THÁM HOA GIẢ, PHU QUÂN THẬT

Chương 3



Nghe nói sau khi gặp ta, Đỗ nhị tiểu thư liền cơm nước không màng, suốt ngày gào khóc đòi Mạnh lang.

Nhưng ta đâu phải Mạnh lang, ta là Mạnh nương mà!

Phụ thân thừa thắng xông lên, ngay trong một lần đã cùng Đỗ gia hoàn thành tam thư lục lễ, định ngày mùng bảy tháng sau đưa dâu.

Tất nhiên, người thành thân là đệ đệ Mạnh Tư Viễn.

Ta thay đệ thi đỗ công danh, cưới được giai nhân nhưng đến cuối cùng lại phải quay về làm Mạnh Đệ Lai.

Mạnh Đệ Lai, một cô nương mười tám tuổi, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là lấy chồng.

Đại tỷ mang cơm vào phòng củi, vừa khóc vừa sụt sịt: “Đệ Lai, phụ thân đã định hôn sự cho muội rồi, gả muội cho một thợ săn. Mười lăm tháng sau hắn sẽ đến đón dâu.”

Hóa ra, phụ thân chỉ muốn ném ta vào rừng sâu núi thẳm, giấu biệt đi để tránh bị nhận ra trong kinh thành làm ảnh hưởng đến tiền đồ của đệ đệ.

8

Ngày đón dâu, trời quang gió mát.

Họ hàng thân thích chen chúc chật kín sân nhỏ của nhà ta, ai cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Đỗ nhị tiểu thư.

Tứ đệ đã sang Đỗ gia còn ta thì ngồi trong phòng củi, ra sức gặm đùi gà mà nhị tỷ mang tới.

Đại tỷ lo ta bị nghẹn, vừa đút nước vừa lau nước mắt: “Đệ Lai, ngàn vạn lần đừng gả cho thợ săn, lỡ săn không được con mồi e rằng muội sẽ trở thành con mồi mất.”

Nam nhân trước kia của tỷ ấy làm nghề gõ mõ tuần tra, ban đêm trực không vui vẻ thì về nhà đánh vợ.

Tỷ ấy rút ra kinh nghiệm, hễ nghề nào có chữ “đánh” đều không đáng tin, đó chính là kỳ vọng lớn nhất của tỷ dành cho hôn nhân của ta.

Nhị tỷ cũng không đồng tình: “Đệ Lai của chúng ta vừa xinh đẹp vừa có học vấn, dù có gả cho Trạng nguyên cũng không uổng. 

Gả cho kẻ thô lỗ suốt ngày dính mùi máu tanh, thật lãng phí một con người tốt như vậy!”

Ta vừa gặm đùi gà vừa không để tâm.

Hôm nay trong nhà đông người, ánh mắt nhiều, chờ lúc hỗn loạn ta liền bỏ trốn để Mạnh gia không thể nào gả khuê nữ ra ngoài.

Nhưng không ngờ thợ săn lại đến sớm.

Hắn xách theo một đôi gà lụa và hai con dê, đó là toàn bộ sính lễ.

Hôm nay, hắn muốn rước ta về nhà.

Vừa nhìn thấy hắn, ta hít sâu một hơi lạnh.

Người kia cao hơn ta cả một cái đầu, lưng hùm vai gấu đứng chắn ngay trước mặt hệt như một bức tường thành.

Mặt mày rám nắng, râu ria xồm xoàm, trên trán còn một vết sẹo dài chạy thẳng đến mang tai, chỉ nhìn thôi đã đủ đáng sợ.

Phụ thân cười tít mắt khách sáo: “Không cần sính lễ gì nhiều, hôm nay chỉ cần đón Đệ Lai về là được.”

Ta không chịu, ông liền sai họ hàng trói ta lại để thợ săn vác lên vai mang đi.

Đi được nửa đường, ta bật khóc.

Hôn sự của đệ đệ, phụ mẫu mời thầy tính toán ngày lành tháng tốt vì sợ phạm vào bát tự.

Còn khi ta xuất giá, ngay cả ngày cưới cũng không xem, chỉ tiện tay dùng một sợi dây thừng đã buộc ta đi.

Thợ săn nghe tiếng nức nở bèn đặt ta xuống, để dưới gốc cây hòe lớn: “Không muốn gả cho ta?”

Ta gật đầu.

“Muốn gả cho ai?”

Ta lắc đầu.

“Không muốn gả cho ai cả, chỉ muốn sống cùng tỷ tỷ cả đời.”

Gió núi thổi mát rượi, ta vừa mân mê cọng cỏ đuôi chó vừa kể chuyện hồi nhỏ.

Nào là phụ mẫu thiên vị, nào là đánh chửi ba tỷ muội ta thế nào.

Còn ba tỷ muội ta lại hợp lực giúp đỡ nhau, truyền tin báo động khiến phụ mẫu xoay vòng vòng ra sao.

Thợ săn tựa lưng vào gốc hòe, lặng lẽ lắng nghe, bỗng nhiên bật cười: “Phụ mẫu ngươi thật đáng chết, sau này ta thay ngươi báo thù.”

Ta xua tay từ chối: “Báo thù thì thôi đi, ta cũng chẳng có gì báo đáp huynh.”

Để tránh hắn nói ra những lời hồ đồ kiểu như “lấy thân báo đáp”, ta vội vàng bổ sung: “Đại ca đã có ơn không cưới ta, tiểu nữ cả đời không dám quên.”

“Sau này nếu đại ca có hài tử, cứ giao việc khai tâm học chữ cho ta, ta đảm bảo bọn nhỏ có học vấn ngang với Thám hoa lang.”

Thợ săn nuốt nước mắt vào lòng, cổ họng khẽ động, mở nắp bầu nước định uống nhưng lại khựng lại rồi đưa cho ta trước.

“Tục ngữ nói, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi ngày nào thích ta, ngày đó lại đến gả cho ta.”

Nói rồi liền cởi dây trói trên người ta.

Ta bỗng nhiên cảm động, nam nhân tốt như vậy thực sự hiếm thấy.

Nhưng ta không thể vì cảm động mà gả cho người mình không thích.

“Đại ca, đôi gà lụa với hai con dê bao nhiêu tiền? Ta nhất định sẽ trả lại cho huynh.”

Ta âm thầm tính toán sau này sẽ giúp đám công tử nhà quan sửa bài văn bát cổ để kiếm chút bạc, trả lại cho hắn.

Thợ săn dường như không quan tâm đến tiền bạc, khoanh tay, khóe miệng khẽ cong: “Không sao, sau này hãy nói.”

Ta lập tức cắm đầu chạy đi, chạy được một đoạn lại ngoái đầu: “Đa tạ đại ca nhưng ta tuyệt đối sẽ không quay lại, ta vĩnh viễn không thể thích huynh được.”

“Sao vậy?”

“Tiểu nữ xưa nay chỉ yêu mỹ nam.”

Thợ săn bật cười ha hả, đến mức râu cũng vểnh lên.

Hắn vội vàng thu lại nụ cười, một tay vuốt râu, một tay vẫy ta.

“Đi đi, tìm tỷ tỷ của ngươi đi.”

9

Khi ta về đến nhà, trời đã tối mà nhà cũng sụp theo.

Tứ đệ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bị khiêng về đặt giữa chính sảnh trông chẳng khác nào linh cữu đang chờ phát tang.

Phụ mẫu không còn tâm trạng mắng mỏ chuyện ta bỏ trốn, chỉ biết vừa khóc vừa kể lại những gì xảy ra ở Đỗ gia.

Vừa đến Đỗ phủ, nha hoàn nói Đỗ tiểu thư thân thể không khỏe, bảo tứ đệ ngồi ngoài đợi.

Chờ mãi đến tối mới được đón dâu, nàng vừa vén khăn voan lên thấy là tứ đệ, lập tức vung nắm đấm nói muốn trả hàng, nhất định phải cưới người cao sáu thước tám năm kia.

Đỗ đại nhân nổi trận lôi đình, đánh cả đoàn đón dâu của nhà ta về, còn dọa sẽ tố giác phụ mẫu ta tội khi quân.

Lúc này, phụ mẫu mới biết sốt ruột, túm lấy ta cầu xin.

“Đệ Lai, mau đến Đỗ gia xin lỗi, cứ nói hôm nay thân thể không khỏe nên để ruột thịt thay thế bái đường trước.”

Ta không đáp, quay đầu nhìn mẫu thân.

Mẫu thân rụt rè ngẩng mắt lên: “Phụ thân ngươi nói có lý.”

Nghĩ lại năm xưa, vì giúp tứ đệ giành công danh, bọn họ để ta gánh tội khi quân.

Bây giờ chuyện vỡ lở, người đầu tiên bị chém đầu là ta, còn điều họ quan tâm từ đầu đến cuối vẫn chỉ là chính họ.

Thấy ta không trả lời, phụ thân liền sa sầm mặt: “Đệ Lai, nuôi con ăn học là để con san sẻ lo toan với gia đình. Khó khăn lắm mới có một danh hiệu Thám hoa, chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết nổi, đọc sách chẳng phải uổng công rồi sao?”

“Phụ thân nói…”

Mẫu thân vừa định phụ họa, ta đã giơ tay cắt ngang: “Muốn ta ra mặt cũng được nhưng có một điều kiện—chuyện này lắng xuống, ta và đại tỷ sẽ dọn ra ngoài sống, cả đời này không qua lại với các người, cũng không nhận hai người là phụ mẫu.”

Phụ mẫu liếc nhìn nhau, trong mắt ngùn ngụt lửa giận nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn.

Phụ thân chẳng mảy may bận tâm, hừ lạnh:

“Được.”

10

Cùng lúc đó, Đỗ phủ đèn hoa rực rỡ, tràn ngập hỷ sắc.

Ta cưỡi ngựa chạy thẳng đến cổng chính, lão quản gia vốn căng thẳng nãy giờ bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi trời ơi, rốt cuộc cữu gia cũng tới! Ngài mà không đến, nhị tiểu thư nhà ta e rằng sắp giết người rồi.”

Tim ta chấn động e rằng Đỗ Hoài Vi quả thực là người thích nữ sắc, tối nay ta khó tránh khỏi kiếp nạn bị nàng nuốt sạch cả xương.

Ta cắn răng bước vào bồi tội với Đỗ đại nhân.

Đỗ đại nhân bực bội phất tay: “Nghịch tử, đúng là không khiến người ta bớt lo!”

Ta ngồi yên trong nhà, cớ gì lại thành “nghịch tử”?

Đỗ đại nhân thương con gái như vậy, liệu có nhân cơ hội này chặt đầu ta không?

Ta nơm nớp lo sợ tiến vào tân phòng.

Đỗ tiểu thư ngồi trên mép giường, đầu đội khăn voan.

Vừa vén khăn lên, vẫn là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy, vẫn là lớp trang điểm dày cộp như lần trước.

Nàng bĩu môi, nhướng mày liễu, ôm lấy bờ vai ta làm nũng trách móc: “Ngươi đi đâu vậy? Khiến người ta chờ đợi mỏi mòn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...