Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THÁI TỬ LÀ NGOẠI THẤT CỦA TA
Chương 7 - HOÀN
Hoàng đế xua tay liên tục, nói không cần đa lễ, rồi cả nhóm cùng tiến vào viện.
Chuyện gì thế này, sao phụ thân ta lại quen thân với hoàng đế như vậy?
Ta còn đang bận suy nghĩ, bỗng bàn tay bị ai đó nắm lấy.
Quay đầu nhìn, một nữ nhân đoan trang, quý phái đang mỉm cười nhìn ta.
Trong đầu ta lập tức lóe lên:
"Hoàng hậu nương nương?"
Bà dịu dàng gật đầu, tháo chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy trên cổ tay, nhẹ nhàng đeo lên tay ta:
"Bổn cung có thể gọi ngươi là A Yến như Thính Hàn được không?"
Quá được!
Ôi, không ai nói với ta rằng hoàng hậu nương nương vừa xinh đẹp vừa hào phóng như thế!
Lại còn dịu dàng!
Ta đang cảm động thì nghe Tạ Thính Hàn nhíu mày nói:
"Không được, người đổi cách gọi khác đi."
Hoàng hậu nương nương lập tức không cảm xúc, thẳng tay thúc một cú vào bụng hắn:
"Cút! Ta hỏi ngươi à? Đồ lắm chuyện!"
Tạ Thính Hàn ôm bụng, khổ sở nói không ra lời:
"..."
Ừm, khoản dịu dàng này, tạm thời bỏ qua vậy.
14
Hoàng hậu nương nương nhìn ta với vẻ vẫn còn ngơ ngác, bèn kiên nhẫn giải thích một hồi.
Hóa ra, năm xưa khi tiên đế còn tại vị, hoàng thượng đã sớm được lập làm thái tử, điều này khiến ông thu hút không ít kẻ thù.
Chỉ sau ba năm đăng cơ, một vị phiên vương là hoàng thúc của ông đã khởi binh tạo phản.
Phe đối địch còn có nội ứng trong cung, khiến hoàng thượng trúng độc.
Phụ thân ta, cùng Ngọc thúc và Trần bá, liều chếc mở đường máu, đưa hoàng thượng ra ngoài thành giao lại cho hoàng hậu lúc ấy đang chờ tiếp ứng.
Sau đó, họ tiếp tục nghênh chiến, giữ chân địch.
Nhưng tình thế không cứu vãn được, đành phải bỏ trốn và gặp được mẫu thân ta.
Vị phiên vương lên ngôi hoàng đế, sai người truy lùng tung tích của phụ thân và những người khác.
Họ buộc phải ẩn danh, sống mai danh ẩn tích suốt hơn mười năm.
Mãi đến khi Tạ Thính Hàn tập hợp binh mã, đoạt lại giang sơn.
Khi hoàng thượng khôi phục ngai vị, việc đầu tiên ông làm chính là tìm kiếm phụ thân ta và những người còn lại.
Nhưng dù tìm suốt bốn, năm năm trời, vẫn không thể tìm ra.
Nguyên nhân rất đơn giản:
Mẫu thân ta đã xây dựng con đường dẫn đến trại một cách... quá mức trừu tượng.
Con đường ấy dẫn đến một căn nhà dưới núi, và nếu không phải người trong trại, vừa vào đến nơi sẽ bị đánh bất kể đúng sai.
Hơn nữa, ngôi làng lại nằm ở vùng sâu, tin tức mù mịt.
Phụ thân ta thì cố ý không màng thế sự, nên hoàn toàn không biết hoàng đế đang sai người tìm họ.
Điều này khiến người của hoàng đế không thể ngờ rằng phụ thân ta lại sống ở đây.
Ngay cả việc Tạ Thính Hàn đến đây chiêu an cũng là do một ngôi trại làng bên ganh ghét, tung tin rằng trại ta tội ác tày trời, đến mức có thể khiến trẻ con không dám khóc đêm.
Tin đồn ấy cứ thế truyền đến tai Tạ Thính Hàn.
Chuyện phụ thân ta từng là thế tử, cũng chính Tạ Thính Hàn vô tình biết được rồi báo cho hoàng đế.
Nghe xong những điều này, ta bừng tỉnh.
Lúc này, Thẩm Bạch bước đến:
"Nương nương, hoàng thượng gọi người."
Hoàng hậu nương nương vỗ nhẹ tay ta, ra hiệu rằng bà sẽ quay lại ngay.
15
Sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, Tạ Thính Hàn lập tức tiến lại gần ta:
"Xa cách nửa tháng, cô rất nhớ A Yến."
"Đừng nói những lời vô dụng đó."
Ta tò mò hỏi:
"Hoàng thượng lần này đến đây làm gì?"
Tạ Thính Hàn đáp:
"Thuyết phục phụ thân, mẫu thân và Ngọc thúc quay về kinh thành."
"Quay về kiểu gì?"
"Mẫu thân là Vũ An hầu, phụ thân được phong làm Thái phó. Ngọc thúc vốn là tướng quân, lần này được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, còn Trần bá là viện thủ Thái y viện."
Ta ngưỡng mộ hỏi:
"Thế còn ta? Ta có được phong hào gì không? Ví dụ như quận chúa chẳng hạn?"
Tạ Thính Hàn cong môi cười:
"Tất nhiên là có."
Nói xong, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc trâm phượng bằng vàng, nhẹ nhàng cài lên tóc ta.
Ánh mắt hắn chạm vào ta, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ dái tai:
"Nàng là thái tử phi của cô, nguyện đời này chỉ nắm tay nàng, cùng nàng vượt qua năm tháng."
“Ta đã nói là muốn gả sao? À này, ta nói này, Tạ Thính Hàn, đến ngày thành thân, ta có thể cùng ngươi cưỡi ngựa không? Ta cưỡi ngựa giỏi lắm đấy!"
"Tuân lệnh thê tử."
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại
1. Minh Châu thu đồ đệ
Minh Châu (nghiêm túc): "Ta không nhận ngươi làm đồ đệ, đừng quấy rầy nữa!"
Minh Châu OS: (Hắn có ý đồ gì với ta sao!)
Thẩm Bạch (kiên định lắc đầu): "Không được, người chính là sư phụ ta."
Thẩm Bạch OS: (Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ...)
2. Thẩm Bạch gọi sư nương
Tạ Thính Hàn (cười lạnh): "Gọi ta là sư nương."
Tạ Thính Hàn OS: (Thật kỳ quặc, từ đâu ra một tên ẻo lả thế này!)
Thẩm Bạch (kinh hãi): "Chuyện này không hợp quy củ!"
Thẩm Bạch OS: (Thái tử điện hạ có sở thích kỳ lạ như vậy sao?)
3. Thái tử bị cấm túc
Minh Châu (mặt lạnh): "Cổ tay hay cổ chân?"
Minh Châu OS: (Tạ Thính Hàn, ngươi chếc chắc rồi!)
Tạ Thính Hàn (xấu hổ): "Cổ chân."
Tạ Thính Hàn OS: (Thì ra A Yến thích cách này...)
4. Khoá xích vàng
Minh Châu (ngày càng bực mình): "Cái xích vàng rách này rốt cuộc phải khoá thế nào!"
Tạ Thính Hàn (kẻ si tình): "A Yến đáng yêu quá..."
Minh Châu: "?"
"Cút đi."
5. Tam giác tình ái?
Thẩm Bạch (đưa khăn, vẻ nghi hoặc): "Sư phụ, người muốn làm gì?"
Thẩm Bạch OS: (Thái tử điện hạ đã nói lạnh rồi! Bị lạnh đến bệnh thì ta biết ăn nói sao?)
Minh Châu (không thể tin được): "Ngươi muốn làm gì!"
Minh Châu OS: (Các ngươi là loại quan hệ gì vậy!)
Tạ Thính Hàn (thầm thích thú): "A Yến, nàng muốn làm gì?"
Tạ Thính Hàn OS: (Ngày này cuối cùng cũng đến rồi... háo hức quá...)
(Đợi đã, trước tiên phải đuổi Thẩm Bạch ra ngoài đã.)
6. Chuyện rắc rối
Tạ Thính Hàn (mặt nghiêm trọng): "Chuyện này rắc rối lắm."
Tạ Thính Hàn OS: (Không cưới được vợ thì phải làm sao! Đây là chuyện nghiêm trọng lắm!)
Thẩm Bạch (hoảng loạn): "Xong đời rồi."
Thẩm Bạch OS: (Có khi nào bị trừ lương không?)
Minh Châu (mỉm cười): "Hay là hai vị cùng đến chỗ Trần bá kiểm tra xem có bệnh não không?"
7. Hoàng hậu nương nương
Khi chưa có con dâu:
Hoàng hậu (lau nước mắt): "Hoàng nhi, không có con, mẫu hậu biết sống sao đây. Con mau quay về đi"
Khi đã có con dâu:
Tạ Thính Hàn: "Mẫu hậu…"
Hoàng hậu (thụi hắn một cú): "Tránh ra, không thấy ta đang nói chuyện với A Yến sao? Sao lại không biết nhìn tình hình vậy!"
Tạ Thính Hàn: "..."
(Toàn văn hoàn) - Một follow, một like, một bình luận là niềm động lực to lớn đối với team Góc nhỏ của Ngưu. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!