Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA
Chương 4
Ta chậm rãi tiến đến gần hắn, Thẩm Bạch vẫn bám theo từng bước, tò mò nhìn Tạ Thính Hàn không rời.
Ta vừa định lên tiếng, Thẩm Bạch đã nhanh tay rót một chén trà, kính cẩn dâng lên trước mặt Tạ Thính Hàn.
Ta: "?"
Ngẩng đầu lên, ta thấy Thẩm Bạch cười một nụ cười nịnh nọt, đầy thận trọng.
"Rầm!"
Tạ Thính Hàn đặt bút xuống, ánh mắt tựa cười mà không phải cười, nhìn thẳng vào Thẩm Bạch:
"Ngươi tên gì?"
Thẩm Bạch vừa định trả lời, lại ngập ngừng quay sang nhìn ta.
Ta vội gật đầu:
"Hắn hỏi gì, ngươi cứ trả lời nấy."
"Thẩm Bạch."
Thẩm Bạch nhìn Tạ Thính Hàn, không quên chớp mắt một cái.
"Ngươi và Lục Minh Châu là quan hệ gì?"
"Đệ tử và sư phụ." Thẩm Bạch đáp.
"Ồ?"
Ta cảm nhận được giọng nói của Tạ Thính Hàn càng thêm lạnh lẽo:
"Thân thiết nhỉ."
"Nếu đã vậy, thì gọi ta một tiếng sư nương đi."
Ánh mắt Tạ Thính Hàn bình thản, chậm rãi nhìn Thẩm Bạch như đang đợi phản ứng.
Thẩm Bạch sợ hãi, quay đầu nhìn ta:
"Sư phụ, điều này không hợp quy củ."
Ta tất nhiên biết điều đó.
Nhưng…
"Hoặc là gọi, hoặc tìm người khác mà nhận làm sư phụ."
Tạ Thính Hàn bày ra dáng vẻ chèn ép một cách rành rành trước mặt ta, nhưng ta chẳng nỡ trách cứ.
Ai bảo hắn đẹp đến thế làm gì?
Ngay cả khi giả vờ khó chịu, hắn vẫn khiến người ta ngắm nhìn không chán, chẳng có chút ý muốn trách phạt hắn.
Người của ta, đương nhiên có thể làm bất cứ điều gì.
Về phần Thẩm Bạch, hắn nhất quyết nhận ta làm sư phụ dù ta đã rõ ràng từ chối.
Trong lòng ta, hắn sao có thể so được với Tạ Thính Hàn?
Ta không ngốc, làm sao không nhận ra hắn có ý đồ khác.
Dù không rõ hắn nhắm đến thứ gì, nhưng nhìn cách hắn vừa nịnh nọt Tạ Thính Hàn, chắc chắn không phải người tử tế.
Còn Tạ Thính Hàn, nếu hắn có ý đồ, thì tốt quá.
Hắn chỉ nhắm vào ta, không phải ai khác.
08
"..."
Thẩm Bạch im lặng một lúc, khuôn mặt như mắc nghẹn, cuối cùng thấp giọng gọi:
"Sư nương."
Tạ Thính Hàn lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút, nhìn Thẩm Bạch nói:
"Không có chuyện gì thì lui ra đi, ta và A Yến có vài lời riêng cần nói."
Thẩm Bạch đứng yên một hồi không nhúc nhích, ánh mắt Tạ Thính Hàn dần lạnh lẽo hơn.
Ta vội vàng gọi hắn ra ngoài.
Vừa khép cửa lại, ta quay đầu thì đã thấy Tạ Thính Hàn lạnh mặt nhìn ta, ánh mắt sắc lạnh.
Ta khựng lại, chân không dám bước tiếp.
"?"
Sao hắn lại còn giận hơn thế này?
"Giỏi lắm, bây giờ còn thu nhận cả đệ tử.
Xem ra A Yến rất thích hắn nhỉ, đến mức che chở mọi lúc."
Giọng Tạ Thính Hàn pha chút mỉa mai, lạnh nhạt hỏi.
Ta lập tức hiểu ra nguyên nhân, vội vàng bước đến kéo lấy tay áo hắn, khẽ lay động:
"Sao có thể chứ, người ta thích nhất luôn là Tạ lang.
Vừa rồi chẳng qua ta không muốn hắn làm phiền mắt ngươi thôi."
Tạ Thính Hàn liếc nhẹ ta, giọng kéo dài:
"Thật không?"
Ta gật đầu thật mạnh, cố tỏ ra chắc chắn.
Hắn cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng.
Ta thở phào một hơi, ánh mắt thoáng đảo qua, bỗng nhìn thấy bên cạnh nghiên mực trên bàn có một chiếc ống trúc nhỏ.
Ta dừng mắt tại đó.
Loại ống trúc này mẫu thân ta cũng có, chuyên dùng để chứa mật thư, bên trên có dây buộc để gắn vào chân bồ câu.
Tạ Thính Hàn, ngươi rốt cuộc là người thế nào?
Tạ Thính Hàn không nhận ra vẻ khác thường của ta, chỉ nhẹ nhàng kéo ta vào lòng, tựa đầu lên vai ta, khẽ thở dài thoải mái:
"A Yến, ta thật muốn ôm nàng mãi thế này."
Ta mơ hồ đáp lời, chậm rãi dắt hắn đến cạnh thư án.
Sau đó, nhân lúc hắn không để ý, ta nhanh tay cầm lấy ống trúc, khéo léo nhét vào túi ngầm trong ống tay áo.
09
Ta nhìn nội dung trên thư, lòng bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Suy nghĩ một lúc, ta cầm kiếm, đi thẳng đến viện của Tạ Thính Hàn.
"A Yến... A Yến?"
Mẫu thân nhìn ta với vẻ kỳ quái:
"Con định chém ai vậy?"
"Một kẻ nói dối không chớp mắt."
Ta nghiến răng ken két.
"Ai vậy?"
Mẫu thân tò mò ra mặt:
"Là thần tiên nào khiến con tức giận đến thế? Là ai? Là ai?"
"..."
Ta nhìn bà, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng:
"Mẫu thân, con suýt chút nữa vì ham sắc mà hại cả trại..."
Bà sững sờ, rồi hỏi:
"Nam nhân đó đẹp trai đến thế sao?"
"?"
Nước mắt vừa dâng lên trong ta lập tức khựng lại.
Ta nhìn bà, không thể tin nổi:
"Người chỉ quan tâm điều đó thôi à?"
Bà cười híp mắt, nói:
"Con không nghe phụ thân con nói sao? Người ta chếc đi, hoặc là vì tai nạn, hoặc là vì nam nhân."
Ta lưỡng lự:
"Phụ thân... có nói vậy sao?"
Bà gật đầu cười.
Ta hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống:
"Để con đi chém hắn trước rồi nói."
Mẫu thân giữ lấy tay ta:
"Rốt cuộc là chuyện gì, kể mẫu thân nghe.
Mẫu thân không chắc giúp con giải quyết được, nhưng rất muốn nghe."
"Tạ Thính Hàn vốn không phải con trai thương gia gì cả."
Ta nghiến răng, nói từng chữ một:
"Hắn là thái tử! Đến đây chỉ để chiêu an, cố tình quyến rũ con!"
Mẫu thân nhíu mày:
"Thái tử?"
Ta gật đầu thật mạnh.
"Thế thì rắc rối rồi. Mẫu thân chỉ từng bắt phụ thân con về, mà ông ấy vốn là thế tử, bắt cũng không khó.
Còn thái tử... có bắt được hay không thì phải xem phúc phần của con."
Ta đang định gật đầu, lại thấy không đúng:
"Khoan đã, phụ thân con là thế tử?"
Bà gật đầu một cách thản nhiên.
Ta ngây người:
"Ông ấy chẳng phải là một thư sinh nghèo sao?"
Bà phẩy tay:
"Chuyện đó để sau hẵng nói, trước mắt cứ lo bắt thái tử về đã."
Ta hoàn hồn, nghiến răng nói:
"Bắt cái gì nữa!
Hắn muốn chiêu an võ bang của chúng ta, rõ ràng là không muốn ở lại bên con!
Con sẽ nhốt hắn cả đời trong viện nhỏ đó, để hắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này nữa!"
Mẫu thân trợn to mắt, đầy vẻ khâm phục:
"Không hổ danh là con gái ta, nghĩ được cả cách hay ho như vậy!"
10
Ta đẩy cửa bước vào, Tạ Thính Hàn vẫn ngồi trước thư án, chăm chú viết gì đó.
Vừa thấy ta, hắn liền nhét lá thư vào tay áo, sau đó cười như không có chuyện gì xảy ra:
"A Yến."
Ta nhìn hắn, gọi lớn:
"Bạch Chỉ."
"Có mặt!"
Bạch Chỉ tiến vào, trên tay là một sợi dây xích vàng dài, đưa đầu có vòng khoá lớn như vòng tay cho ta.
Tạ Thính Hàn thoáng lúng túng, hỏi:
"A Yến, đây là chuyện gì vậy?"
"Ta hỏi, muốn khoá vào cổ chân hay cổ tay, Thái tử điện hạ tự chọn đi."