Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Mẹ và Lòng Hận Thù
Chương 2
Bị đuổi khỏi phòng bệnh cùng với trợ lý Diêu Lan, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã gấp gáp không chịu nổi: “Các người đang nói bậy bạ gì vậy! Chúng tôi là phòng thí nghiệm chính quy, quy trình hoàn toàn hợp lý, bây giờ đã bước vào giai đoạn lâm sàng rồi!”
“Cơ hội khó khăn lắm mới có, các người không muốn sao?”
Diêu Lan chắn trước mặt tôi, gương mặt tràn đầy bực tức.
Mẹ tôi lập tức đẩy Diêu Lan ra, lạnh lùng cười: “Phòng thí nghiệm chính quy? Đúng vậy, quả là chính quy, vừa đến đã phải ký một tờ giấy đồng ý thí nghiệm! Điều cuối cùng trên đó viết rõ ràng, nếu thí nghiệm thất bại mà chết người thì họ sẽ không chịu trách nhiệm!”
Những lời của mẹ khiến những người vừa nôn nóng ngay lập tức tái mặt, không ai dám tiến thêm một bước.
Họ chỉ tay vào tôi và Diêu Lan, bàn tán xì xào: “Bây giờ còn sống, ít ra còn có hy vọng. Nếu tham gia thí nghiệm không chừng sẽ chết ngay.”
“Mấy người này vì lợi ích riêng mà coi thường tính mạng người khác, đúng là ghê tởm.”
“Con cái đã bệnh đến đáng thương còn bắt nó làm chuột bạch, thật thất đức!”
Chẳng mấy chốc, hành lang đầy ắp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Không biết ai là người đầu tiên ném đồ vào tôi, nhưng khi một chai nước khoáng rơi xuống đầu thì đủ loại vật dụng cũng liên tục được ném về phía tôi và Diêu Lan.
Nhanh chóng sau đó là trứng gà, thức ăn thừa bị quăng tới tấp.
Tôi và Diêu Lan phải luống cuống tránh qua một bên, ánh mắt mẹ tôi đầy vẻ châm chọc.
Tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng: “Bà Giang, bà thật sự không để Lâm Lục Nhan tham gia thí nghiệm lâm sàng nữa sao?”
Mẹ tôi cười lạnh: “Tôi đâu có ngu!”
Nhìn dáng vẻ đắc ý của bà, tôi chỉ biết khẽ thở dài.
Bà thật quá ngu ngốc.
Bà luôn không tin rằng chính cốc nước ấy đã hại chết Lâm Lục Nhan.
Và bà càng không thể tin.
Lần này, thí nghiệm nhất định sẽ thành công.
4
Rời khỏi bệnh viện, tôi và Diêu Lan bị chặn lại ngay trước cửa.
Người đến là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bên, vừa thấy tôi đã quỳ xuống.
Tôi vội vàng đỡ bà ấy dậy nhưng bà với đôi mắt đỏ hoe kiên quyết không chịu đứng lên, chỉ đau khổ cầu xin: “Bác sĩ Trịnh, con tôi đã ở giai đoạn cuối rồi, có thể để nó tham gia thí nghiệm lâm sàng được không?”
Tôi sững người: “Bà không nghe họ vừa nói…”
“Tôi không sợ!” Bà mẹ lau nước mắt, kiên quyết nói: “Chỉ cần còn một chút hy vọng thì tôi cũng muốn thử. Bác sĩ Trịnh, tôi cầu xin cô…”
Vừa nói, bà vừa cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền được gói trong giấy báo, nhét thẳng vào tay tôi: “Đây là tất cả tiền của gia đình tôi, đều đưa cô cả…”
Tôi vội vàng từ chối: “Không cần đâu, không cần. Thí nghiệm của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí! Chúng tôi còn phải cảm ơn các người đã hỗ trợ nhiệt tình cho phòng thí nghiệm của chúng tôi.”
Diêu Lan dẫn bà mẹ đầy lòng biết ơn quay lại phòng thí nghiệm để ký thỏa thuận, còn tôi định tạm về nhà sắp xếp vài thứ.
Nhưng khi nhập mã mở khóa cửa, màn hình lại báo mở khóa thất bại.
5
Tôi gọi điện cho mẹ nhưng người bắt máy lại là Lâm Lục Nhan.
“Alo, chị Yên Nhiên?”
Giọng cô ấy đầy vẻ đắc ý: “Chị tìm mẹ hả? Mẹ về nhà nấu cháo cho em rồi.”
Tôi nghe mà không khỏi ngẩn người. Kể từ khi bố ngoại tình, mẹ chưa từng vào bếp vì tôi dù chỉ một lần.
Mẹ là bác sĩ, tay mẹ dùng để cầm dao phẫu thuật, vào bếp là một sự sỉ nhục với đôi tay ấy.
Nhưng giờ đây, đôi tay từng cầm dao phẫu thuật ấy lại đang nấu cháo cho Lâm Lục Nhan.
Tôi lạnh lùng cúp máy, ngay lúc đó cửa mở ra.
Mẹ đứng trước cửa với vẻ mặt khó chịu, ánh mắt đầy ghét bỏ: “Con đến đây làm gì?”
Tôi khựng lại: “Đây cũng là nhà con, chẳng lẽ con không được đến?”
Chưa đợi mẹ trả lời, tôi đã chen vào nhà.
Mẹ vội vã theo sau: “Tuần sau Lục Nhan ra viện, mẹ đã dọn phòng con để cho nó ở.”
“Cả mật mã mẹ cũng đổi thành con số mà nó quen thuộc.”
“Mẹ định bảo con ra ngoài thuê nhà để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nó.”
Mẹ hờ hững nói: “Nhưng nghĩ lại con nấu ăn cũng không tệ, ở lại nấu ba bữa cho nó cũng tốt!”
Lời mẹ vừa dứt, tôi liền mở vali, bỏ áo khoác của mình vào.
Mẹ ngạc nhiên: “Con làm vậy là sao?”
Rồi bà nhíu mày, cười lạnh: “Sao hả, oán trách mẹ làm chậm tiến độ thí nghiệm của con nên thấy không vui? Nói thật cho con biết, thí nghiệm của con nhất định thất bại, mẹ chỉ là đang giúp con thôi! Đỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì không biết xoay sở thế nào!”
“Vậy thì cảm ơn mẹ nhiều.” Tôi nhanh chóng xếp hết quần áo, vật dụng cần thiết vào vali, nhanh chóng đóng lại.
Đứng dậy, tôi nhìn mẹ, gương mặt đã hoàn toàn bình tĩnh: “Nhưng con không cần.”
“Trịnh Yên Nhiên, con đừng được nước làm tới!” Mẹ tôi sốt ruột: “Để con ở lại đây đã là nể mặt con lắm rồi!”
Tôi bước tới, đẩy vai mẹ ra.
Bà sững sờ, ánh mắt bỗng chốc bùng lên lửa giận.
Tôi không ngoảnh lại mà đưa cho bà một tờ giấy: “Mẹ ký vào đây, từ nay chúng ta không còn là mẹ con nữa.”
Mẹ ngay lập tức đứng hình, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
6
“Con định đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao?”
Mẹ tôi dẫm lên tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ, giọng nói lạnh lùng đầy chất vấn: “Trịnh Yên Nhiên, con lấy tư cách gì để đoạn tuyệt quan hệ với mẹ? Con do mẹ sinh ra, con nghĩ mình là ai chứ?”
Tôi không quay đầu lại, bình tĩnh đáp: “Bà Giang, tôi đang giúp bà đấy. Khi chúng ta không còn liên hệ, bà có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên Lâm Lục Nhan, biến cô ấy thành con gái duy nhất của bà. Lẽ nào bà không nên cảm ơn tôi sao?”
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Mẹ tôi giận đến toàn thân run rẩy: “Được, để xem con có hối hận không!”
“Trịnh Yên Nhiên, nói trắng ra, phòng thí nghiệm của bọn con chẳng phải đang dựa vào bệnh viện của bọn mẹ mà sống sao? Con cắt đứt quan hệ với mẹ chẳng lẽ không sợ mẹ rút vốn?”
Bệnh viện mà mẹ tôi làm việc là một bệnh viện tư nhân, và bà cũng là một trong những người đầu tư vào đó.
“Vậy thì cứ rút vốn đi. Nhà đầu tư đâu phải chỉ có mỗi bệnh viện của bà.” Tôi hờ hững nói: “Thí nghiệm lâm sàng nhất định sẽ thành công, rút vốn chỉ khiến bà chịu thiệt mà thôi.”
Mẹ cười mỉa: “Con nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày sao? Thí nghiệm của con có thất bại hay không, mẹ rõ hơn ai hết!”
Bà nghĩ rằng bà yêu Lâm Lục Nhan hơn, còn tôi chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương nên mới nói ra những lời này.
Tôi đẩy hành lý ra khỏi cửa.
Không thèm để ý đến những lời càm ràm của bà, tôi rời đi không ngoảnh lại.
7
Tôi dọn vào ở luôn trong phòng thí nghiệm.
Một tuần sau, khi cấp trên hỏi tôi có phải đang cãi nhau với mẹ không.
Tôi gật đầu thẳng thắn: “Đang định đoạn tuyệt quan hệ rồi.”
Cấp trên tỏ vẻ khó xử, cuối cùng nói: “Chả trách! Dạo gần đây bệnh viện náo loạn cả lên, mẹ cô… đề nghị dừng tiến độ thí nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên các nhà đầu tư khác lại rất tin tưởng vào thí nghiệm của chúng ta, hiện tại mấy bên đang tranh cãi.”
Ông thở dài rồi nói: “Đừng để bị ảnh hưởng, tập trung hoàn thành thí nghiệm. Tôi tin cô sẽ làm được.”
Đứa trẻ đã ký thỏa thuận bắt đầu giai đoạn đầu của thí nghiệm lâm sàng. Tình trạng của em ấy đang cải thiện rõ rệt.
Sự tiến triển của bệnh nhân khiến những bệnh nhân khác nảy lòng ghen tị.
Khi tôi đến phòng bệnh, nhiều người háo hức hỏi: “Bác sĩ Trịnh, lần thí nghiệm tiếp theo là khi nào? Tôi cũng muốn tham gia.”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi thấy thí nghiệm này cũng đâu có đáng sợ như bà Giang nói.”
“Tôi nghĩ bà ấy sợ chúng tôi tranh mất cơ hội của con gái bà ấy nên mới…”
“Rầm!” Tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra.