THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA
Chương 1
Phụ thân ta là một thư sinh văn nhược, mẫu thân ta lại là trại chủ Thanh Long Trại.
Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy bảo ta rằng, nếu gặp người trong lòng, đừng chần chừ, hãy nhanh đoạt lấy.
Vậy nên, lần nọ ta xuống núi, nhặt được một nam nhân bị thương nặng.
Mang về trại, tận tình chăm sóc.
Đợi hắn tỉnh lại, ta liền mượn cớ lấy ân báo đáp, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bắt hắn làm ngoại thất của ta.
Cho đến một ngày, ta trở về phòng sớm hơn hai canh giờ.
Chứng kiến một người mặc đồ ám vệ quỳ trước mặt Tạ Thính Hàn, trầm giọng thưa:
"Thuộc hạ đến chậm, thỉnh Điện hạ trách phạt."
Tạ Thính Hàn tức giận đến cực điểm:
"Ai bảo ngươi đến lúc này? Ngày mai cô sẽ được chuyển lên làm chính thất rồi!"
Ta: "?"
01
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng trở về! Nam nhân kia đã tỉnh rồi!"
"Tỉnh nhanh vậy sao?"
Ta kinh ngạc, vội vã bước vào phòng.
Nam nhân nọ ngồi tựa trên giường, áo trắng buộc lỏng lẻo, tóc dài chưa buộc, một lọn rơi trước ngực.
Mi dài tựa như tranh vẽ, dung nhan thanh tú.
Thấy ta bước vào, hắn khẽ dừng lại động tác ho khan, mỉm cười ôn hòa:
"Đa tạ cô nương đã cứu mạng."
Trời cao đất rộng ơi, nam nhân mỹ lệ đến thế này sao?
Hắn là người mà hai ngày trước ta xuống núi nhặt được.
Khi ta trông thấy hắn, hắn nằm giữa rừng trúc, thương tích đầy mình, đã sớm bất tỉnh, chẳng hay biết gì.
Nghĩ rằng cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, ta bảo gia nhân đưa hắn lên xe ngựa, đợi hắn tỉnh lại sẽ thưởng ít bạc rồi thả đi.
Nào ngờ Bạch Chỉ vừa lau mặt cho hắn đã reo lên kinh ngạc:
"Tiểu thư! Nam nhân này còn tuấn tú hơn cả nhân vật trong thoại bản người đọc!"
Ta đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền bật dậy, mắt lộ vẻ tò mò:
"Thật chăng? Để ta xem thử!"
Vừa nhìn qua, lòng ta đã chấn động.
Nam nhân này, đẹp tựa tiên nhân!
Ta nhớ lại lời mẫu thân từng căn dặn:
"Gặp được người mình thích thì đừng do dự, lập tức đoạt lấy! Qua thôn này sẽ chẳng còn quán trọ nữa. Phải biết nắm lấy thời cơ! Nếu hắn không chịu, con hãy dụ dỗ; nếu vẫn không chịu, thì uy hiếp; mà nếu còn không chịu, cứ giam hắn lại!"
Ta chống cằm ngắm người đang nhắm mắt, cười khẽ:
"Gặp ta, đúng là phúc của ngươi rồi!"
Hắn khiến ta nhìn đến thất thần, ngây ngốc đứng yên.
"Cô nương?"
Nam nhân có chút bất an kéo chỉnh áo, vành tai đỏ ửng.
Ta hoàn hồn, nở một nụ cười hiền hòa:
"Công tử tên chi?"
"Tại hạ là Tạ Thính Hàn, con trai thương gia. Vài ngày trước đưa đoàn thương nhân đi xa, chẳng ngờ gặp phải cường đạo. May nhờ cô nương ra tay cứu giúp."
"Ồ"
Ta gật gù, tiếp tục hỏi:
"Công tử năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Vài tháng trước vừa làm lễ trưởng thành."
Hai mươi tuổi à.
Hai mươi tuổi tốt quá, thân thể khỏe mạnh, nhiệt huyết căng tràn.
Trong lòng thầm tán thưởng, ta hỏi tiếp:
"Công tử đã thành thân chưa?"
"Chưa từng."
Ta hài lòng. Đây rõ ràng là phu quân trời định của ta, quả thực là điềm lành!
"Vậy cô nương thì sao?"
"Ta? Ta tên Lục Minh Châu, năm nay mười tám. Phụ thân là Tần Dực, mẫu thân là Lục Yên. Phụ thân ta là một thư sinh nghèo, còn mẫu thân ta là trại chủ Thanh Long Trại. Ta chính là sơn đại vương nơi này. À, nhưng trại chúng ta không phải sơn tặc đâu, đã được quan phủ thừa nhận, là một võ bang danh chính ngôn thuận."
Tạ Thính Hàn khẽ cười, lên tiếng:
"Ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ không gì báo đáp..."
"Vậy lấy thân báo đáp đi!"
Ta cười híp mắt, tiếp lời:
"Công tử theo ta, sau này hưởng vinh hoa phú quý không hết!"
Tạ Thính Hàn thoáng sững sờ.
Ta hơi mất tự nhiên:
"Ngươi không muốn?"
Tạ Thính Hàn gõ nhẹ ngón tay lên án thư, tựa như suy nghĩ.
Ta tiếc nuối nói:
"Ngươi cứ yên tâm, ta không phải nữ lưu manh, nếu ngươi không muốn…"
"Được, chúng ta khi nào thành thân?"
Tạ Thính Hàn bình thản nhìn ta.
"Hả?" - Ta ngơ ngác.
Vậy là xong rồi sao?
Ta có phu quân rồi à?
Không đúng, sao hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy?
Hắn không có âm mưu gì chứ?
Tạ Thính Hàn dường như đoán được nghi vấn của ta, cong môi nói:
"Ta đối với cô nương là nhất kiến chung tình."
Trời đất ơi, nam nhân này đúng là mê hoặc chếc người!
02
Sau khi đưa hắn về trại, ta vốn định báo với mẫu thân, nào ngờ lại chạm mặt phụ thân trước.
Phụ thân ta là một thư sinh yếu ớt, dung mạo trắng trẻo, nhìn chẳng khác gì một tiểu bạch kiểm.
Mẫu thân yêu ông đến mê muội, dù miệng luôn nói là "hai người tình đầu ý hợp", nhưng ta chắc chắn là mẫu thân đã bắt ông về làm áp trại phu quân.
Phụ thân ta đầy bụng kinh luân, nhưng chẳng thể lay chuyển được mẫu thân, một nữ vương chẳng màng tiểu tiết.
Mỗi lần phụ thân bắt đầu giảng giải về "thánh nhân thánh ngôn", mẫu thân chỉ cần cúi xuống, chụt một cái lên môi ông rồi dọa dẫm:
"Ngươi dám niệm thêm một chữ, ta hôn chếc ngươi!"
Phụ thân đành ngậm ngùi im lặng.
Đến khi ta ra đời, ông lại tràn đầy hứng thú dạy học cho ta.
Nhưng ta, có lẽ giống mẫu thân, suốt ngày trèo cây lấy trứng chim, lội sông bắt rùa, rõ ràng là một tiểu nữ vương.
Phụ thân tức giận, ngày nào cũng kéo ta lại giảng Tứ Thư Ngũ Kinh, khiến ta nghe đến mức tai mọc kén.
Nhưng ta không dám không nghe, bởi trong lòng mẫu thân, ta chẳng thể so với phụ thân.
Chỉ cần không làm ồn đến ông, mọi yêu cầu của ta, bà đều chiều chuộng.
Khốn thật, ta đúng là gặp xui mà!
"A Yến, sách hôm nay đã thuộc chưa?"
Giọng nói ôn hòa của phụ thân vang lên, ta lập tức xị mặt:
"Phụ thân, con không muốn học đâu!"
Ông khẽ thở dài, chỉnh lại vạt áo ta đang xộc xệch, nghiêm giọng khuyên nhủ:
"A Yến, con đừng học theo mẫu thân con, suốt ngày không có dáng vẻ đoan trang."
Ta bất mãn, vô thức cãi lại:
"Mẫu thân thì làm sao? Nếu không nhờ bà mạnh mẽ, làm sao người bị bắt về làm áp trại phu quân?"
Phụ thân: "…"
Ta ngượng ngùng sờ mũi:
"Phụ thân, con không có ý đó."
Ông nheo mắt, cảnh giác hỏi:
"Con sau này đừng nói cũng muốn như mẫu thân con, bắt người làm phu quân đấy nhé?"
Ta: "…"
Ôi! Ông quả thực đoán như thần, nữ nhi đã bắt người về rồi.
Ta trợn mắt, thề thốt:
"Tuyệt đối không! Con là người như vậy sao!"
Ánh mắt ông dịu lại, nhưng Bạch Chỉ vừa lúc phấn khởi chạy đến, cười tươi rói:
"Tiểu thư, dây chuyền vàng mà tiểu thư bảo nô tỳ đặt đã nhắn xuống núi cho Vương Lão Lục. Ông ấy nói sẽ làm hoa văn tinh xảo, đầy phong vị tình thú!"
Ta: "…"
Ngươi đúng là chọn lúc đến, thật "đúng thời điểm".
Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi:
"Dây chuyền vàng?"