Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thuê Nhà Để Kết Hôn
Chap 2
Ngồi trên ban công, người giúp việc bày trước mặt tôi bàn ăn đầy những món ngon.
Tôi chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội, viết kèm dòng trạng thái.
"Lương về là chồng lại chuyển tiền cho mình, thật tuyệt vời."
Vừa đăng lên chưa được bao lâu, Chu Bình đã nhấn like và chuyển cho tôi 8888 tệ.
Chu Bình nhắn: "Vợ vất vả rồi, mua một cái túi nhé."
Tôi vui vẻ nhận tiền và lại đăng lên mạng xã hội.
Trong danh sách bạn bè chung của hai chúng tôi, có rất nhiều người vào bấm like và bình luận khen ngợi Chu Bình.
Tôi cũng cười, Chu Bình đúng là tốt thật.
5
Mẹ chồng đến thăm tôi.
Bà không ưa tôi, trước khi cưới đã nhiều lần ép Chu Bình chia tay.
Tôi biết, số tiền lễ cưới 188 nghìn khi xưa là Chu Bình tự mình tích góp, vốn định dùng để đặt cọc mua nhà, nhưng vì lễ cưới mà không còn đủ.
"Mẹ, sao mẹ không báo trước để con ra ga đón?"
Bà đưa túi cho tôi: "Chu Bình không nói với con sao?"
"Có lẽ anh ấy bận việc quá nên quên."
Tôi ân cần cầm lấy túi của bà, rót cho bà một ly nước mật ong.
Bà ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh, mỗi lần đến đều phải quan sát khắp nơi.
Tôi biết bà đang tìm gì, vì Chu Bình thường xuyên đi công tác, bà lo tôi sẽ có người khác nên thỉnh thoảng lại bất ngờ ghé thăm.
Chu Bình tốt như vậy, sao tôi có thể phản bội anh?
Không thấy dấu hiệu của người đàn ông nào, bà quay lại nhìn tôi.
"Chu Bình vừa gọi điện cho mẹ xin tiền, công việc của nó không dễ dàng, con không thể đổi sang căn nhà khác sao?"
"Mẹ nói đúng, con cũng đang muốn đổi nhà. Mỗi tháng bọn con phải trả tiền thuê cao như vậy, chẳng khác gì trả nợ cho người khác, chi bằng mua một căn nhà cho mình."
Nghe tôi nói câu đầu, bà hơi nguôi ngoai, nhưng đến câu sau thì sắc mặt lại trùng xuống.
"Bây giờ người trẻ không phải rất thích thuê nhà sao, không nhất thiết phải mua đâu."
"Nhưng con lại muốn có một căn nhà của riêng mình."
Bà trừng mắt nhìn tôi: "Nhà thuê cũng ở được, chỉ cần đổi sang căn rẻ hơn, không phải áp lực nữa."
"Mẹ, con vẫn muốn mua một căn nhà. Mẹ và bố cho con vay trước, sau này con và Chu Bình sẽ từ từ trả lại nha."
"Nhà mẹ đâu có tiền, thôi, chuẩn bị bữa tối đi, mẹ ra ngoài một chút."
Bà sợ tôi mượn tiền nên vội xách túi rời đi.
"Haiz..."
Tôi thở dài, sao cứ không đồng ý cho mua nhà chứ?
6
Trong nhà hết thịt, tôi đi chợ, vừa bước vào khu dân cư thì thấy bà đang trò chuyện với mấy ông bà lớn tuổi.
"Để tôi nói cho mà nghe, con dâu chính là người ngoài, không biết ngày nào đó lại ly hôn. Bây giờ mua nhà đều phải ghi tên hai người, ly hôn chẳng phải chia một nửa sao?"
"Chị Trương đúng là nhìn xa trông rộng, con dâu nhà tôi cũng chia một nửa gia sản rồi."
Chị Trương, chính là mẹ chồng tôi.
Bà được mấy người kia khen ngợi, vô cùng hả hê, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm.
"Con trai tôi lúc cưới cũng đòi mua nhà, tôi nhất quyết không đồng ý, giờ vẫn ngoan ngoãn thuê nhà thôi."
Tay cầm túi thịt, tôi tức giận đi đến trước mặt bà.
"Mẹ, thì ra mẹ không muốn mua nhà vì luôn đề phòng con sao?"
Bà không ngờ tôi xuất hiện và hỏi thẳng trước mặt mọi người, có chút mất mặt.
"Con cố ý theo dõi mẹ sao?"
"Con muốn làm một bữa thật ngon cho mẹ, nên mới ra chợ mua đồ."
Mấy người xung quanh nhìn mẹ chồng tôi mà chỉ trỏ.
"Hóa ra bà là mẹ chồng Tiểu Lý à, Tiểu Lý ngoan ngoãn hiền lành, lại rất tốt với Chu Bình, bà còn có gì không hài lòng chứ?"
"Đúng đó, Chu Bình cứ đi suốt, gặp người khác là đã làm ầm lên rồi."
"Thôi đi thôi, đừng nói chuyện với bà già nhỏ nhen này nữa."
Mẹ chồng bị mọi người châm chọc, xấu hổ đành xách túi bỏ đi.
Tôi nhặt lại túi thịt và hải sản, gọi người giúp việc đến nấu ăn, tối nay sẽ có một bữa thịnh soạn.
7
Tôi không có ý định giấu Chu Bình chuyện của mẹ chồng, kể lại rõ ràng mọi thứ qua tin nhắn cho anh.
Điện thoại hiển thị anh đang nhập, nhưng mãi không thấy gửi tin nhắn lại.
Tôi ăn bữa tối ngon lành, khoảng tám giờ thì Chu Bình chuyển cho tôi 18888 tệ.
"Vợ ơi đừng giận, sắp mua nhà được rồi."
Không thể phủ nhận, anh rất hào phóng, trả tiền thuê đúng hạn, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí cũng chưa quên cho tôi.
Mỗi lần tôi giận, anh lại gửi tiền để xoa dịu, mỗi lần cũng không phải ít.
Lần này gửi nhiều như vậy, chắc là vừa xin được từ mẹ chồng.
Bà ấy tự thấy áy náy nên chắc đã đưa không ít.
Kể từ lần đó, bà không ghé qua suốt ba tháng, còn Chu Bình cũng chỉ về vài lần, mỗi lần đều không qua đêm, chỉ lấy quần áo sạch rồi đi.
Tôi là người vợ hiền thục, biết nghe lời, chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh, và điều đó khiến anh rất hài lòng.
Vì thỉnh thoảng tôi lại đăng lên mạng xã hội những phong bao đỏ mà Chu Bình tặng, bạn bè đều khen tôi là người vợ hiền lành, nói rằng Chu Bình cưới được tôi là phúc của anh ấy mấy đời.
Còn bạn thân thì thất vọng không đành lòng, mỗi lần đến đều mắng tôi một trận.
Hôm nay, cô ấy lại đến.
"Lan Lan, sao cậu lại đến?"
"Lý Nguyệt, cậu nhìn kỹ đi, đây là người đàn ông mà cậu nói tốt mọi mặt đấy."
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi xem, đó là một đoạn video, trong đó Chu Bình đang ôm eo một người phụ nữ ở trung tâm môi giới bất động sản và cùng cô ấy xem nhà.
Người phụ nữ đó, tôi đã từng thấy trong điện thoại của Chu Bình – cô ấy là mối tình đầu của anh.
Tiễn bạn ra về, tôi ngồi một mình trên ban công, chờ đến khi Chu Bình về.
Khác với mọi khi, lần này anh có vẻ rất phấn khởi.
"Vợ ơi, anh vừa ký được một hợp đồng lớn, chúng ta có thể mua nhà rồi."
8
Đã lâu rồi tôi không thấy nụ cười này trên mặt Chu Bình, dường như từ lúc tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, thái độ của anh đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Đủ tiền đặt cọc rồi sao?"
"Yên tâm, lần này tiền thưởng gần 200 nghìn, cộng với số tiền tiết kiệm mấy năm qua của chúng ta cũng không ít, phần còn lại vay bố mẹ anh là được."
Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Mẹ đồng ý cho vay sao?"
Chu Bình có vẻ khó xử.
"Em biết mà, bố mẹ anh đâu có khá giả gì, hai ông bà vất vả cả đời cũng chẳng dư dả được bao nhiêu."
"Em biết, tháng trước mẹ còn nói với người ngoài là em hiểu chuyện, đồng ý thuê nhà để kết hôn."
Chu Bình ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhủ.
"Mẹ anh vậy mà thôi, ngoài miệng thì vậy nhưng trong lòng thì tốt lắm, đừng để bụng, giờ chẳng phải mẹ đồng ý mua nhà cho chúng ta sao."
"Được, em có 120 nghìn, cộng với 200 nghìn của anh, còn thiếu 180 nghìn nữa là đủ tiền đặt cọc. Khi mua nhà xong, mỗi tháng mình sẽ trả lại bố mẹ."
Chu Bình lập tức mỉm cười: "Em đúng là tuyệt nhất."
Tôi cũng cười: "Khi nào mình đi xem nhà?"
"Anh muốn dành bất ngờ cho em, nhà đã chọn xong rồi, căn ba phòng một phòng khách, 2,14 triệu, đặt cọc 40%."
"Khu nào? Để mai em qua xem."
"Anh đã chụp hết lại rồi, đảm bảo em sẽ thích."
Có thể thấy Chu Bình rất hài lòng với căn nhà này, từ cổng vào cho đến từng góc phòng, anh đều đã chụp lại.
Có lẽ do quá phấn khởi, anh quên xóa tấm hình có Linh Tiếu Tiếu trong đó.
"Khụ khụ, cô ấy là nhân viên ở trung tâm bán nhà, lỡ chụp vào thôi."