Tiền Đồ Mịt Mù

Chương 4



Trong phòng khách có bảy tám gã đàn ông đang cầm đồ nghề, khoan đục loạn xạ lên tường nhà tôi.

Tôi sững người:

“Chúng mày là ai? Tự tiện xông vào nhà dân, biết là phạm pháp không?”

Người đàn ông dẫn đầu vẻ mặt ngơ ngác:

“Là cô Trương ký hợp đồng với tôi mà. Cô ấy nói đây là đồ của cô ấy, cô ấy muốn tháo dỡ. Hay là anh xác nhận lại với cô ấy?”

Cô Trương — chắc chắn là Trương Đồng Đồng.

Không ngờ lần này cô ấy lại bắt máy thật.

“Trong đơn ly hôn đã ghi rõ, tài sản trước hôn nhân thuộc về anh, nhưng những gì tôi bỏ ra trước hôn nhân thì thuộc về tôi.

Phần trang trí nhà là do ba mẹ tôi chi tiền, tôi chỉ tháo lại thứ tôi đã lắp, có gì sai?”

Tôi tức đến chóng mặt:

“Giấy dán tường, sơn tường, khung cửa, gạch lát… cô tháo ra rồi dùng được vào việc gì?”

“Dùng thì không dùng được, nhưng tôi không muốn anh được lợi.”

Tôi đau lòng đến không chịu nổi:

“Đây là nhà của chúng ta mà… Vợ ơi, em điên rồi sao?”

“Ly hôn rồi, dù còn đang trong thời gian hòa giải, nhưng đó không còn là nhà của tôi nữa.

Anh yên tâm, tôi không động vào đồ của anh đâu, tôi thấy bẩn.”

Nói xong, cô ấy cúp máy.

Thợ vẫn tiếp tục làm việc.

Bức tranh tường tôi và Trương Đồng Đồng cùng vẽ — bị cạo mất.

Tủ bếp cô ấy từng nấu ăn cho tôi — bị tháo sạch.

Ngoại trừ hệ thống điện nước trong tường không đào ra được,

Tất cả những góc chứa đầy kỷ niệm… đều không còn!

Tôi trơ mắt nhìn ngôi nhà của mình bị tàn phá, thành một đống đổ nát.

Tôi ôm đầu, bất lực ngồi bệt xuống sàn.

14

Nhà không còn ở được, tôi gom ít quần áo, đến nhà mẹ.

Tất cả là do bà ấy gây ra!

Tôi phải ép bà đòi lại số tiền đó cho tôi!

Tôi đã tính kỹ rồi — đợi đòi được tiền, nếu Trương Đồng Đồng năn nỉ tôi, tôi có thể cho cô ấy chút đỉnh.

Chỉ cần cô ấy cầu xin tôi!

Tôi sẽ coi như cho người ta mượn chiếc xe đạp, đạp một vòng rồi trả lại.

Còn cái thằng khốn Tạ Quân ấy — biến đi càng xa càng tốt!

Tại sao lại là tôi phải ly hôn?

Tình cảm giữa chúng tôi tốt đến thế cơ mà! Mẹ kiếp!

Nhưng vừa đến cửa nhà, tôi chết lặng.

Mẹ tôi, chị tôi, và cả Tạ Quân… đang ngồi ăn lẩu vui vẻ.

Vừa thấy tôi, nụ cười trên mặt mẹ và chị lập tức đông cứng.

Tạ Quân lại nhìn tôi với vẻ thích thú.

Tôi không thể tin nổi mắt mình.

Mẹ tôi nhanh miệng lên tiếng trước:

“Đại Bân à, mẹ biết chuyện của con rồi.

Tất cả là tại Trương Đồng Đồng trơ tráo,

Còn Đại Quân nhà mình chỉ phạm phải lỗi lầm mà đàn ông nào cũng có thể mắc phải thôi.

Con ly hôn với con đàn bà đó là đúng rồi, đàn ông sợ gì không có vợ?

Ly hôn xong thì tìm người khác.

Lại đây, con trai, ngồi ăn cùng đi.”

Tôi ăn cái con mẹ gì nữa!

Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào Từ Lam:

“Tiền của tôi đâu?”

Từ Lam cụp mắt xuống:

“Tôi và anh rể đã bàn rồi, coi như không có chuyện gì cả, bỏ qua đi.

Anh rể trở về với gia đình, sau này chúng ta vẫn là một nhà.

Dù gì cậu cũng đã ly hôn, sẽ không còn gặp lại con tiện nhân Trương Đồng Đồng đó nữa.

Số tiền đó… coi như bố thí cho ăn xin.”

“Tổ mẹ mày! Nghe mày nói nhẹ nhàng thật đấy, đó là tiền của tao!”

“Tiền với chả bạc, tiền đặt cọc mua nhà của mày cũng là mẹ bỏ ra, tao có so đo không?

Cho mày tiền thì mày cũng chỉ đem đi nuôi gái.

Nói chung, chuyện này tao và anh rể đã quyết rồi, đừng nói nữa!”

Tôi điên tiết, lao đến lật tung cả bàn ăn.

Nồi lẩu sôi ùng ục rơi xuống đất, nước lẩu bắn tung tóe, tiếng hét vang khắp phòng.

Tôi còn định làm ầm lên, đoàng! — đầu tôi nổ tung.

Mẹ tôi cầm nửa chai rượu vỡ nát, run rẩy đứng đó.

“Từ Đại Bân!

Vì tiền mà mày dám lật bàn trong nhà mẹ?

Cút! Cút khỏi nhà tao ngay!!”

15

Tôi lang thang trong gió lạnh rất lâu, vết máu trên trán đã khô lại.

Cũng chẳng thấy đau, chỉ hơi choáng.

Tôi mơ hồ đi đến quán bar Trạm Tiểu Loan thường lui tới.

Mẹ kiếp, tôi đâu có thiếu đàn bà! Còn có người trẻ trung, xinh đẹp hơn đang chờ tôi kia mà!

Nhưng khi tôi nhìn thấy Trạm Tiểu Loan, cô ta đang dính lấy một gã đàn ông khác, hôn nhau không rời.

Xong xuôi còn nói một câu:

“Anh à, mắt anh thật đẹp, em thích đàn ông trưởng thành như anh.”

Đệt, y hệt lời cô ta từng nói với tôi!

Tôi lập tức nổi điên, khuôn mặt cô ta và Trương Đồng Đồng cứ thay nhau hiện ra trong đầu.

Tôi rối loạn, hoảng loạn, mất kiểm soát.

Tôi lao tới, đấm thẳng một cú vào mặt thằng kia.

“Mẹ mày dám động vào vợ tao!”

Trong nháy mắt, hơn chục gã đàn ông xông vào vây lấy tôi.

Một trận đấm đá như mưa trút xuống.

Tôi nằm bẹp dưới đất, ôm đầu, máu chảy đầm đìa trên mặt, mắt mờ, đầu óc quay cuồng.

Không biết bao lâu sau, tôi bị đưa lên xe cứu thương.

Tiếng còi hú vang, họ chở tôi đi.

Tôi được đưa đến bệnh viện, máu che hết cả mắt, chỉ thấy mọi thứ đỏ lòm.

Cả người đau rát.

Bên cạnh có bác sĩ giục:

“Người nhà bệnh nhân đâu? Vết thương nặng thế này, nhanh gọi người nhà đến đi!”

Người nhà tôi?

Tôi còn có người nhà sao?

Ai thèm quản tôi chứ?

Bác sĩ kéo mí mắt tôi lên, soi đèn kiểm tra. Tôi vẫn chưa chết!

“Nghe rõ không? Bệnh nhân, số điện thoại người nhà anh là gì? Chúng tôi sẽ giúp anh gọi!”

Tôi nghĩ một lúc, khó nhọc đọc ra một dãy số — là số của Trương Đồng Đồng.

Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ bấm gọi.

Tôi vô thức siết chặt góc chăn, trong lòng dâng lên hy vọng.

Cô ấy sẽ đến chứ? Cô ấy sẽ mà… chắc chắn sẽ đến!

Cô ấy chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn tôi chết mà không quan tâm?

Trước kia tôi chỉ bị tiêu chảy, nằm bẹp giường, cô ấy còn đút từng thìa cháo cho tôi ăn.

Tôi bị viêm ruột thừa nhập viện, mắt cô ấy sưng đỏ như quả đào vì khóc.

Tôi biết cô ấy hận tôi, muốn trả thù tôi.

Được thôi! Tôi nhận hết.

Cô ấy không chịu cúi đầu, thì tôi sẽ xin cô ấy, cầu xin cô ấy đừng rời xa tôi!

Cô ấy không nỡ bỏ tôi, tôi biết mà.

Chúng tôi đã sống với nhau 6 năm kia mà!

Điện thoại kết nối rồi, tôi nghe thấy bác sĩ trình bày tình hình của tôi.

Tiếp theo là...

“Ồ, ồ, vậy à… Chúng tôi cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Xin lỗi anh nhé.”

Gì cơ?!

Tôi cố gắng mở mắt, thấy bác sĩ nhìn tôi như nhìn kẻ điên.

“Là vợ cũ của anh à?

Cô ấy nói hai người đã ly hôn rồi, còn đang trong thời gian hòa giải, không còn là người nhà nữa đâu anh ơi!”

Tôi như bị đóng đinh vào giường, ngẩn người không nói nên lời.

Vợ cũ… không còn là người nhà nữa sao?

Cô ấy biết tôi bị thương nặng mà vẫn không quan tâm sao?

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ mong chết luôn cho xong!

16

Tôi không chết. Cảnh sát đến.

Vì tôi bị cả nhóm người đánh hội đồng.

Khi tôi được đưa lên xe cứu thương, bọn chúng đã tẩu tán hết.

Tuy mặt tôi bầm dập, nhưng tay chân không gãy, thậm chí còn chưa đủ để tính là thương tích nhẹ.

Muốn kiện họ cố ý gây thương tích là không được.

Tôi nằm trên giường bệnh, mặt sưng vù như đầu heo, đau nhức toàn thân.

Từ hôm tôi lật bàn hôm trước, chị tôi thề không đội trời chung với tôi.

Bác sĩ gọi ba cuộc mẹ tôi mới chịu đến thăm.

Vừa vào cửa, bà ta đã mở miệng mắng:

“Đại Bân, con đúng là không hiểu chuyện chút nào!

Mẹ không phải thiên vị, nhưng chị con là phụ nữ, ly hôn rồi còn ai thèm lấy?

Chẳng lẽ con nuôi nó cả đời?

Chương trước Chương tiếp
Loading...