Tiền Đồ Mịt Mù

Chương 5



Tạ Quân đã chịu quay về, họ sống với nhau cũng gọi là có mái ấm.

Mẹ cố gắng giữ gìn, không để gia đình họ tan vỡ.

Vậy mà con chỉ vì mấy đồng bạc lại gây rối!

Lương con cao, không có tiền thì từ từ kiếm lại!

Chỉ là bị con tiện nhân Trương Đồng Đồng đó lợi dụng chút tiền, mẹ đã sớm biết nó chẳng ra gì!”

Tôi nhắm chặt mắt, khó nhọc thốt ra một từ:

“Cút!”

Giờ phút này, tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi,

Cũng chẳng muốn gặp bất kỳ ai ngoài Trương Đồng Đồng.

Nhưng Trương Đồng Đồng chắc chắn sẽ không đến.

Dù vậy, điện thoại tôi vẫn rung lên mỗi ngày — toàn là tin nhắn từ Trạm Tiểu Loan.

Cô ta ghi rõ từng lần chúng tôi thuê phòng, tôi đã đưa bao nhiêu tiền, tính từng đồng không sót.

Cô ta còn uy hiếp nếu tôi không đưa thêm 200,000, sẽ tố cáo tôi với đơn vị, để tôi mất mặt không dám ngẩng đầu.

Đệt, con khốn!

Tất cả là lỗi của cô ta, là cô ta dụ dỗ tôi!

Giờ còn định quấn lấy tôi đòi tiền?

Tôi bây giờ chẳng còn gì để mất — chân đất thì sợ gì đi giày!

Tôi lật ngược thế cờ, tố cáo cô ta bán dâm.

17

Cảnh sát rất bất ngờ:

“Cô ta bán dâm thì phạm pháp, nhưng anh mua dâm cũng phạm pháp.”

Tôi nhận hết. Tôi bị tạm giữ hành chính.

Cảnh sát thông báo cho bộ phận nhân sự ở công ty, chuyện xấu hổ này lan khắp công ty.

Tôi mất sạch mặt mũi!

Công ty vẫn còn chừa cho tôi một chút thể diện, đề nghị tôi chủ động xin nghỉ.

Tôi xin nghỉ việc.

Mấy năm phấn đấu, giờ đổ sông đổ bể!

Điều đáng mừng duy nhất là — sau điều tra, Trạm Tiểu Loan thực chất là thành viên của một tổ chức mại dâm.

Có tổ chức, phân cấp rõ ràng.

Cô ta là một “nhóm trưởng” nhỏ trong tổ chức đó, căn bản không phải sinh viên như tự xưng.

Cảnh sát còn tìm được nick phụ của cô ta trên WeChat tên là “Mua bán đàn bà cũ”.

Trong nhóm có rất nhiều người liên quan.

Trạm Tiểu Loan bị truy tố tội tổ chức mại dâm, bị kết án 7 năm 6 tháng tù.

18

Giờ tôi chẳng còn gì — chỉ còn một căn nhà tan hoang, sắp bị ngân hàng phát mãi vì không trả nổi nợ.

Nghĩ lại khoảng thời gian từng có trong căn nhà ấy...

Vợ hiền, tình cảm ngọt ngào, về đến nhà có đèn sáng, say rượu có người pha trà.

Vậy mà giờ đây, tuổi trung niên, trắng tay, đơn độc, sự nghiệp tiêu tan.

Thật giống như một giấc mơ.

Giá như chỉ là mơ thì tốt biết bao...

Nhưng nỗi cô độc luôn nhắc nhở tôi rằng —

Đây là hiện thực.

Tôi đã nhiều lần lén đến khu nhà Trương Đồng Đồng sống để nhìn trộm.

Mẹ vợ đã phẫu thuật, ung thư phổi giai đoạn đầu, hồi phục rất tốt.

Hai mẹ con khoác tay nhau tản bộ trong vườn hoa, cười rạng rỡ.

Tôi từng định tới cầu xin mẹ vợ nói giúp tôi vài lời.

Nhưng thực sự không còn mặt mũi nào mở lời nữa.

Thôi vậy. Tôi biết mình đã không còn cơ hội.

Tính toán đủ đường, cuối cùng tự tay đẩy tiền đồ đến đường cùng.

Tôi hối hận vô cùng.

Vợ — mới chính là hạnh phúc của đời tôi.

Tôi đề phòng cô ấy làm gì cơ chứ?

Tôi đúng là một thằng ngu.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...