Tẩu Tử Vừa Mới Gả Đến Nhà Ta

Chương 5



Đến chạng vạng hôm ấy, khi ta đang tựa mình trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần thì một cung nữ hoảng hốt chạy đến, bẩm báo rằng phụ hoàng cho gọi ta.

Ta hé mắt, trầm giọng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm công chúa… đứa bé trong bụng Bạch Quý Phi... không còn nữa.”

Nàng khẽ ngập ngừng, rồi hạ giọng nói tiếp:

“Trong mấy ngày gần đây, trừ công chúa và phụ tử Bạch gia thì Bạch Quý Phi không hề tiếp xúc với bất kỳ ai.”

Ta liếc mắt nhìn Tiểu Thiền, nàng cũng đang ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc nghi hoặc.

Bạch Quý Phi đâu đến mức vì hãm hại ta mà đánh đổi chính cốt nhục của mình.

Nhưng phụ tử Bạch gia thì càng không có lý do nào để làm chuyện ấy.

Thành ra, chính ta… lại giống như kẻ tình nghi lớn nhất.

Vừa bước vào tẩm cung của Bạch Quý Phi, ta liền bắt gặp ánh mắt như tẩm độc phun về phía ta từ trên giường.

“Hoàng thượng! Xin người làm chủ cho thần thiếp! Chính là nàng, chính là nàng đã hại chết con của thần thiếp!”

Phụ hoàng còn chưa kịp mở lời thì Bạch phụ đã đỏ hoe mắt, lao thẳng về phía ta nhưng bị thị vệ giữ lại.

Tiểu Thiền liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:

“Công chúa tuyệt đối không thể làm ra chuyện này! Nô tỳ lấy mạng sống bảo đảm!”

Thân thể gầy yếu của nàng run lên từng đợt, song vẫn ngoan cường đứng chắn trước mặt ta.

Ánh mắt mọi người trong điện lúc này đều dồn vào người ta.

Oán hận. Nghi ngờ. Thăm dò. Chế giễu.

Ta nhẹ nhàng bật cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Quý Phi:

“Quý phi nương nương, nếu quả thực tìm được kẻ hạ độc thì bà muốn xử trí thế nào?”

Bạch Quý Phi nghiến răng ken két, hung hăng nói:

“Bổn cung muốn kẻ đó bị cắt gân tay rồi ném vào thủy lao đầy đỉa, chuột, kiến, hắn phải sống không bằng chết để an ủi linh hồn con ta trên trời!”

Mọi người trong điện nghe xong đều kinh hồn bạt vía, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê rợn.

Ta đứng thẳng lưng, đối diện với ánh mắt của phụ hoàng:

“Phụ hoàng, nhi thần biết là ai đã hạ độc.”

Ánh mắt ta quét một vòng khắp gian điện, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Sương.

 

13

Sắc mặt Bạch Sương lập tức trắng bệch, nàng ta nghiến răng quát lớn:

“Ngươi đừng có ngậm máu phun người! Quý phi nương nương là cô cô của ta, sao ta có thể làm hại người?”

Bạch Quý Phi định mở miệng bênh vực Bạch Sương, nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào mép giường ho sặc sụa.

Bạch phụ vội vàng đứng chắn trước mặt Bạch Sương, chau mày nhìn ta, trầm giọng nói:

“Sương nhi tuyệt đối không thể làm ra việc này.”

“Công chúa không chứng không cứ, chỉ muốn kéo con bé xuống nước để rửa sạch hiềm nghi cho mình, thật là nực cười!”

“Ai nói ta không có chứng cứ?”

Ta rút ra một tờ giấy gấp gọn từ trong tay áo rồi hai tay dâng lên trước mặt phụ hoàng:

“Phụ hoàng, đây là bằng chứng Bạch Sương hạ độc, kính xin người xem qua.”

Phụ hoàng tiếp lấy, khi nhìn đến nội dung trên giấy thì thần sắc lập tức biến đổi:

“Lại có chuyện này sao?”

Ta cố ép ra mấy giọt nước mắt cá sấu, ánh mắt bi thương liếc nhìn Bạch Sương đang run lẩy bẩy, sau đó thỉnh cầu với phụ hoàng:

“Phụ hoàng, Bạch Sương là bạn thuở nhỏ của nhi thần, nhi thần cầu xin người cho nàng một cơ hội tự mình nhận lỗi, mong người khai ân, tha nàng một mạng.”

Phụ hoàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng người khẽ thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý.

Ta bước đến trước mặt Bạch Sương, nhẹ tay vén những lọn tóc rối bời sau tai nàng ta, dịu giọng nói:

“Bạch tỷ tỷ, ngày trước chúng ta thân thiết như thế, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy tỷ lâm vào cảnh này nên mới muốn cho tỷ một cơ hội.”

“Thế này đi, ta sẽ cho người tách tỷ và nha hoàn thân cận A Liên ra thẩm vấn riêng.”

“Nếu hai người đều không nhận tội, vậy ta lập tức trả lại thanh bạch cho cả hai.”

“Nếu cả hai cùng nhận tội thì ta sẽ khoan hồng, tỷ chỉ cần quỳ rồi cái dập đầu một trăm cái trước tẩm điện của quý phi nương nương, sau đó ném vào Tân Giả Khố tự sinh tự diệt.”

“Còn nếu một người nhận tội, người kia tiếp tục chống chế thì kẻ thành khẩn kia sẽ được tha, còn kẻ ngoan cố… sẽ theo đúng như lời quý phi nương nương nói, vạn trùng xuyên tâm, vạn kiếp bất phục.”

Bạch Sương hừ lạnh, mạnh miệng nói:

“Mưu kế của ngươi sợ là phải thất bại rồi! A Liên trung thành với ta, tuyệt không bao giờ vu oan giá họa.”

“Chuyện chưa từng làm chính là chưa làm, ta không sợ ngươi!”

Ta khẽ thở dài một tiếng, sau đó xua tay cho người mang hai chủ tớ Bạch Sương - A Liên đi thẩm vấn riêng.

Chưa đến một canh giờ sau, thị vệ đã dâng lên hai tờ khai chi chít chữ.

Lời khai của hai người hoàn toàn khác nhau.

A Liên nói hết thảy đều do Bạch Sương sai khiến, nàng bị ép buộc giúp nàng ta thực hiện mưu kế.

Không những thế, trên tờ khai còn ghi rõ lý do vì sao Bạch Sương lại hận Bạch Quý Phi đến vậy, cùng cách nàng ta hạ độc thế nào.

Còn lời khai của Bạch Sương thì lại sạch sẽ như nước suối đầu nguồn - nàng ta chỉ nói mình quản giáo không nghiêm, để A Liên bị người ta mua chuộc mới làm ra sai lầm lớn như vậy.

Hai tờ khai đặt cạnh nhau, sự thật đã rõ rành rành trước mắt.

14

Hai người lại được dẫn trở lại điện.

Bạch Sương giận dữ, lập tức mắng A Liên như một phụ nhân đanh đá:

“Đáng ra ta không nên mua ngươi về! Ngươi đúng là đồ chó phản chủ!”

Bao năm uất ức tích tụ của A Liên cũng vỡ òa:

“Tiểu thư, chưa từng có ai nói với người rằng: người chính là kẻ ích kỷ đến tột cùng sao?”

“Nếu nô tỳ không nhận tội thì giờ đây kẻ bị kéo vào thủy lao sẽ là nô tỳ.”

Lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng thẳng, phụ hoàng rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi nữa mà giận dữ quát lớn:

“Câm miệng hết cho trẫm! Còn ồn ào thì chém cả đôi!”

Hai người lập tức im bặt.

Vẻ mặt Bạch Quý Phi không thể tin nổi, bà ta run rẩy lảo đảo bò xuống giường, đưa tay sờ lên gương mặt Bạch Sương:

“Sương nhi… con hận bổn cung đến vậy sao?”

Bạch Sương nặn ra một nụ cười lấy lòng, nhưng ngay giây sau, nàng ta lập tức hung hăng nhổ một ngụm nước bọt lên mặt bà ta:

“Tiện nhân, đừng giả vờ thanh cao nữa.”

“Ta chết thì ngươi cũng đừng mong sống yên.”

“Ngươi với phụ thân ta lấy danh nghĩa huynh muội để làm chuyện phu thê, còn hại chết mẫu thân ta… Thật khiến người ta buồn nôn!”

Dứt lời, Bạch Sương quay đầu, trừng mắt nhìn ta đầy hung dữ:

“Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao lấy được chứng cứ?”

Ta và phụ hoàng nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Phụ hoàng mở tờ giấy trong tay, từng dòng chữ hiện rõ trước mắt mọi người:

“Phụ hoàng, xin người cùng Nguyệt nhi diễn một vở kịch.”

15

Bạch Sương dập đầu đến lần thứ ba mươi tư thì hôn mê bất tỉnh.

Người được đưa về phủ cùng nàng ta còn có Bạch Quý Phi.

Chuyện mờ ám giữa bà ta và Bạch phụ đã sớm truyền khắp kinh thành, ai ai cũng biết rõ.

Đây là xã hội phụ quyền, thiên hạ chẳng bao giờ cười chê nam nhân, chỉ đem lời cay nghiệt chĩa về phía nữ nhân.

Trong một đêm, Bạch Quý Phi trở thành chuột chạy qua đường bị người đời khinh miệt, làm trò cười trong miệng những người kể chuyện ở trà lâu tửu quán.

Địa vị bà ta ở Bạch gia không minh không bạch, bà ta xấu hổ ở lại khiến ngay cả bọn hạ nhân cũng chẳng buồn nể mặt.

Vậy nên, chỉ ba ngày sau, tin Bạch Quý Phi chết bất đắc kỳ tử đã lan khắp kinh thành.

Bạch phụ đứng trước mặt bao người nhưng chẳng rơi lấy một giọt lệ, chỉ phẩy tay, nhàn nhạt nói một câu:

“Kiếp này đành xin lỗi ngươi, chúng ta hẹn kiếp sau vậy.”

 

16

Ta có ghé thăm Bạch Sương một lần.

Không rõ là do khi ấy đã dập đầu quá mạnh, hay là vì tâm trí đã chịu đả kích quá sâu mà … Bạch Sương hóa điên.

Nàng ta xõa tóc, đi chân trần, mặc áo ngủ ngồi co ro trong góc tường, nhìn ta mà bật cười khúc khích:

"Nương ơi, sao người khóc vậy?"

Tim ta chợt mềm nhũn, ta cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng:

"Sương nhi ngoan lắm, nương không khóc đâu."

Bạch Sương đếm ngón tay, khịt khịt mũi, nói:

"Nương, phụ thân nói Tết Hoa Đăng người muốn đi cùng cô cô, bảo nương đưa con đi mua đồ ngon.”

“Sương nhi muốn ăn kẹo hồ lô, bánh nếp, còn có đùi gà lớn nữa!"

Ta thở dài, mở gói giấy dầu mang theo bên người, lấy ra từng món từng món bày trước mặt nàng.

"Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn, khẩu vị của tỷ vẫn chẳng đổi thay gì cả."

 

17

Triệu Ngọc vẫn chưa một lần đến thăm Bạch Sương, ngay cả hưu thư cũng sai hạ nhân mang tới.

Lúc ta gặp lại hắn trong tiệc mừng thọ của nghĩa mẫu, hắn đã râu ria xồm xoàm, y phục nhàu nhĩ, đâu còn chút phong thái năm xưa – thuở mà ánh mắt còn sáng rực như sao, khí thế hiên ngang.

Triệu Ngọc say khướt, lảo đảo bước đến trước mặt ta, rồi "bịch" một tiếng, quỳ sụp xuống.

“Nguyệt nhi, ca ca sai rồi, ca ca không nên để tiện nhân Bạch Sương che mờ mắt.”

“Giờ ca ca đã hưu nàng ta rồi, giữa huynh muội chúng ta đã không còn điều gì ngăn trở nữa.”

“Muội đi cầu Hoàng thượng cho ca được tham gia khoa cử, được không…?”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, sau hồi lâu vẫn không đáp.

Trong lòng, bao ký ức năm xưa lần lượt hiện về.

Triệu Ngọc từng để ta ngồi trên cổ mình, đắc ý khoe với bạn đồng môn rằng hắn có một muội muội trắng như quả cầu tuyết.

Hắn từng ở bên giường chăm sóc ta khi ta phát sốt, chỉ nghe ta mơ màng nhắc đến món bánh cá, hắn đã lập tức rời phủ, chạy tới phố Nam tìm mua cho bằng được, lại sợ nguội nên ôm chặt trong lòng trên đường trở về.

Hắn từng vì ta bị công tử nhà Thái phó ức hiếp mà tức giận xông tới đánh cho kẻ kia một trận, miệng còn lớn tiếng nói bắt nạt muội muội hắn chính là đối đầu với hắn.

Những điều ấy… đúng là hắn từng làm.

Nhưng hắn cũng từng dung túng để Bạch Sương cắt đôi giày ta tự tay thêu, còn cùng nàng ta nhục mạ ta.

Hắn cũng mặc kệ để Bạch Sương nhốt ta trong phòng, dung túng cho gã Vương Ma Tử đến quấy nhiễu trong ngày lễ cập kê của ta.

Hắn thậm chí còn thẳng lưng đứng bên cạnh nàng ta trước mặt mẫu hậu, để mặc nàng ta bôi nhọ ta đến không còn một chút giá trị...

Những điều ấy... cũng là hắn làm.

“Ca ca.”

Ta khẽ thở dài, gọi một tiếng sau cùng.

“Thứ lỗi, ta không thể làm vậy.”

Chẳng vì oán giận, cũng chẳng vì thù hận.

Chỉ là... Triệu Ngọc đúng là có tài, nhưng hắn quá dễ bị người khác chi phối.

Người như thế chỉ thích hợp làm tài tử, chứ không thể làm quan.

Nghĩa mẫu chạy tới giáng một cái tát lên đầu Triệu Ngọc, rồi lo lắng quay sang ta, nhẹ giọng hỏi:

“Nguyệt nhi, nó lại nói gì không phải với con à?”

Ta lắc đầu, mỉm cười đáp:

“Không đâu, ca ca chỉ nói con gầy đi rồi, dặn con ăn nhiều một chút.”

“Rõ ràng là không phải…”

Tiểu Thiền ở bên định mở lời cãi lại, nhưng ta liền nhét một viên bánh ngọt vào miệng nàng.

Má nàng phồng lên như bánh bao, mắt chớp chớp nhìn ta đầy oan ức.

Ta khẽ chạm vào chóp mũi nàng:

“Ăn cơm đi, bớt lời một chút.”

(Hoàn toàn văn).

Chương trước
Loading...