Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiền Đồ Mịt Mù
Chương 3
Tôi chết lặng tại chỗ!
Đó là nhạc chuông riêng vợ cài cho tôi.
Nó đang vang lên,
Ngay tại… bên trong cánh cửa này!
9
Tôi bỗng chột dạ, hai chân mềm nhũn.
Chị tôi bắt đầu đập cửa ầm ầm.
Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng chân như bị đổ chì, không nhấc nổi.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra khả năng đó — dù chỉ một lần — rằng vợ tôi…
Cửa mở ra.
Tạ Quân mặc áo choàng tắm xuất hiện trước mắt.
Chị tôi lập tức sụp đổ, vừa khóc vừa mắng:
“Tạ Quân, đồ khốn nạn! Anh đối xử với tôi vậy sao?”
Tôi chẳng còn tâm trí nào quan tâm họ.
Vì tôi đã nhìn thấy vợ mình.
Cô ấy mặc váy ngủ, bình thản đứng bên bàn.
Ánh mắt tôi bất giác nhìn về phía giường — chăn đệm lộn xộn.
Quần áo vứt khắp nơi, khỏi cần hỏi cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát.
Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt vặn vẹo đầy đau đớn.
Cô ấy rất bình tĩnh nhìn tôi, không hề có chút cảm xúc nào, như thể tôi chỉ là người xa lạ.
Tôi phát điên rồi, máu dồn lên não.
Tôi hét lên:
“Đệt mẹ mày, Tạ Quân!”
Tôi lao đến đấm hắn, nhưng vì quá kích động nên mất thăng bằng, hắn né được.
Chị tôi thấy Trương Đồng Đồng cũng phát cuồng, lao đến định đánh cô ấy.
Tôi theo bản năng kéo chị lại, chị liền tát thẳng vào mặt tôi:
“Tất cả là tại mày! Mày mang con hồ ly tinh này về nhà! Con đàn bà trơ tráo quyến rũ chồng tao!”
Tôi cũng giận dữ đến phát điên — vợ tôi, người từng yêu tôi đến vậy.
Nếu không phải thằng đàn ông chó má kia dụ dỗ cô ấy, sao có thể như vậy được?
Chị tôi vẫn đang cấu véo tôi, vừa đánh vừa hét:
“Đi đi! Xé xác nó! Đánh chết nó! Mày đi đi!”
Tôi chịu hết nổi, vung tay tát lại một cái:
“Biến mẹ mày đi! Chồng mày mới là đồ khốn!”
10
Chị tôi bị tôi tát ngã ngồi dưới đất, vừa khóc vừa đấm xuống sàn.
Tôi mặc kệ chị, tôi không thể nuốt trôi nỗi nhục này!
Tôi trừng mắt nhìn Tạ Quân, nắm chặt tay.
Hắn lại cười nhạt:
“Từ Đại Bân, mày nổi giận cái gì? So với những trò mày làm, chuyện này chỉ là muỗi.”
Tôi gào lên, đấm một cú vào mặt hắn, lần này hắn không né.
Tôi nghiến răng nhìn hắn lảo đảo, chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh:
“Mày… mày… Đồng Đồng… vợ tao! Cô ấy là…”
Tạ Quân hình như bị tôi đấm cho mụ người, nhưng vẫn cười đến run vai.
“Vợ mày? Mày từng biết trân trọng cô ấy à? Với lại, cô ấy sắp không phải vợ mày nữa rồi.”
Tôi lại đấm tiếp, hắn né được.
Hắn quay đầu hô to:
“Mọi người làm chứng, hắn đánh trước đấy nhé!”
Rồi quay lại đấm thẳng vào mặt tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì dính thêm cú nữa.
Mẹ kiếp, tôi mà chịu thua chắc?
Tôi cũng nhào lên đánh trả!
Hai thằng như hai con thú đực tranh lãnh thổ, đánh nhau chí mạng.
Tay đấm, chân đạp, cào cấu túi bụi!
Chị tôi mấy lần lao vào can, mà con ngốc ấy lại còn giúp thằng khốn kia!
Tôi tung một cú đá, hất chị bay ra ngoài!
Không biết đánh bao lâu, chỉ biết ai đó báo cảnh sát.
Khi bị tách ra, tôi và Tạ Quân đều mặt mày bầm dập, mũi miệng đầy máu.
Tôi mới nhận ra trước cửa phòng đã đầy người đứng xem, có kẻ còn giơ điện thoại quay video.
Tôi chẳng quan tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào vợ tôi.
Cuối cùng, tôi thấy trên mặt Trương Đồng Đồng có cảm xúc — cô ấy lo lắng, ánh mắt đầy xót xa bước tới.
Tôi đỏ cả mắt, theo bản năng dang tay ra định ôm lấy cô ấy, nói rằng tôi không sao.
Nhưng cô ấy đi lướt qua tôi, tiến thẳng tới chỗ Tạ Quân, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn.
“Cái mặt đẹp như vậy, mà bị thương thì thật đáng tiếc.”
Ầm — thế giới của tôi… sụp đổ rồi!
i nào? Giấu tôi bao lâu rồi? Cô thay lòng đổi dạ từ lúc nào?! Nói đi!!”
Ánh mắt cô ấy càng thêm lạnh lẽo:
“Từ lúc anh dùng tờ giấy nợ 2000 để lừa tôi, trong lòng tôi, anh đã không còn chút điểm nào.
Nhưng tôi vẫn cho anh rất nhiều cơ hội!
Rất nhiều!
Cảm ơn anh vì đã ‘đểu’ đến triệt để, không để tôi lung lay dù chỉ một lần.”
Tôi ngồi sụp xuống, vẫn cố gắng giãy giụa, muốn đâm lại một đòn:
“Trương Đồng Đồng, cô hơn 30 rồi! Thực tế chút đi!
Ly hôn rồi thì cô cũng chỉ là hàng second-hand, không tìm được ai hơn tôi đâu.”
“Tôi ngu chắc? Tôi cần tìm đàn ông à?
Tôi đẹp một mình không sướng hơn sao?”
“Tôi nói cho cô biết, cô là người sai, ly hôn rồi đừng mong lấy được gì từ tôi. Cô sẽ phải ra đi tay trắng!”
Cô ấy cười rạng rỡ, mắt sáng quắc, từng bước tiến lại gần tôi:
“Người sai là anh thì có!
Ra đi tay trắng? Anh còn có gì để chia à?”
Tôi run rẩy nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô ấy:
“Anh có thể tha thứ cho em… vợ à…
Không ly hôn cũng được, chỉ cần em hứa với anh, chúng ta…”
Cô ấy nhét tờ đơn ly hôn vào tay tôi.
“Ký đi, đừng dài dòng nữa! Làm đàn ông thì phải ra dáng đàn ông, đừng làm như thể anh còn tiếc tôi lắm, vậy lúc trước anh đi đâu rồi?”
Tôi bị chọc giận, cầm bản ly hôn mà chữ trên giấy như nhảy múa trước mắt.
Cô ấy như một con yêu tinh đứng bên cạnh nhìn tôi:
“Không muốn ký?
Vậy có muốn nghe tôi kể chi tiết chuyện tôi và Tạ Quân trên giường không?”
Aaaaa!!!
Tôi lập tức giật bút ký tên thật to!
Mẹ kiếp! Ly thì ly!
Ai thèm cô chứ!
Chúng tôi vừa kịp lấy số cuối cùng ở cục dân chính, làm thủ tục ly hôn xong.
Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy mình như bị rút hết ruột gan.
Một sự trống rỗng khó tả.
Sao lại thành ra như thế này?!
Vợ tôi… còn cả đống tiền của tôi nữa!!!
Tôi gắng gượng gọi điện cho thằng bạn luật sư, giọng nghẹn ngào như muốn khóc, cầu xin nó nghĩ cách cho tôi.
Tôi không thể mất cả vợ lẫn tiền được!
Nó im lặng thật lâu rồi nói:
“Anh bạn, trước kia tôi khuyên cậu rồi.
Không cần phải đề phòng vợ như thế.
Huống hồ chị dâu đối xử với cậu đâu có tệ… Ai!
Cậu không nghe, giờ thì khó đấy.
Tiền cậu đã chuyển hết rồi, trên giấy tờ không liên quan gì đến cậu nữa.
Đó là tiền của mẹ cậu.
Bà ấy lại làm chứng thư tặng cho chị cậu, nên về pháp lý, nó là tài sản chung của vợ chồng chị cậu…”
Tôi choáng váng — số tiền tôi vất vả kiếm được, sao lại thành của chị tôi với anh rể rồi??
Địt mẹ nó, còn luật pháp nữa không?!
Tôi không biết mình nằm bẹp dưới đất bao lâu, đói khát mơ màng.
Theo phản xạ, tôi khẽ gọi một tiếng:
“Vợ ơi…”
Ngoài một cơn gió thổi bụi mờ trên sàn, chẳng ai đáp lại.
Mãi sau tôi mới nhớ ra — Trương Đồng Đồng đi rồi, cô ấy phản bội tôi rồi!
Tôi cố gượng đứng dậy tìm chút gì ăn.
Trong ngăn đá, còn que thịt xiên do Trương Đồng Đồng tự tay làm.
“Chồng ơi, ăn đồ nướng ngoài quán nhiều không tốt, để em làm cho.
Mình dùng lò nướng nhé, khi nào anh thèm thì đem ra nướng ăn với bia, cũng vui lắm đó.”
Trong ngăn mát, bánh bao cô ấy hấp đã mốc xanh.
“Anh bị đau dạ dày, ăn nhiều tinh bột vào nhé?
Mấy cái bánh bao nhỏ này mềm lắm, mẹ em nói bột lên men tốt cho dạ dày.”
Tôi bỗng thấy nghẹn ngào, ngồi sụp xuống đất, nước mắt lặng lẽ rơi ướt cả mặt.
13
Không biết đã mấy ngày trôi qua, tôi mơ màng nghe thấy tiếng khoan tường.
Tôi bật dậy khỏi giường như bị điện giật.