta với vẻ hối hận:
“Nguyệt Nhi, muội trở về đi, mọi người đều rất nhớ muội.”
“Ngày trước ta không nên cắt đôi giày kia, nếu sớm biết muội có ý với Triệu Ngọc thì ta nên tác thành mới phải.”
Nàng ta cắn môi như thể đang hy sinh lớn lao lắm:
“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ để Triệu Ngọc cưới muội làm bình thê đi. Sau đó muội lại đến trước mặt bệ hạ cầu xin cho chàng được nhập triều làm quan, thế là vẹn cả đôi đường.”
“Ta chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, coi như bù lại những việc hồ đồ ta đã làm, cũng là báo ứng mà thôi.”
Thấy ta im lặng, Bạch Quý Phi lập tức phụ họa:
“Nếu Nguyệt công chúa gả qua mà bị bắt nạt thì cứ đến tìm bản cung, bản cung sẽ thay con làm chủ.”
Ta không nhịn được mà phun một ngụm trà nóng lên mặt Bạch Sương.
Phải nói nàng ta diễn hay lắm!
Người khác không nói lời nào thì Bạch Sương tưởng ai cũng ngu ngốc sao?
Chuyện này nhìn qua thì giống như nàng ta đã nhượng bộ rất nhiều.
Nhưng kỳ thực, nếu chuyện này thành thì nàng ta mới là kẻ hưởng lợi lớn nhất.
Bình thê nói trắng ra là chẳng phải chính thê.
Ta đường đường là công chúa một nước, nếu thực sự như nàng ta mong muốn mà trở thành bình thê thì đời này ta vĩnh viễn phải ở dưới nàng ta một bậc, ngày ngày bưng trà rót nước, hành lễ thỉnh an.
Con cái ta sinh ra cũng chỉ là thứ xuất.
Hơn nữa, chuyện huynh muội thành phu thê nếu lan truyền ra ngoài ta sẽ thay Bạch Sương trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Còn Bạch Sương thì được mang tiếng hiền thục, thanh danh rửa sạch, lại giúp Triệu Ngọc nhập triều thì nàng ta có thể đường hoàng làm phu nhân nhà quan.
Mưu sâu kế độc đến vậy vừa nhìn liền biết là chủ ý của Bạch Quý Phi.
Bạch Sương cuống quýt lau nước trà trên mặt, ta lạnh mặt đứng dậy, nhàn nhạt nói:
“Thất lễ.”
Đoạn, ta cầm ấm trà bên cạnh dốc thẳng cả ấm lên đầu nàng ta.
Bạch Sương thét lên, ôm mặt la oai oái.
Bạch Quý Phi chau mày nhìn ta:
“Công chúa làm vậy có ý gì? Ngươi không nhận thiện ý của chúng ta thì thôi, cớ sao phải làm loạn như mấy ả nữ nhân chanh chua?”
“Thiện ý sao?”
Ta khẽ cười lạnh:
“Quý phi nương nương tính toán giỏi thật đấy.”
Bạch Quý Phi cầm khăn chậm rãi lau tay, ánh mắt khinh miệt liếc ta:
“Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bản thân có thể gả được một mối hôn sự tốt sao?”
“Chuyện tên Vương Ma Tử cầu thân trong lễ cập kê của ngươi đã lan truyền khắp kinh thành, gia đình quan lại coi trọng thanh danh, ai còn nguyện rước ngươi về làm chính thê nữa chứ?”
“Chúng ta tốt bụng cho ngươi về phủ Thượng thư làm bình thê đó đã là phúc phận trời ban cho ngươi rồi.”
Bạch phụ nhẹ nhàng sờ bụng Bạch Quý Phi:
“Đừng vì một nha đầu vô lễ mà tổn hại thân thể, hài tử quan trọng hơn.”
Ta lạnh lùng nhìn Bạch Quý Phi:
“Ai nói nữ tử nhất định phải gả đi?”
“Ta là công chúa đương triều, ăn mặc không thiếu thứ gì, hà tất phải hạ mình đi hầu hạ người khác?”
“Ta khuyên ngươi sớm dẹp ý định này đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người sống cuộc đời của mình là tốt rồi.”
Nói rồi, ta gạt phăng cánh tay của Bạch Sương đang quờ quạng lại gần, dẫn theo Tiểu Thiền bước ra ngoài.
Không khí kỳ lạ giữa Bạch phụ và Bạch Quý Phi cứ quanh quẩn mãi trong đầu không sao thoát được, thế là ta lập tức sai người điều tra họ.
Ta luôn lấy làm lạ, vì sao Bạch Sương lại nghĩ nghĩa nữ sẽ yêu huynh trưởng.
Cách suy nghĩ kỳ quặc ấy từ đâu mà có.
Cho đến khi mật thám của mẫu hậu báo rằng Bạch Quý Phi thực ra là nghĩa nữ của Bạch gia, sương mù trước mắt ta bỗng tan biến.
12
Từ sau khi Bạch Quý Phi hoài thai, bà ta liền thu lại hết vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày, tự giam mình trong tẩm cung, cửa đóng then cài, không hề lộ diện.
Xem ra bà ta quả thực vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng.