THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA

Chương 3



Phụ thân phẫn nộ:

"Gì cơ?! Lục Minh Châu, con bắt người về sao?"

"Đồ con gái bất hiếu! Dám học theo mẫu thân con!"

Ta sợ hãi run lên, vội trốn sau lưng mẫu thân, lí nhí:

"Không phải, phụ thân, người nghe con giải thích đã!"

04

"Đã tiễn đi chưa?" Phụ thân hỏi ta.

"Tiễn rồi!"

Ta cúi đầu, phụng phịu đáp:

"Sao cứ nhất định phải tiễn hắn đi? Người không sợ con gái sau này không lấy được chồng à?"

"Con bé chếc tiệt!"

Phụ thân trừng mắt nhìn ta:

"Con là một tiểu nữ nhi, phải biết tự trọng!"

Ta rất tự trọng mà, chẳng qua hắn đẹp quá thôi.

Nói ra thì, ta còn là người chiếm thế thượng phong đấy chứ.

Ta lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng.

"Huống chi, hắn chẳng mất trí, cũng không câm điếc, thương tích cơ bản đã lành.

Hắn không chịu về phủ, lại cứ đeo bám con, chẳng lẽ không đáng nghi sao?"

Nói cũng đúng, trách ta trước đó bị vẻ ngoài giả tạo của hắn mê hoặc.

Nhưng ta chẳng phải không biết rõ.

Hắn chỉ là một mỹ nam, có thể nhắm vào ta thứ gì đây?

Không phải bạc à?

Mẫu thân cho ta nhiều tiền như vậy, nuôi một bình hoa cũng chẳng sao.

Nhưng những lời này ta không dám nói ra, nếu phụ thân nghe được, chắc chắn tức chếc.

Thấy ta không lên tiếng, sắc mặt phụ thân dịu lại, ông nghiêm giọng dạy bảo:

"A Yến à, con phải hiểu rằng, nam nhân như ta trên đời hiếm có.

Không phải cứ đẹp trai là giống như ta, chính trực, đàng hoàng, chân thật, ngay thẳng đâu."

Nói đến đây, ông bắt đầu hoài niệm:

"Năm xưa, mẫu thân con lén lút xuống núi.

Trên một con đường nhỏ đầy cỏ xuân xanh mướt, hoa gấm nở rộ, bà ấy gặp được phụ thân đang bị thương..."

Ta lén ngáp một cái.

Lại nữa rồi.

Lại là câu chuyện bà đuổi, ông chạy, ông muốn thoát mà không được; ông văn nhã, bà bá đạo; ông lý lẽ, bà uy hiếp; ông từ chối, bà ép cưới.

Một chuyện tình bi thương khiến người nghe rơi lệ, kẻ thấy đau lòng.

Từ nhỏ đến lớn, không biết ta đã nghe bao nhiêu lần.

Cuối cùng, sau khi kể xong, phụ thân còn chưa thỏa mãn, nhấp một ngụm trà rồi phất tay:

"Đi đi."

05

Ta nhìn quanh bốn phía, thấy không một bóng người, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tạ Thính Hàn, người đáng lẽ đã rời đi, đang ngồi bên bàn viết thư.

"A Yến."

Thấy ta bước vào, Tạ Thính Hàn đặt bút xuống, tiện tay gấp tờ giấy Tuyên Thành lại, lật úp xuống bàn.

Nhìn thấy động tác đó, ta khẽ nhướng mày.

Hắn thực sự có chuyện muốn giấu ta?

Ta thu lại ánh mắt, không tỏ vẻ gì, chỉ cười nhẹ hỏi:

"Tạ lang đang viết thư? Viết cho ai vậy?"

Tạ Thính Hàn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp:

"Viết cho A Yến."

Ta thoáng sững sờ.

Hắn bước đến gần, đưa tay khẽ chạm vào ngón út của ta, thì thầm nói:

"Linh lung xúc tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri."
 (Đôi xúc xắc trong lòng bàn tay tựa đậu đỏ, nỗi tương tư khắc tận xương, nàng liệu có hay không?)

Giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim ta loạn nhịp.

"A Yến có hiểu lòng ta chăng?"

Tạ Thính Hàn đưa tay khẽ lướt qua dái tai ta.

"!"

Hắn lại có thể có một mặt phóng túng như vậy sao?

Gương mặt ta nóng bừng, ánh mắt đảo loạn:

"Khụ... hiểu, hiểu rồi."

Trong mắt Tạ Thính Hàn thoáng qua một tia ý cười, dường như định nói thêm điều gì đó, thì Bạch Chỉ vội vàng gõ cửa:

"Tiểu thư, phải về rồi!"

Đôi mày của Tạ Thính Hàn lập tức tối sầm.

Dù không nỡ, ta vẫn phải chia tay với hắn:

"Tạ lang, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi."

Tạ Thính Hàn mím môi, nhẹ đáp:

"Ừ."

06

Từ đó, mỗi ngày ta đều đến thăm Tạ Thính Hàn vào một giờ cố định, nói chính xác hơn, là để ngắm gương mặt của hắn.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ấy, mọi bực dọc trong lòng ta đều tan biến.

Trải qua một thời gian chung sống, bây giờ ta thỉnh thoảng còn đến chỗ hắn vào giữa đêm để bầu bạn.

Hắn sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc góc chăn gấm lên, chờ ta vui vẻ chui vào, sau đó vòng tay ôm ta vào lòng, hơi ấm lan tỏa.

Những lúc ấy, ta thường nép vào ngực hắn, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt, ngắm nhìn từng nét mày mắt.

Ta không thích đọc sách, nhưng vì bị phụ thân ép học nên đành cố tìm những quyển thú vị để đọc.

Ngắm nhìn Tạ Thính Hàn, ta không nhịn được mà nhớ tới một câu trong "Tỉnh Thế Hằng Ngôn":

"Mỹ nhân cốt, thế gian hiếm thấy. Có cốt nhưng không có da, có da nhưng không có cốt. Người đời đa phần chỉ thấy da mà chẳng thấy cốt."

Nhưng ta cảm thấy câu nói đó không đúng.

Tạ Thính Hàn, hắn thực sự đẹp đến tận cốt tủy.

Ngày hôm đó, ta không đến chỗ Tạ Thính Hàn như thường lệ.

Bởi vì mẫu thân đã tìm cho ta một đệ tử.

Nếu là một tiểu hài tử đáng yêu, đơn thuần thì cũng chẳng sao.

Đằng này, đệ tử mà bà nói lại lớn hơn ta nửa tuổi!

Còn ra thể thống gì nữa!

Đến ta, một nữ vương nổi danh, cũng phải thốt lên rằng thật nhục nhã cho kẻ đọc sách!

Nhưng không hiểu sao, mẫu thân cứ như bị quỷ ám, nhất quyết nhét hắn cho ta.

Ta phản đối, thì bà lén nói nhỏ:

"Nghe lời đi con, mẫu thân nhận bạc rồi!"

"Năm mươi lượng bạc đấy, thời buổi này mà còn có kẻ ngốc thế này, chẳng phải hiếm sao? Biết đâu sau này làm sư phụ hắn, con còn moi được thêm!"

Ta: "…"

Sau bao phen lôi kéo, tên đệ tử đứng nghiêm chỉnh cúi người hành lễ:

"Thưa sư phụ, đệ tử tên Thẩm Bạch, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Thanh Long Trại.

Từ nhỏ, đệ tử đã khao khát thế giới giang hồ đao quang kiếm ảnh, nay đến đây, mong sư phụ thu nhận."

Ta: "…"

Đao quang kiếm ảnh?

Hắn không biết giết người lung tung sẽ bị quan phủ bắt sao?

Ta nghiêm giọng:

"Thẩm Bạch này, e rằng ngươi đã đến nhầm chỗ.

Trại chúng ta không phải ổ thổ phỉ, cũng chẳng có đao quang kiếm ảnh gì đâu.

Cuộc chiến khốc liệt nhất ở đây chính là lúc giành thịt khi ăn cơm thôi."

Sắc mặt Thẩm Bạch thoáng trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết:

"Đệ tử nhất định theo sư phụ."

Ta cố gắng giãy giụa:

"Thế này đi, ngươi nhận mẫu thân ta làm sư phụ, sau này ngươi là tiểu đệ của ta, thế nào?"

Thẩm Bạch kiên định lắc đầu:

"Không được, đệ tử nhất định phải theo sư phụ."

Ta: "…"

Thôi kệ, mặc hắn.

Không ngờ, ta đi đâu, Thẩm Bạch cũng theo đến đó.

Cuối cùng, khi ta đến chỗ Tạ Thính Hàn thì đã muộn nửa canh giờ và Thẩm Bạch vẫn bám theo ta.

Khi Tạ Thính Hàn mở cửa, vừa nhìn thấy ta và Thẩm Bạch, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại ngay trước mặt ta.

Ta: "…"

Hỏng rồi, lần này dỗ thế nào đây?

07

Ta đang đau đầu nghĩ cách dỗ dành, thì cánh cửa lại mở ra.

Ánh mắt Thẩm Bạch sáng rực:

"Sư phụ, cửa mở rồi!"

"Vào đi và ngậm miệng lại."

Thẩm Bạch thu lại vẻ phấn khích, lặng lẽ theo sát ta bước vào.

Tạ Thính Hàn ngồi bên bàn, khuôn mặt lạnh tanh, đang tính toán sổ sách. Ồ, đây chính là sổ sách của cửa tiệm đứng tên ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...