Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA
Chương 5
Mặt ta không biểu cảm.
Tạ Thính Hàn ngẩn ra, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục vẻ bình thản:
"Cổ chân."
Hắn quả thực chẳng chút câu nệ.
Ta tức đến bật cười, kéo hắn đến mép giường, đẩy ngã xuống, rồi cúi xuống định vòng khoá vào chân hắn.
"..."
Tạ Thính Hàn phát ra một tiếng khẽ rên từ cổ họng, khiến ta vừa ngượng vừa tức, tai nóng đến đỏ bừng như nhỏ máu.
Cái khoá này, rốt cuộc phải làm thế nào để cài được đây!
Ta loay hoay hồi lâu, đến mức mồ hôi túa ra.
Đúng lúc đó, Tạ Thính Hàn thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy, ung dung cầm vòng khoá, chỉ nhẹ nhàng xoay miếng kim loại nhỏ trên đó một chút, rồi ấn nhẹ.
"Cách."
Khoá đóng lại.
Ta: "..."
Nhìn khoá đã chốt, ta đứng thẳng dậy, tiện tay lắc mạnh tay áo hắn, mấy phong thư lập tức rơi xuống đất.
Tạ Thính Hàn thoáng hiện chút bối rối trên khuôn mặt:
"A Yến!"
Ta phớt lờ, nhặt mấy phong thư lên, ngồi vào bàn, từng lá từng lá mở ra xem.
Đọc xong, ta trầm mặc.
Những bức thư này, không có lấy một lời chính đáng.
Người ta hỏi hắn:
"Điện hạ ẩn náu bấy lâu, kết quả thế nào?"
Hắn đáp:
"Nói với phụ hoàng, Thanh Long Trại hoà thuận yên vui, kỷ luật nghiêm minh, không cần chiêu an.
Ngoài ra, chuẩn bị cho ta một sợi dây xích vàng."
Người ta lại hỏi:
"Điện hạ, bệ hạ nói không cần chiêu an thì không chiêu nữa.
Mấy ngày nữa điện hạ hồi cung, hoàng hậu nương nương rất nhớ người."
Hắn đáp:
"Chưa thể về ngay. À, nói với phụ hoàng, để trại Thanh Long quy thuận triều đình và hỗ trợ lẫn nhau, ta đã thành thân với thiếu trại chủ.
Nhớ dặn mẫu hậu chuẩn bị sẵn y phục cho thái tử phi."
Người ta hỏi tiếp:
"Điện hạ, nương nương nổi giận rồi.
Người đã điều tra lai lịch của thái tử phi, hỏi tại sao ngài lại cưới một nữ tử lông bông như vậy.
Nếu sau này thái tử phi không cần ngài nữa thì sao?
Dù sao, y phục cũng đã được chuẩn bị xong cho ngài và thái tử phi."
Hắn đáp:
"A Yến tuy ngốc nghếch, nhưng quả thật xinh đẹp.
Dựa vào sắc đẹp của ta, giữ nàng bên cạnh không thành vấn đề.
Nếu nàng thực sự để ý đến kẻ khác, ta sẽ nhốt nàng trong cung, để nàng không còn nhìn thấy ai khác nữa."
11
Ta nhìn mấy lá thư trong tay, biểu cảm phức tạp.
Ánh mắt ta chuyển sang Tạ Thính Hàn, người đang ngồi yên lặng trên giường, dáng vẻ bình thản.
Trong thoáng chốc, ta không biết phải nói gì.
Ta cố giữ gương mặt nghiêm nghị, tiến đến trước mặt hắn:
"Ngươi nói ta ngốc?"
Đôi mắt Tạ Thính Hàn loé lên một tia cười, hắn nhẹ giọng dỗ:
"Đó là ta không biết điều, lỡ miệng thôi mà."
"Ngươi còn lừa ta, che giấu thân phận thật sự của mình."
Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo ta, vẻ mặt như cầu xin:
"Đó là lỗi của ta. Sau này sẽ không giấu A Yến nửa lời.
Nhưng danh nghĩa con trai thương gia của ta là thật, ngay cả quan phủ cũng không tra ra sơ hở gì.
Đệ tử thứ ba của Trần bá, quả thực cũng ở trong phủ ta."
"Ngươi còn định giam cầm ta?"
Lần này, Tạ Thính Hàn không trả lời, chỉ mím môi nhẹ.
Nhận ra điều bất thường, ta trừng mắt:
"Ngươi không định thật sự nhốt ta lại đấy chứ?"
Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo nhẹ về phía sau, rồi mạnh mẽ ôm lấy eo ta.
Cúi đầu xuống, hắn thì thầm:
"Có rất nhiều người thích A Yến.
Nếu nhốt nàng trong cung, sẽ không ai còn cơ hội dòm ngó nữa."
Ta: "..."
Đây không phải câu thoại của ta sao? Ngươi nói hết cả rồi, ta còn biết nói gì?
Ta lặng lẽ siết chặt con dao ngắn giấu trong tay áo, mặt tỉnh bơ:
"Ta vốn là người rất chung thủy"
Nhân lúc hắn không chú ý, ta lập tức rút dao, dí thẳng lên cổ hắn, lạnh giọng:
"Nên nhốt ngươi trong phòng mới phải!"
Gương mặt Tạ Thính Hàn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng bàn tay lại vô thức xoa xoa eo ta hai cái.
"..."
Ta nghiến răng:
"Bỏ cái móng vuốt của ngươi ra!"
Hắn chậm rãi buông tay, biểu cảm ngoan ngoãn:
"Ta sai rồi, A Yến. Sau này ta nghe lời nàng, nàng bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy."
Nhìn khuôn mặt tuấn tú và dáng vẻ cố ý ngoan ngoãn của hắn, cơn tức trong lòng ta nguôi đi vài phần.
Ta hơi khó chịu nói:
"Ngươi đã nói không chiêu an, vậy việc này không cần nhắc lại nữa."
Đôi mắt Tạ Thính Hàn thoáng động, nơi khoé mắt hiện chút ý cười.
Ta lập tức bổ sung:
"Nhưng, ngươi phải bị cấm túc hai tháng.
Còn chuyện chuyển ngươi thành chính thất thì chưa được đâu.
Ta cần thêm thời gian quan sát.
Khi nào nâng vị phần, là do ta quyết định."
Khuôn mặt Tạ Thính Hàn cứng lại, hắn cố thử thuyết phục:
"A Yến..."
"Hoặc là cấm túc, hoặc là rời đi, ta không cần ngươi nữa."
Ta mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt đầy đe dọa.
Tạ Thính Hàn khựng lại, rồi như không có chuyện gì, kéo chỉnh lại sợi xích vàng:
"Ta sẽ ngoan ngoãn."
Lần này thì được rồi.
Ta hài lòng gật đầu, hạ dao xuống.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Ta cất cao giọng:
"Ai?"
"Sư phụ, là ta đây!"
Giọng vui vẻ của Thẩm Bạch vọng vào.
Ta đang định bảo hắn đi, thì Tạ Thính Hàn nhướng mày:
"Vào đi."
Thẩm Bạch thật sự thản nhiên bước vào.
Hắn nhìn Tạ Thính Hàn một cái, rồi cúi người hành lễ với ta:
"Sư phụ."
Ta khẽ gật đầu xem như đáp lại, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Tạ Thính Hàn khẽ thở nhẹ.
Ánh mắt Thẩm Bạch lập tức hướng về phía hắn.
Ta quay lại, nhìn thấy Tạ Thính Hàn nhẹ nhàng vén áo, để lộ chiếc xích vàng trên cổ chân, mặt nhăn nhó khó chịu:
"A Yến, lạnh."
Ta: "..."
"Lạnh? Ta có khăn tay đây! Công tử mau lót tạm đi!"
Thẩm Bạch lập tức bước lên, ánh mắt đầy lo lắng.
Ta ngay lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Ta bước nhanh lên chắn giữa hai người, tách họ ra:
"Ngươi không được lại gần hắn!"
Thẩm Bạch ngơ ngác:
"Sao vậy, sư phụ? Tạ công tử lạnh mà."
Giờ thì đến lượt ta lạnh toát cả người.
Hắn cứ quan tâm Tạ Thính Hàn như vậy, làm sao ta không lo sợ?
Ta đã đoán hắn có ý đồ, nhưng không ngờ lại nhắm vào người của ta!
Tuyệt đối không thể để họ gặp lại nhau.
Thậm chí cấm túc của Tạ Thính Hàn còn phải rút ngắn, nếu không, thời gian dài thêm, hắn bị Thẩm Bạch cướp mất thì ta làm sao?
Ta hoảng sợ trong lòng, trừng mắt nhìn Thẩm Bạch:
"Ra ngoài, ta có khăn rồi."
Thẩm Bạch không còn cách nào, đành phải đi ra.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy Tạ Thính Hàn đang mỉm cười dịu dàng nhìn ta.
Ta dò hỏi:
"Tạ Thính Hàn, giữa ta và Thẩm Bạch, ai đẹp hơn?"
Hắn không chút do dự:
"Tất nhiên là A Yến."
"Ngươi đã thích ta như vậy, vậy thì chỉ cấm túc một tháng thôi.
Nếu trong tháng này ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ chính thức nâng ngươi thành chính thất."